[Song Sư] Vạn thiên minh đăng
Tác giả: RyanMilk
Edit: Tiểu Đông Qua
Summary: Đơn giản là một chiếc bánh ngọt nhỏ bối cảnh hiện đại, bối cảnh là Sư Thanh Huyền lựa chọn thứ nhất, khi núi Đồng Lo mở ra Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền đi diệt kẻ thù và xuyên đến hiện đại.
Thả đây chiếc art tiểu Song Sư mà tui lượm trên Pinterest
Vì bối cảnh hiện đại nên mình sẽ để xưng hô "ca-em" nhé
-----------------------------------------------------------------------
Sư Vô Độ sóng vai đi cạnh Sư Thanh Huyền, gió đêm thổi nhè nhẹ khiến người ta dễ chịu. Đường phố không hề yên tĩnh, có tiếng xèo xèo của mấy sạp thịt nướng bên đường, tiếng người nói chuyện và thỉnh thoảng là mấy tiếng động cơ xe. Y đi cạnh bạch y thiếu niên – Sư Thanh Huyền, với y, Sư Thanh Huyền vĩnh viễn là thiếu niên mà y cần bảo bọc, lúc này thật yên bình.
Người đi đường cũng như họ, đi tản bộ, thời gian chầm chậm trôi qua, yên bình mà ấm áp. Sư Vô Độ nhìn Sư Thanh Huyền, y biết cậu luôn thích nơi náo nhiệt, cảnh tượng này là cảnh tượng mà Sư Thanh Huyền thích. Y nhìn cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản hơn rất nhiều so với trang phục Phong Sư tơ lụa thượng hạng thêu chỉ vàng. Thanh Huyền gầy đi nhiều nhưng đôi mắt vẫn trong veo, sáng ngời. Như thể cảm nhận được ánh mắt của y, Sư Thanh Huyền quay đầu lại cười hì hì mang theo dáng vẻ thiếu niên:
"Ca ca."
Sư Vô Độ hỏi: "Em lạnh không?"
Sư Thanh Huyền nắm lấy tay y nói: "Ca, em không lạnh. Trước đây làm thần quan em thổi không ít gió nên quen rồi haha. Nhưng mà ca, tay ca lạnh quá, để em ủ ấm.
Sư Vô Độ để cậu nắm tay mình, bàn tay thiếu niên thon dài, trắng trẻo mang theo ấm áp của da thịt. Nhiệt độ cơ thể Sư Thanh Huyền cao, giống như nắng ấm vậy. Chạm đến vết chai mỏng trên tay cậu, Sư Vô Độ trong lòng đau xót thở dài một hơi.
Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền bước đi chậm rãi trên phố, ánh mắt lưu lại trên những quầy hàng khác nhau, khi thì là lớp đường phủ trên miếng khoai lang nước, khi thì là những chiếc kẹo bông ngọt ngào, còn có những thứ đồ chơi lạ mắt. Họ rất hiếm khi đi chợ đêm cho nên đối với họ thật nhiều thứ mới lạ, ngày trước mỗi lần Sư Thanh Huyền cùng xuống nhân gian với Sư Vô Độ cậu luôn mè nheo đòi y cho đi chơi, mấy trăm năm nay lần nào cũng hứng thú bừng bừng như vậy. Thiếu niên hoạt bát ngày đó cùng thanh niên trầm ổn đi bên cạnh y bây giờ quả khác nhau rất nhiều, Sư Vô Độ thầm thở dài, Thanh Huyền trưởng thành rồi.
Y lại thở dài, tự trách bản thân chưa đủ tốt.
Dưới ánh đèn đường, người thanh niên ngũ quan rõ ràng, tướng mạo đẹp đẽ, hai năm qua không có thần lực ngược lại khiến cậu cao lên không ít cùng đó cơ thể cũng rắn chắc hơn nhiều. Trước đây y rất ít khi sóng vai cùng Sư Thanh Huyền, không phải là họ ít đi cùng nhau – chỉ cần Thanh Huyền mở miệng y sẽ luôn mềm lòng đồng ý, nhưng thiếu niên khi đó luôn thích chạy nhảy lên phía trước hết ngó đông lại ngó tây, thỉnh thoảng quay đầu cười với y, và y lúc đó cũng sẽ nở nụ cười mang theo bất đắc dĩ cùng cưng chiều đáp lại cậu. Bây giờ Thanh Huyền đi bên cạnh y, phong thái bình tĩnh lại càng khiến y cảm thấy chua xót.
"Ca ca," Sư Thanh Huyền lúc này mới buông tay ra, Sư Vô Độ giật mình, đối phương đã áp hai tay ra lên má y, "Mặt ca lạnh quá. Gió lớn quá, chúng ta về nhà đi."
Sư Vô Độ muốn nói y không lạnh, y có thể bồi cậu một lúc nữa nhưng y thấy trên đường cũng vắng đi nhiều, chỉ có hương hạt dẻ nướng vẫn vấn vít đâu đây. Trên đường ngược lại có không ít xe, tất cả đều hối hả về quê nghỉ lễ, gió thổi qua dường như cànglạnh hơn.
Bọn họ bất tri bất giác đã đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Sư Vô Độ khẽ gật đầu khi thấy lông mày thiếu niên cũng có chút buồn ngủ, miệng muốn ngáp chợt khựng lại như nghĩ đến cái gì đó cúi đầu nói:
"Ca, chúng ta đang gần ga tàu điện ngầm, gần nhà lại không có cửa hàng tiện lợi, em vào mua chai nước, ngoài này gió lớn ca lên trên cầu vượt đỡ gió hơn đợi em nha."
Sư Vô Độ nghe theo cậu bước lên trên cầu đợi, ga tàu này xây trên cao, muốn lên thì bước lên cầu vượt có mái và kính mỏng che lại. Đường phố lúc này thưa người, trong ga cũng chỉ có vài người, toàn bộ ánh sáng chiếu qua lớp kính khiến ga tàu điện ngầm như quả cầu thủy tinh. Sư Vô Độ ngẩn người trong gió lạnh cảm nhận không khí chuyển động khi một đoàn tàu điện ngầm ra khỏi ga phi vào màn đêm, yên tĩnh trở lại như chưa có gì. Y nhìn hướng Sư Thanh Huyền rời đi, thiếu niên ánh mắt trong veo, bạch y như mây, đầu ngón tay đẹp đẽ cầm quạt che nửa mặt nhưng bị y liên lụy mà rơi xuống hồng trần, mất đi thần lực, mất đi tín đồ.
Đáng lẽ y phải chăm sóc cho cậu.
Hài tử tốt như vậy.
Lẽ ra y phải để cậu trong lòng bàn tay mà nâng niu, vốn nên cưng chiều để cậu tùy ý tiêu sái, vốn nên để cậu một đời không cần phải lo chuyện thế sự chứ không phải là quần áo thô ráp, cơ thể gầy guộc và ác mộng hằng đêm.
Y vốn nên bảo bọc cậu thật tốt.
Sư Vô Độ thất thần không nhận ra Sư Thanh Huyền cầm chai nước trà xanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sơ mi trắng đơn giản cũng không che giấu được khí chất của cậu, tựa hồ cùng thiếu niên hoạt bát phi thăng lần đầu liên tiên kinh bước thật nhanh hướng Thủy Sư đang đợi cậu khi xưa vậy.
"Ca ca!" Sư Vô Độ hồi thần từ ký ức, thấy thanh niên bước nhanh tới cạnh mình, "Ca khát không, có muốn uống chút nước không?"
Sư Vô Độ nhìn trà xanh trong tay cậu trong lòng chua xót, lắc lắc đầu. Y biết rõ Thanh Huyền thích rượu ngon, tứ danh cảnh "Thiếu quân khuynh tửu", cậu cũng thích trà, cậu còn thích chiết phiến (quạt giấy) và bạch y tay rộng, khói mờ lượn lờ trong đình ở Động Đình hồ thưởng trà Bích Loa Xuân, nhịp nhịp ngón tay theo tiếng đàn. Mà ở đây cái gì y cũng không thể cho cậu, hạ phàm hai năm nhưng cậu lại chưa từng than thở.
Sư Vô Độ nhìn Sư Thanh Huyền vừa xót xa vừa dịu dàng cưng chiều. Sư Thanh Huyền đặt chai nước lên lan can rồi bước lại gần Sư Vô Độ, cậu cười rạng rỡ, trong mắt mang theo tinh nghịch. Cậu đưa tay che mắt y, bàn tay ấm áp không lạnh bởi gió đêm, cậu xoay người Sư Vô Độ lại, "Ca ca," cậu khẽ nói bên tai Sư Vô Độ, "Hôm nay là tết Thượng Nguyên."
Chẳng trách.
Thảo nào đường phố vắng sớm vậy, sạp hàng bên đường đóng cửa sớm, thảo nào người đi đường đều vui vẻ, vậy mà y cùng Thanh Huyền lại đứng trong gió đêm hiu quạnh, thật cô độc biết bao.
"Ca ca" Sư Thanh Huyền bỏ tay khỏi mắt Sư Vô Độ nói: "Ca nhìn xuống dưới đi."
Sư Vô Độ mở mắt nhìn xuống liền choáng váng. Trên đường rộng dài có hàng ngàn chiếc Trường Minh Đăng bay lên, kéo dài không ngừng, ánh đèn ấm áp rọi lên tựa như năm nào đó trên tiên kinh thi đốt đèn. Sư Vô Độ tỉnh dậy từ trong bất ngờ quay sang nhìn thanh niên bên cạnh đang cười rạng rỡ, ánh sáng từ hàng ngàn vạn ngọn đèn phản chiếu trong ánh mắt cậu dịu dàng biết bao.
Cậu nói: "Ca ca, Thủy Sư điện, em dâng một vạn đèn."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro