Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Song Thủy] Độ hải khách - Khách vượt biển

Tác giả: Reanae404

Editor: Tiểu Đông Qua

E/n: 

- Tài công: người lái thuyền

- Độ khách: hành khách

- Y: Sư Vô Độ

- Hắn: Hạ Huyền

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Canh ba, giờ mùi, bầu trời Dĩnh Xuyên mây đen ùnùn kéo đến. Trên mặt sông Dĩnh, cuồng phong quét qua khiếnmấy chiếc thuyền neo bên sông tưởng chừng như sắp gãy đôi, sóng to gió lớn nênbến thuyền vốn nên không có lấy một bóng người ấy vậy mà có một bóng người sắcmặt gấp gáp, bước chân vội vã bước trên con đường ẩm ướt mang theo hi vọng lúcnày sẽ tìm được tài công chịu ra khơi giờ này.

Là tài công ở bến đò thường rất quan tâm khí tượng, từ trưa bầu trời Dĩnh Xuyên đã mây giông cuồn cuộn báo hiệu rằng sắp có bão nên tất cả đã neo lại thuyền sớm trở về nhà rồi.

Độ khách nhìn thấy xa xa có một tài công còn chưa rời đi, đang cầm thừng buộc vào cọc sắt cố định thuyền lại.

Độ khách mừng rỡ, vội vàng bước đến hỏi tài công nọ: "Tài công, hiện tài còn đò tới Thanh Châu không?"

Tài công đang buộc nút cuối cùng đang định ra về lại nghe có giọng nam vội vã hỏi trong cơn giông rằng giờ này còn có đò đến Thanh Châu hay không.

Thanh Châu và Dĩnh Xuyên ở hai bên đối diện, nếu đi bộ phải trèo đèo lội suối, đường đi gập ghền lại có nhiều thú dữ, chỉ có đường thủy là tiện nhất, nhưng phải đi vòng qua biển, lâu dần người ta cũng chỉ đi bằng đường thủy. Thủy lộ này , nếu sóng yên gió lặng thì cần hai canh giờ, mắt thấy gió bão sắp tới, lúc này ra biển, chính là có đi không có về.

Tài công thầm nghĩ người này thật là không biết nhìn thời tiết, đang định từ chối, nhưng lúc ngẩng lên nhìn người kia bỗng sửng sốt.

Độ khách kia một thân y phục trắng thuần, sống lưng thẳng tắp đứng trong gió bão, tựa chi lan ngọc thụ, mái tóc đen dài bay trong gió, giữa hai lông mày tỏa ra chút mệt mỏi vì bôn ba phong trần nhưng cũng không thể che giấu một đôi mắt phượng hẹp dài đầy kiêu ngạo hiện đang đầy vẻ chờ mong nhìn hắn

... Khuôn mặt này, tư thái này, thật là con mẹ nó, quen thuộc!

Trong lòng hắn giấu một con quái thú ngủ yên cả trăm năm nay. Hắn tưởng con quái thú đó đã theo thời gian dần biến mất, ai mà biết khi xuân đến quái thú khổng lồ lại thức dậy, đói khát bung ra nọc độc xâm chiếm trái tim hắn, trong lúc không kịp đề phòng nó đã lan ra tứ chi bách hài.

Tài công đứng bất động, một cái tên như trực chờ phun ra khỏi miệng hắn, hắn cắn chặt răng sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà nói ra cái tên đó. Trong lòng thầm thở dài, thực đúng là oan gia ngõ hẹp, số phận trêu ngươi.

Độ khách thấy tài công không trả lời, trong lòng y cũng rõ thời tiết này mà muốn đi thuyền cũng là làm khó người ta, y vội nói: "Ta trả giá gấp ba."

Tài công từ đầu đến cuối không nói một lời, lạnh lùng nhìn y dưới vành nón

Độ khách có chút chột dạ, y biết thời tiết này muốn người ta ra biển quả đúng thật là không được, không chừng còn táng thân dưới biển làm mồi cho cá, trả nhiều tiền cũng đâu có ích gì? Độ khách hiển nhiên hiểu rõ đạo lý này nhưng hôm nay y có việc gấp phải trở về Thanh Châu, nên đành đánh liều thử một lần.

Bầu không khí rơi vào bế tắc, đang lúc độ khách cho rằng đối phương có lẽ là người câm điếc nghe không được thì thanh âm người kia nhàn nhạt vang lên: "Ngươi không sợ chết sao?"

"Không sợ!" Độ khách không do dự trả lời, "Sinh tử có số, thượng nghèo bích lạc hạ hoàng tuyền, dù sao cũng phải thử một lần." Y thành khẩn nói, "Mong rằng tiên sinh đưa ta một đoạn đường."

... Làm bậy a.

Tài công trong lòng ngũ vị tạp trần, nắm chặt sợi thừng trong tay. Tính tình gia hỏa này quả nhiên không thay đổi chút nào, cũng chẳng biết y có chuyện gì quan trọng mà phải đi Thanh Châu giữa lúc sóng to gió lớn thế này, trong lòng hắn cũng tò mò.

Mây đen nặng nề giăng kín trời, sấm chớp cuồn cuộn, áp suất không khí thấp đến ngạt thở, đây chính là bình yên trước cơn bão. Tài công thở dài một hơi, vứt cuộn thừng lên thuyền, sau đó một cước nhảy lên thuyền nói với độ khách trên bờ: "Mười lần."

Độ khách ngẩn ra, sau đó vui mừng, chắp tay nói đa tạ sau đó cầm vạt áo tung người nhảy một cái, cúi người vàokhoang thuyền.

2.

Biển động, sóng lớn, một chiếc thuyền cô độc lênh đênh trên sóng biển. Xuất phát không lâu lắm quả nhiên sấm chớp đùng đúng kéo đến, mưa lớn ập tới đánh lên thân tàu mỏng manh như thể hàng ngàn mũi tên muốn xuyên thủng thân thuyền.

Tuy sóng đánh cao nhưng là gió thuận hướng, buồm theo đó mượn lực giúp thuyền vững vàng, chuyến này hẳn là không có gì đánng ngại. Tài công sau khi ổn định xong lúc nà cả người ướt đẫm chui vào khoang thuyền.

Hắn mở cửa khoang ra, ngạc nhiên nhìn chỉ thấy độ khách cong người nằm co sang một bên, một tay nắm chặt lan can, tay khác bụm miệng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng không nén nổi nôn khan, hiển nhiên là say sóng đến lợi hại.

Gió biển mằn mặn mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thổi vào, độ khách mở mắt, yếu ớt tự giễu: "Tài công, ta sợ là không đến được Thanh Châu thì đã phải xuống hoàng tuyền rồi."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tài công than thầm, lẳng lặng từ bàn trà nhỏ lấy ra một ống trúc rót ra đưa tới cho độ khách một chén trà.

"Đừng lo, tuy rằng bão lớn nhưng có ta ở đây, đảm bảo an toàn cho ngươi."

Nghe giọng điệu trầm ổn, bình tĩnh của tài công, trong lòng độ khách yên tâm đôi chút, cầm lấy chén trà từ tay hắn.

Bên trong khoang thuyền nhỏ hẹp mờ tối, ánh nến chập chờn y chỉ cảm thấy cánh tay chìa tới kia trắng đến tái nhợt. Y lúc này mới nương theo đó quan sát tài công, phát hiện dung mạo người này không hề tầm thường.

Tài công vóc người cao ngất thon dài, mặc một bộ y phục đen gọn gàng. Quanh năm lênh đênh trên biển nhưng dáng vẻ không hề nhốm màu sương gió, nước da trắng, điềm đạm, cương nghị dưới ánh nến trông càng nho nhã tuấn tú, trông như thư sinh. Y nhìn, ánh mắt hắn không hờn cũng chẳng giận, tựa hồ lại có nỗi buồn vô tận trong đó.

Bộ dạng thế này chẳng giống một tài công chút nào.

Tài công phát hiện ánh mắt của y, hơi nhíu mày, khoanh tay, lạnh giọng hỏi: "Trên mặt ta có gì sao?"

Độ khách định thần lại, hắng giọng che đi lúng túng, một hơi uống hết ly trà trong tay. Lát sau, cảm giác nôn nao trong bụng giảm đi không ít, trên mặt độ khách dần dần có chút huyết sắc.

Thuyền nhỏ xuôi đi trong gió mưa. Khoang thuyền vốn cũng không rộng, hai nam tử ở chung liền có chút chật chội.

Tài công ban nãy dầm mưa, cả người ướt sũng, quần áo dính chặt lấy da thịt, nhưng hắn lại tựa như không cảm thấy lạnh, điềm nhiên xắn tay áo lên, tay không cầm lấy tim đèn bỏ ra rồi thay vào đó cái tim đèn mới, thuận miệng hỏi: "Khách quan vội vàng như vậy, ở nhà có việc gấp sao?"

"Đúng vậy." Độ khách gật đầu, "Mấy ngày trước ta mới nhận gia thư (thư từ gia đình), hôm nay nếu không về Thanh Châu kịp thì bỏ lỡ ngày đại hôn của thân muội." Y lấy trong ngực ra một hộp gấm hẹp dài, "Đây là quà hồi môn muội muội ta muốn, nếu mai không tặng thì nàng không gả... Nàng mỗi ngày đều giục, chỉ sợ ta tới muộn."

Tài công khịt mũi, "Đúng là một cô nương tính tình thất thường."

Độ khách lắc đầu cười đáp: "Không trách nàng, nhà ta từ nhỏ đã cưng chiều nàng, ta cũng có trách nhiệm. Theo lý thuyết già trẻ có thứ tự, thân là huynh trưởng, đáng lẽ là ta thành gia trước mới đúng..."

"Tại sao vậy?"

Giữa biển cả mênh mông chỉ có hai người bọn họ, chẳng có việc gì làm, độ khách kể chuyện còn hắn chỉ đơn giản ngồi nghe, hoàn toàn là giết thời gian.

Nguyên lai y là trưởng tử của một gia đình phú thương Thanh Châu, từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại tuấn tú lịch sự, cũng đến tuổi lập gia đình, bà mai đạp đến mòn ngưỡng cửa rồi. Nhưng y có một tính xấu, y không muốn nghe theo sự sắp xếp của người khác. Nếu là người được mai mối không phải là người mình yêu sao có thể bên nhau? Bị thúc giục quá nên y dứt khoát du sơn ngoạn thủy, vừa là chống đối gia đình. Trưởng bối trong nhà hết cách đành để muội muội kém y 3 tuổi thành thân trước, mắt thấy sắp đến ngày lành, muội muội tự tay viết một lá thư nói nàng sắp thành thân, chỉ mong ca ca tặng nàng một chiếc quạt tự tay làm làm quà hồi môn cho thỏa nỗi nhớ nhà, nếu ngày xuất giá không có vật này thì cuộc hôn nhân này không thể tiến hành.

Lúc độ khách nhận được gia thư thì cách ngày thành thân không còn bao lâu nữa, y vội vàng lên đường, một đường bôn ba chạy đến bến đò Dĩnh Xuyên, nếu như hôm hay không có chuyến đò nào khẳng định không thể về nhà kịp trước lúc muội muội y xuất giá.

"Huynh muội ta từ nhỏ thân thiết, nay nàng gả đi xa, không biết bao giờ mới gặp lại... Nàng muốn quà hồi môn nhưng thật ra là muốn gặp ta."

Độ khách nói đến chỗ này, hơi có chút nghẹn ngào.

Tài công nghe xong, thở dài nói: "Huyết mạch tương liên, quả thật là huynh muội tình thâm."

Độ khách điều chỉnh tâm trạng, hứng thú bừng bừng hoặc kể chút chuyện khi còn nhỏ của huynh muội y, hoặc là những giai thoại y nghe được khi vân du tứ hải. Giọng y trong trẻo dễ nghe, giống như đang kể chuyện cổ tích vậy, y kể đến là sống động, cùng với tiếng sóng đập vào mạn thuyền, tiếng mưa bên ngoài.

Tài công dửng dưng nghe y kể chuyện,thỉnh thoảng đáp một hai câu, thêm hai ly trà, lục lại trong trínhớ hàng trăm năm nhớ huynh muội tình thâm cùng giai ngẫu lương duyên, khó khăn ráp nốitừng chút ký ức vỡ vụn.

3.

Hắn thuở nhỏ nhà nghèo, cha mẹ đau ốm, may mắn hắn cũng só chút sinh kế, kiếm sống nhờ quán ăn nhỏ. Muội muội thông minh hiểu chuyện, nương tử chưa qua cửa làng bên giúp đỡ, gia cảnh tuy nghèo khó nhưng vẫn có thể coi là hạnh phúc.

Trách nhiệm gánh vác gia đình dồn lên vai một người là hắn, chăm chỉ đèn sách, muốn thay đổi khốn cảnh thì chỉ có mưu cầu công danh. Phàm là người đọc sách, đều thờ quân tử chi đạo, trị quốc và bình thiên hạ là ước mơ của tất cả sĩ tử trên đời này, cũng là ước mơ của hắn. Nếu thi cử thành danh, áo gấm về làng hắn có thể chữa bệnh cho cha mẹ, chọn được lang quân tốt cho em gái, rồi cùng ý trung nhân hiền lương thục đức nắm tay sống nốt phần đời còn lại.

Chỉ tiếc hắn vô phúc, hùng tâm tráng chí cuối cùng hóa hư vô.

Khoa bảng không tốt, hắn buông xuống kiêu ngạo của sĩ từ, dùng đầu óc tính toán sinh kế, nhưng mặc kệ hắn chọn con đường nào thì phía trước đều bị chông gai chặn đứng. Hận thù trong lòng như nước, bình thường lẳng lặng không gợn sóng nhưng khi hắn chịu đủ nhân gian ấm lạnh, thì đã muộn rồi.

Không chờ được hắn vinh quy bái tổ, tin dữ đã tới tai, phụ mẫu, muội muội, thê tử chưa qua cửa đều chết bất đắc kỳ tử.

Hắn lửa giận công tâm, hận ý thối cốt, hắn không biết tại sao trời cao lại đối xử với hắn như vậy.

Đứng trước đao quang kiếm ảnh cùng lòng người hiểm ác trước mặt, hắn chỉ thấy nực cười cho đạo quân tử bao lâu nay hắn theo.

Vì vậy hắn bỏ qua lời dạy của thánh hiền, vứt bỏ phong độ quân tử, hắn trở thành ác nhân, đừng trách hắn không thương xót chúng sinh.

Lúc lấy lại tinh thần, hắn đã quỳ rạp xuống vũng máu cùng di thể bốn người, hắn cười tự giễu, người mang trăm ngàn sát nghiệt, sau khi chết liền hóa lệ quỷ.

Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lần cuối, bầu trời bao la, mà sau lưng hắn chỉ có hàn lộ tinh sáng chói mà im lìm như mộ phần vậy.

Lúc đó hắn không hề biết những gì hắn phải chịu đựng không phải là ý của trời cao, cũng như hắn chưa từng nghĩ sẽ có người nhặt xác cho hắn. Và khi hắn nhìn thấy bóng dáng đó, hắn mới bắt đầu hoài nghi cái gọi là số mạng.

"Tiên sinh? Tiên sinh?"

Tài công bị mấy tiếng khẽ gọi tỉnh dậy từ ký ức, lúc này hắn mới phát hiện chén trà trong tay đã bị hắn bóp vỡ. Mà lúc này dung nhan vị thần khi xưa cùng độ khách trùng khít với nháu, đang lo lắng nhìn hắn.

Hô hấp tài công có chút nặng nề, hắn nhấp một ngụm trà, tỉnh bơ che giấu đáy mắt gợn sóng.

Vô luận trong đời hai người từng dây dưa ra sao thì người trước mắt hắn, đã trải qua luân hồi chuyển thế, bây giờ bất quá là một người phàm mà thôi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, mưa gió yếu dần, thuyền đi trên biển vững vàng, ngay cả sắc mặt độ khách cũng đã khá hơn nhiều.

Qua vài câu tán ngẫu, độ khách không ngờ tài công trẻ tuổi trước mặt lại uyên bác đến vậy. Kiến thức phong phú, giỏi ăn nói, trong lòng y dâng lên hảo cảm không ít với người này, xưng hô liền đổi thành một câu tiên sinh hai câu tiên sinh. Cũng may tài công không quá để bụng, y gọi tiên sinh cũng không ngại miệng, y cảm thấy xưng hô này rất xưng với vẻ ngoài của tài công.

Cuối cùng khó nén lòng tò mò, độ khách hỏi: "Tiên sinh khiến thức uyên thâm, đầy bụng kinh luân, vì sao lại đưa đò ở nơi này?"

Tài công nhìn y hồi lâu, sau đó dời ánh mắt đáp: "Trả nợ thôi. Độ người là độ chính mình, đều là nghiệt nợ."

Hắn thần sắc không rõ, cũng chẳng muốn nhiều lời, ánh nến chập chờn che đi bi thương trong mắt hắn.

Thế nhân cho rằng hắn từ bi, oan có đầu nợ có chủ, hắn chưa bao giờ hại người vô tội, thậm chí người không biết cũng không có tội nên hắn còn tha một đường sống cho đệ đệ của cừu nhân.

Thật ra hắn không phải không có tội, lúc vừa mới thành quỷ hắn chiếm lấy một phần tủy vực, đoạt đi hàng trăm linh hồn vô tội. Sau khi trả thù trong lòng hắn luôn canh cánh điều đó vì vậy hắn ở đây làm người đưa đò, quỷ vực kia nuốt bao nhiêu người hắn liền độ từng đó người qua sông.

Sau đó số người hắn chở vượt quá số mạng người lẫn quỷ ban đầu, do thành thói quen nên hắn ở lại đây giết thời gian, ngược lại lại cảm nhận được bình yên.

Năm tháng như thoi đưa, không để ý, nháy mắt đã mấy trăm năm trôi qua.

Mà hắn không thể không cảm thán một câu thiên ý trêu ngươi, oan gia ngõ hẹp, cố ý đưa cừu gia kiếp trước đưa tới trước mắt hắn.

Đây là muốn hắn ở đây khổ tu mấy trăm năm chỉ để đưa người này một đoạn đường ư?

4.

"... Tiên sinh có từng nghe qua Hắc Thủy Trầm Chu?"

Tài công đang thả hồn suy nghĩ nghe độ khách hỏi thì ngạc nhiên, nhướng mi: "Công tử có ý gì?"

Độ khách điềm đạm cười: "Thực không dám giấu giếm, tại hạ trời sinh thích tìm hiểu những thứ kỳ lạ. Ngày trước ở kinh thành du ngoạn, nghe thế gian đồn có một quỷ vực kỳ dị như vậy —— thuyền bè lui tới, vô luận lớn nhỏ đều sẽ chìm, chỉ có thuyền làm bằng gỗ quan tài từng có người chết mới có thể đi qua mà không bị ảnh hưởng..."

Y chớp mắt, lại nói: "Nhưng quan tài gỗ kia nếu vào quỷ vực còn có thể đi ra ngoài thì người đó là người chết hay người sống? Ta và bằng hữu tranh luận vẫn chưa biết đúng sai ra sao, tiên sinh hiểu biết sâu rộng có thể nhận xét không?"

Tài công im lặnng nhìn ánh mắt trong suốt của người kia, luôn cảm thấy trong lời nói của y hẳn có hàm ý.

Hắn suýt nữa thì quên mất, lúc hắn ở Tiên kinh ngoài sáng trong tối tính kế cừu gia có tìm hiểu tính cách người này. Sư Vô Độ người này có thể tu đạo phi thăng kho còn trẻ, đứng hàng Ngũ sư trưởng quản thủy kiêm tài vận tuyệt nhiên là có năng lực hơn người. Một nhà họ Sư hai huynh đệ ruột cùng phi thăng, tiền đồ vô lượng. Thủy sư là người không dễ thân, trong mắt y chỉ có đệ đệ ruột cùng hai ba bằng hữu tài giỏi, trừ những người này ra y đối người ngoài luôn kiêu ngạo, "Hoành" thiên. Mà Sư Vô Độ là người có tâm tư nhạy bén, có tầm nhìn xa rộng.

Bên trong khoang thuyền không có nhiều đồ đạc, chiếc bàn nhỏ được cố định ở giữa, độ khách cùng tài công mỗi người ngồi một bên, mặt đối mặt.

Tài công nghiêng đầu không trả lời, độ khách dứt khoát nhoài người cầm lấy tay tài công, thấp giọng nói: "Tiên sinh kiến thức uyên bác, tại hạ lỗ mãng hỏi một chút, nếu chúng ta hai người đi nhầm vào quỷ vực kia, liệu thuyền này có chìm không?"

Lúc này chân trời chợt vang tiếng sấm rền, ánh sáng từ tia sét cùng tiếng sấm ầm vang bên tai cùng đó mưa rơi nặng hạt hơn.

Tài công muốn đem tay rút ra, lại bị cầm thật chặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là che giấu ý nghĩ thực sự, ánh mắt độ khách trong suốt rõ ràng có mấy phần tò mò, mấy phần thăm dò, mấy phần muốn chứng thực, bình tĩnh thản nhiên, ngược lại là tài công trong lòng bỗng dưng rối loạn.

Đến khi tiếng mưa dần nhỏ lại, độ khách mới chậm rãi buông lỏng tay.

Bàn tay tài công to dày, lòng bàn tay do cầm mái chèo và dây thuyền nên thô ráp,xúc cảm xù xì đối với mưa lạnh bên ngoài không hiểu sao lại có chút ấm áp.

Độ khách thấy trên mặt tài công có chút tức giận, y cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, là ta mạo phạm, tiên sinh thứ tội..."

Tài công ngắt lời y: "Không sao."

Độ khách ngẩng đầu lên.

"Thế gian rộng lớn như vậy, thiên sơn vạn thủy xinh đẹp biết đâu thật sự có một thủy vực kỳ dị như thế." Tài công có chút mất kiên nhẫn, bàn tay còn lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp nọ, "Thuyền của ta, hoàng tuyền còn không nhận chứ đừng nói Hắc Thủy Qủy Vực kia." Hắn nhướng mày, "Huống chi ngươi thanh toán gấp mười lần tiền đò."

Độ khách bật cười, nhàn nhạt cong cong khóe miệng.

Từ lúc lên thuyền y liền có một loại trực giác, tài công trước mặt không đơn giản, ánh mắt hắn nhìn y thực phức tạp, nhưng không hề có sát ý. Vừa rồi y nắm tay người kia cố tình thăm dò, người kia không hề có mạch đập. Y thăm dò có chút lộ liễu nhưng tài công kia không biết là giả vờ hay là thực sự không phát hiện ra nữa.

Thế gian kỳ nhân dị sự nhiều vô số, y cũng chẳng sợ hãi. Y liếc nhìn tài công, thấy hắn nhìn chằm chằm vào vết khắc trên cửa khoang, hai tay nắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt như có một lớp băng mỏng.

5.

Hắc thủy quỷ vực đã sớm không còn, mấy lời đồn đại thật thật giả giả thường không giống với sự thật, thoại bản nhân gian đã cải biên quá nhiều, các sự kiến cũng bị bóp méo đến không nhận ra nguyên gốc.

Hắn từng vô tình xem được vở kịch này. Một vở kịch được thổi phồng, ngọn nguồn ban đầu đều bị biến tấu. Ân oán trong kịch luôn liên quan đến ba người, huynh hữu đệ cung tư tâm, âm mưu nhiều năm, báo thù đắc ý, yêu hận khó phân cuối cùng lại không thể làm được, hàm hàm hồ hồ.

Nhân gian thích nghe màn trả thù của ác quỷ đối với thần linh, hô to trừng ác dương thiện hả hê lòng người, càng tô vẽ nhiều càng chắp vá lắm lại càng được hoan nghênh.

Thương hải tang điền, chân tướng năm đó đã sớm như bùn sa vùi lấp trong dòng chảy năm tháng, mà một trong những nhân vật chính năm đó đang ngồi trước mắt hắn, y đã hoàn toàn quên đi những chuyện năm đó. Cuối cùng chỉ có hắn một mình gặm nhấm những đúng sai bụi bặm này trong lòng, cùng với những cảm xúc mà chính hắn cũng chẳng rõ, chìm trong dòng nước đen không thấy mặt trời.

Thuyền nhỏ vững vàng lướt đi. Trong khoang thuyền, hai mối tâm sự.

Im lặng hồi lâu, tài công cuối cùng ngồi không yên. Hắn có chút không chịu nổi không khí ấm áp trong khoang thuyền, trong lòng phiền muộn vô cớ. Hắn định ra ngoài hít thở, để gió biển thổi nguội tâm tư hắn tiện xem thuyền có đi đúng hướng hay không.

Đúng lúc hắn đứng dậy một lực đạo kéo bàn tay hắn lại.

Tài công bối rối nhìn lại chỉ thấy độ khách mấp máy môi muốn nói lại thôi, ấp úng nửa ngày nói không ra một chữ thay vào đó lại vội vàng cởi áo choàng khoác lên người hắn.

Thanh âm y có chút luống cuống: "Bên ngoài... Mưa lớn gió mạnh, tiên sinh cẩn thận phong hàn."

Độ khách cẩn thận buộc dây áo, tài công cao hơn y nhìn xuống thấy hàng mi dài rung rung, hôm nay quả thực rất lạnh, vành tai y cũng đỏ ửng cả lên rồi.

Tâm trạng tài công hoàn toàn rối loạn, vừa tức giận vừa nhen lên cảm xúc mà chính hắn cũng không muốn làm rõ, âm thầm siết chặc hai nắm tay.

"Tại sao?" Thanh âm tài công trầm thấp.

Độ khách có chút hoảng hốt, chính y cũng chẳng biết tại sao, phục hồi tinh thần lại thì đã làm vậy rồi. Hắn thấy tài công sắc mặt không tốt, vội thối lui ra sau kéo giãn khoảng cách, "Tại hạ vô tình xúc phạm..."

"Tại sao?" Tài công từng bước ép sát, hắn không buông tha độ khách, ép y ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm đối phương, nửa là căm giận nửa là u oán nói, "Ngươi rõ ràng, cái gì cũng không nhớ..."

Hạ Huyền từng nghĩ qua vô số lý do, tại sao sau khi báo thù xong một chút vui vẻ hắn cũng không cảm thấy, tại sao khi còn sống lẫn sau khi làm quỷ hắn cũng không thể cảm thấy vui vẻ. Sau đó hắn hiểu ra, hết thảy là vì người này.

Khi hắn che giấu thân phận, núp trong bóng tối nhìn khuôn mặt luôn ngạo nghễ chỉ khi nhìn thấy thân đệ đệ mới lộ ra chút nhu hòa này. Hạ Huyền tự hỏi, liệu mỗi năm sinh nhật đệ đệ, y có từng nhớ đến một người sinh cùng ngày, cùng một cái tên với đệ đệ y, bị y đẩy vào vạn kiếp bất phục hay không?

Thời gian càng lâu, càng không rõ ràng.

Tay y dính đầy máu dựa vào đâu y lại quên hết? Dựa vào đâu mấy trăm năm trôi qua y vẫn cứ chiếm một vị trí trong lòng hắn? Cho dù chuyện xưa hắn đã quên gần hết nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng Sư Vô Độ. Dựa vào cái gì đột nhiên lại xuất hiện?

Tâm tư vốn tĩnh lặng như vực sâu nay lại ầm ẩm nổi sóng.

Trái tim này tựa biển sâu y lại như ánh trăng sáng rọi xuống

Tài công gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt mở to kinh ngạc của độ khách, ngực nhói lên một cái, khí huyết dâng trào, thốt nhiên hắnh nhớ lại cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu.

Yêu hận hóa tro tàn, dây dưa muôn đời chẳng chịu buông...

6.

Tiếng chém giết vang lên suốt đêm trong thị trấn cuối cùng cũng dừng lại, trong đêm ngập mùi máu tanh, mấy ngọn đuốc soi sáng thân ảnh duy nhất quỳ xuống giữa ngổn ngang thi thể, thân thể thanh niên vì kiệt sức đã cứng ngắc như pho tượng.

Người sắp chết, ngũ giác đều mất đi, chỉ còn lại trái tim sáng tỏ, trên thân thể một tia tàn hồn trôi dạt, giùng giằng không muốn rời đi.

Kết thúc cả rồi, đời này hoang đường, chạy không thoát khỏi số mạng. Sau khi chết cũng chẳng còn ai nhặt xác cho hắn.

Vốn dĩ hắn cho là hết thảy đều đã chấm dứt, lại thấy một thân ảnh bạch y lại gần, tay áo trắng như tuyết, ngọc phiến nhẹ lay động.

Một đen một trắng, cách nhau một kiếp người, một đứng một quỳ, trong đêm dài tăm tối.

Y là người phương nào? Là người hay quỷ? Vì sao tới đây?

Linh hồn của hắn có nhiều nghi hoặc nhưng hắn đã chết, chỉ có thể lơ lửng quan sát.

Bạch y nhân nhắm mắt đứng hồi lâu, than nhẹ một tiếng, nói ra ba chữ làm du hồn hắn như bị sét đánh.

Bạch y nhân vẫy quạt từ không trung biến ra một cỗ quan tài bằng gỗ sơn mài đen như là chuẩn bị sẵn, linh quang rửa đi thân thể đầy máu của hắn, cuối cùng đem thi thể vô hồn của hắn đặt vào trong quan tài.

Ngón tay ấm áp khẽ vuốt gò má lạnh băng của thi thể, lướt qua vết sẹo trên mặt, y cau mày thở dài, vừa thương hại vừa xót xa.

"Nam nhi tám thước thân thiết cốt, làm người khâm phục lại thương tiếc..."

"Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng số mạng vô thường, cũng là đời người chi thường... Chớ giãy giụa, ta tiễn ngươi đến nơi tốt..."

"Lần này tạo nghiệp, là ta nợ ngươi, nhưng ta chớ không có cách nào khác... Nếu có kiếp sau, đầu thai vào nhà tốt, cả đời bình an vô sự, tận hưởng vinh hoa phú quý..."

Bạch y nhân hướng lên trời, thở dài thương tiếc, sau đó duỗi tay vuốt lên đôi mắt hãy còn mở của thi thể. Chân trời một đạo lôi quang nổ lên, mơ hồ có tiếng chuông chùa từ rất xa trên tầng mây truyền tới.

Du hồn suy nghĩ còn đang hỗn loạn, hắn có quá nhiều nghi vấn, mỗi câu, mỗi một chữ hắn đều muốn hiểu. Hắn lại chẳng thể nói, không thể hiện hình, chỉ đành cố gắng ghi nhớ dáng vẻ bạch y nhân không sót chút nào đem khắc vào linh hồn hắn từng câu chữ, từng tiếng thở dài, từng vẻ mặt thương tiếc của người đó.

Hắn không biết điều này là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.

Đến khi tỉnh lại trong quan tài, chào đón hắn là tinh hà vạn lý, nước biển mênh mông. Quan tài sơn mài tắm trong ánh trăng bàng bạc, du đãng trên biển, không biết nơi đâu.

Hắn mờ mịt nhìn trăng sáng trên đầu, mơ hồ nhớ ngày hắn chết là một đêm trăng non, mà lúc này vầng trăng tròn vành vạnh nhộm bạc cả một vùng biển, tựa như ánh mắt thần linh nhìn xuống nhân gian, nhìn đến một kẻ không nên xuất hiện ở trần gian.

Sau đó, nhân gian xuất hiện quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu.

Lại sau đó, một đoàn đưa tang đi nhầm vào hắc thủy quỷ vực lại có thể an toàn trở ra.

Về sau nữa, thế gian xuất hiện tin đồn chỉ cần ngồi thuyền làm từ ván quan tài có người chết nằm qua sẽ không chìm ở hắc thủy quỷ vực.

Huyết Vũ Thám Hoa không rảnh rỗi từng hỏi hắn chuyện này có thật hay không, khi đó Hắc Thủy Trầm Chu không nhiều lời chỉ hờ hững nói ngươi không phải là một người chết sao, tìm một cái quan tài nằm nằm thử một chút thì biết.

7.

Sư Vô Độ bị ép không thể lùi được nữa, ngã trên ghế dài, bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rối. Áo choàng trắng như tuyết khoác trên người Hạ Huyền, nương theo ánh nến nhìn gương mặt Hạ Huyền bi thương không che dấu làm ngực y ẩn ẩn đau.

Sư Vô Độ mấp máy môi nhưng không nói được gì. Trong mắt Hạ Huyền là vô vàn cảm xúc phúc tạp mà y không hiểu, nhưng y không tránh, trực giác nói với y không cần tránh, vì vậy y nhìn lại, dịu dàng cùng bình tĩnh.

Mí mắt Hạ Huyền giật giật, hình như hắn đã gặp cảnh tượng này ở đâu đó rồi. Hắn chợt như bị kích thích, đầu ngón tay dùng lực nắm lấy cằm Sư Vô Độ, trong sự bối rối của người kia mà hôn xuống đôi môi mềm mại ấy.

Môi lươi giao triền không tính là quá ôn nhu, nhưng lại kéo dài mang theo chút lệ khí, môi Sư Vô Độ bị răng nanh tài công gặm cắn đến tứa máu.

Sư Vô Độ cũng đang tuổi huyết khí phương cương, dù không muốn nhưng khí phách trời sinh bướng bỉnh đã bị khơi dậy, y giữ lấy gáy đối phương làm sâu thêm nụ hôn. Lửa dục người hừng hực cháy, không biết từ lúc nào y phục trên người đã bị cởi xuống giữa nụ hôn triền miên...

Đầu đông, giữa trời mưa gió, trên thuyền gỗ cô độc lênh đênh trên biển đã xảy ra một bí mật kinh động thế gian.

Hạ Huyền định đưa tay luôn vào trong quần độ khách thì bị giữ lại. Mắt hắn đỏ ngầu, thỏ dốc nói: "Sao vậy? Không cho ta sờ sao? Không cho sờ ta ném ngươi xuống biển làm mồi cho cá!"

Sư Vô Độ cũng thở gấp lắc đầu, khóe mắt ửng đỏ nhìn Hạ Huyền, khàn giọng nói: "Ta nhìn thấy tiên sinh, luôn có cảm giác như đã từng quen..."

Hạ Huyền giật mình, nhíu mày, lời này nghe thì phù phiếm nhưng y lại nói với dáng vẻ thật lòng đến vậy, ánh mắt y đâm thẳng vào đầu tim hắn.

"Chúng ta hẳn là quen biết..."

Sư Vô Độ nhẹ giọng nỉ non vào tai tài công, Hạ Huyền hai mắt mở to, cơ thể nóng hừng hực, cả người run lên.

"Mười năm tu luyện mới có thể cùng thuyền, trăm năm dây dưa mới có thể chung giường, ta cùng tiên sinh nhất định duyên phận không cạn."

...

Lúc thân thể bị xỏ xuyên, Sư Vô Độ khép lại đôi mắt phượng, nhẹ nhàng thở ra, vừa đau đớn vừa thoải mái.

Cảm giác ấm nóng khi được người kia bao bọc lấy khiến Hạ Huyền gần như phát điên, hắn thở hào hển, nhìn lên dung nhan khiến hắn trầm luân mấy trăm năm lúc này vì động tình mà cơ thể hồng thấu xinh đẹp. Đâu chỉ là duyên phận, đây căn bản là nghiệt duyên, dây dưa cả mấy trăm năm.

"Tiên sinh nói, độ người người, đều là vì trả nghiệt nợ, vậy chắc là ta thiếu nợ nên mới dặn kêu tiên sinh ở chỗ này chờ ta trả nợ, có đúng hay không?"

Hạ Huyền cười khổ cười một tiếng, rút lấy châm ngọc dưới thân khiến tóc đen người kia tán loạn, lại đem đai lưng buộc trói hai tay người kia lên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu hôn lên hòng chặn miệng Sư Vô Độ. Ban nãy hắn kịp đem áo choàng lót dưới lưng người kia, tránh cho người dưới thân không thoải mái. Hắn càng va chạm càng nhanh, hắn chịu không nổi, mà người dưới thân hắn nương theo va chạm mà phóng thích, ánh mắt mê mang đỏ ửng, bạch trọc đầy bụng dâm mỹ đến cực điểm.

Thuyền nhỏ khẽ đung đưa, ánh nến lay động, bóng người quấn quýt, hắn ôm lấy người kia, khẽ hôn lên khóe mắt ửng đỏ xinh đẹp, sau đó cũng bắn ra. Hạ Huyền than nhẹ, hốc mắt ẩm ướt.

Hắn mệt rồi. Yêu cũng được, hận cũng được, mây bay gió thoảng, trên thuyền nhỏ giữa mênh mông đại dương cứ để hắn phóng túng đi.

8.

Rốt cuộc ngày đó cũng đến.

Hạ Huyền cho huynh đệ Sư Vô Độ - Sư Thanh Huyền hai lựa chọn tàn nhẫn, nếu không không giải nổi nỗi hận trong lòng hắn.

Nhưng người đó ngay cả khi đối mặt với sinh tử cũng không chịu bị người khác ép buộc, y luôn có lựa chọn khác, đằng nào cũng chết, y không bao giờ để người khác được như ý.

Không hối hận ư? Làm bộ làm tịch.

Sự sảng khoái khi giết chết cừu nhân kéo dài không bao lâu, Hạ Huyền bình tĩnh nghĩ lại, cuối cùng nhận ra mình lại bị Sư Vô Độ tính kế! Y tự tay tạo ra con đường thứ ba!

Hắn không thể không bội phục tài trí của Sư Vô Độ, y chỉ nói vài câu ấy mà đã đoán hết được phản ứng của hắn, hy sinh bản thân để chu toàn mọi thứ, sau đó tiêu sái ra đi bỏ lại một đống hỗn độn, y đánh cược Hạ Huyền sẽ giữ lại mang cho Sư Thanh Huyền.

Mà hắn thì sao? Tự tay kết thúc tất cả nhưng trong lòng lạl là một mảnh trống rỗng.

Huyết hải thâm thù, hận càng thêm hận, hận tới thêm oán, khiến hắn gần như phát điên.

Hay cho một Thủy Hoành Thiên!

"Ngươi yêu hắn."

Huyết Vũ Thám Hoa vân vê hạt châu trên đuôi sam của mình gật gù đưa ra kết luận.

Hắc Thủy Trầm Chu khịt mũi, "Vớ vẩn."

"Ngươi đừng vội phủ nhận, chuyện này ta giỏi hơn ngươi đó. Ngươi lần đầu gặp y đã nhớ mãi không quên, gọi là gì ấy nhỉ, à nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm. Ngươi sinh ra vì y, chết cũng vì y, ngươi quẩn quanh nhân gian cũng là vì y, sống vì y là chấp niệm, chết vì y vẫn là chấp niệm, nếu không có chấp niệm thì ngươi không tồn tại."

"Cái gì mà chấp niệm, ta chỉ là không thể quên được..."

"Vì ngươi yêu y."

Hắc Thủy Trầm Chu sững sờ, nhíu mày không vui. Mà Huyết Vũ Thám Hoa lại cười cười: "Nghĩ thử xem, nếu y xuất hiện lần nữa trước mặt ngươi, ngươi sẽ giết y lần nữa sao?"

"Đương nhiên, huyết hải thâm thù, chết bao nhiêu lần đều đáng."

Huyết Vũ Thám Hoa ánh mắt thâm sâu nhìn hắn: "Hắc Thủy à, ngươi còn quá ngây thơ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chờ đợi là chuyện đau khổ nhất trên đời." Nói xong liền đi tìm thái tử ca ca nhà hắn

Yêu... Kẻ thù ư?

Phi, nhảm nhí! Nói bậy nói bạ!

Hắc Thủy cho là tên kia bị tình yêu làm úng não rồi, sau đó hắn tự giam mình trong mật thất một thời gian dài.

9.

Thuyền đến gần địa giới Thanh Châu, mưa cũng đã ngừng

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Hạ Huyền tỉnh lại đang định trở mình thì phát hiện mình đang ôm lấy một người trong lòng

Hắn thở dài: "Không người lái thuyền, thuyền này sợ là thật muốn trôi đến hoàng tuyền."

Sư Vô Độ cũng vừa tỉnh, nghe hắn nói vậy thì cười cười, cũng không ngồi dậy mà chui vào lòng Hạ Huyền cười nói: "Thậ trùng hợp, tên ta là Sư Vô Độ, nếu thật không qua được, có thể cùng tiên sinh phong lưu một trận, dù cho đi vào hoàng tuyền cũng thật thật đáng giá."

...

Người này học xấu từ bao giờ vậy?

Hạ Huyền nắm eo Sư Vô Độ khiến người kia phải thốt lên vì đau, hắn nheo mắt hỏi: "Gặp ta, ngươi thấy là tốt hay xấu?"

Sư Vô Độ xoa xoa eo: "Gặp được tiên sinh chính là nhân duyên tốt. Phải xa tiên sinh chính là không tốt."

Không đợi Hạ Huyền trả lời, y lại nói: "Cổ nhân nói mệnh do trời định, nhưng với ta, ta không giao phó cho thiên mệnh, mệnh ta do ta..."

Một ngón tay lạnh lẽo phủ lên môi y, Sư Vô Độ nghiêng đầu dò hỏi Hạ Huyền nhưng không nhận được câu trả lời, cuối cùng cũng không nói ra ba chữ sau.

Đủ rồi, thật sự đủ rồi.

Bảy chữ này ghim sâu vào tim hắn bao nhiêu năm nay, hắn hiểu đến phát đau rồi

(Bảy chữ: Mệnh ta ta định chẳng tại trời)

"Tiên sinh cảm thấy gặp ta, là tốt hay xấu?"

"..."

Đối mặt với khuôn mặt đầy mong chờ của Sư Vô Độ, Hạ Huyền không thể trả lời, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót. Giữa bọn họ không thể nói rõ là tốt hay không tốt được.

"Tiên sinh?"

Hạ Huyền phát hiện mình thất thố, có chút áo não rũ mi, hắn không ngồi nữa mà đứng lên đi ra khỏi khoang thuyền.

10.

Ở Thanh Châu mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt đường đi.

Sư Vô Độ đặt chân lên bến đò, không khí Thanh Châu hòa cùng gió biển đón y trở về.

Hạ Huyền đứng trên mũi thuyền hướng Sư Vô Độ chắp tay từ biệt: "Tiễn quân ngàn dặm, từ biệt ở đây. Công tử bỏ ra số tiền lớn, bình an đến Thanh Châu, thiên quan tứ phúc."

Sư Vô Độ im lặng nhìn hắn, hơi lạnh dường như còn vấn vương trên chiếc áo choàng trên tay y. Hồi lâu, y mới chậm rãi nói: "Còn chưa thỉnh giáo cao danh của tiên sinh?"

"Chỉ là một lần đò, công tử hà tất phải để tâm như vậy?" Hạ Huyền lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Trong nhà còn có chuyện vui chờ công tử, chúng ta nên từ biệt thôi."

Chiếc thuyền chậm rãi đi xa, đừng lớp sóng lăn tăn rộng dần, mặt trời đằng tây đang dần chìm xuống mặt biển, phủ lên nhân gian một màu đỏ thẫm, chiếc thuyền dần xa bến đò.

Sư Vô Độ ngây người, y không muốn từ biệt, y không muốn cuộc gặp gỡ này tan biến như bọt nước, y không muốn đây chỉ là một giấc mộng, bởi vì những thứ xảy ra giữa bọn họ thực sự quá chân thật. Y không cam lòng, y chạy dọc trên bến đò theo hướng thuyền rời đi.

Y hô to: "Tiên sinh! Trời tối rồi, sao có thể ra khơi?"

Thanh âm lo lắng của Sư Vô Độ từ phía sau truyền đến, cùng tiếng bước chân gấp gáp của người nọ, Hạ Huyền nhắm mắt, cũng không quay đầu lại.

Y lại hô: " Thế gian thủy vực vạn thiên, tiên sinh độ vô số người, nhưng ngươi có từng nghĩ mình sẽ đi đâu không?"

Tha cho ta đi, Hạ Huyền thầm than.

Hắn sẽ ngồi trên thuyền, tự nó lênh đênnh, không cần bất kỳ một nơi chở về nào.

Y vẫn cố chấp hô: "Không ai có thể phiêu bạt cả một đời được! Tiên sinh nếu mệt thì nên ghé qua nhà ta nghỉ ngơi đi."

Thời gian đằng đẵng khiến Hạ Huyền hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng nhận ra rất nhiều thứ cảm xúc nhưng hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc ấy, hắn không chắc đây có phải là thời điểm thích hợp hay không. Vì vậy hắn nhắm mắt, dứt khoát bỏ qua trái tim đang đau đớn, âm thầm dùng pháp lực làm thuyền đi nhanh hơn.

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống nước, Hạ Huyền giật mình quay đầu lại, hắn không thấy thân ảnh Sư Vô Độ đâu chỉ thấy một chiếc áo choàng trắng tinh nằm trên nền đất.

Hạ Huyền kinh hãi, hắn nhìn xuống mặt biển không có lấy một gợn sóng, không nghĩ nhiều phi thân nhảy xuống nước.

Nước biển đầu đông lạnh lẽo bao lấy hắn, mà hắn chỉ chăm chăm bơi lại gần bóng trắng dưới đáy nước. Chẳng hiểu sao hắn lại biết người kia bơi không giỏi, cõ lẽ là năm đó lúc người kia đem quan tài hắn ra biển y từng nhẹ giọng nói - ta không biết bơi nên không thể tiễn ngươi xa hơn.

Số mạng trêu ngươi, muốn tránh cũng không được. Hắn sao có thể quên mất nếu bàn về đánh cuộc, Sư Vô Độ vĩnh viễn là người chiến thắng, mà Hạ Huyền hắn từ lúc gặp người kia, đã thua triệt để rồi.

11.

Mặt biển bị tà dương nhuộm đỏ thẫm, phủ lên cả thân ảnh hai người một đen một trắng nọ.

Cả người ướt đẫm, Sư Vô Độ ho khan mấy tiếng, phát run trong áo choàng trắng. Nhưng ánh mắt y lại sáng ngời, ý cười không thèm che giấu nhìn về phía người vừa cứu mình – Hạ Huyền.

"Công tử việc gì phải làm vậy, ta và ngươi vốn không chung đạo!" Cả người cũng ướt đẫm, Hạ Huyền có hơi bực.

"Ta đã nói, từ...từ lúc gặp tiên sinh...ta...ta sẽ không buông xuôi...số phận" Sư Vô Độ lạnh đến tím môi nhưng gò má vì ngại ngùng mà ửng đỏ.

"Mặc kệ có phải ta thiếu nợ tiên sinh hay không, tiên sinh vừa cứu ta một mạng, thì ta thiếu tiên sinh một mạng..." Y hơi ngừng lại, "Vô Độ, nguyện lấy cuộc đời này trả lại..."

Hạ Huyền bị y bày tỏ như vậy càng thêm bối rối, trong lòng phiên giang đào hải, những tình cảm hắn dành cho Sư Vô Độ bị nén đi nay lại trực chờ bùng lên. Hồi lâu sau mới khô khốc nói: "Cho dù ta có là thủy quỷ đi nữa?"

Sư Vô Độ nhướng mày, lộ ra biểu cảm đã sớm biết, khẽ cười, "Dù ngươi không phải là thủy quỷ thì cũng làm nhiễu loạn lòng ta đó thôi."

Hạ Huyền không đáp, hắn ôm người Sư Vô Độ vào lòng, xoa xoa chiếc gáy trắng nõn của người kia. Quần áo ướt đẫm bị gió thổi qua cũng không khiến người ta thấy lạnh, ngược lại lại trở nên ấm áp.

Hóa ra qua nhiều như vậy, hắn tự cho là đúng đưa đò trả nợ nhưng quay đầu lại mới nhận ra hắn chỉ chờ một người đến độ hắn. Mà người độ hắn chỉ có thể là Sư Vô Độ, người buộc chuông cũng là người cởi chuông, không thể là ai khác.

Mặt trời lặn hoàn toàn, chỉ còn lại vài tia nắng lưu luyến nhân gian, Hạ Huyền chậm rãi mở miệng: "Ta tên Hạ Huyền, công tử nhớ cho."



HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro