[3P Tam độc lựu] Làm sao khi nhìn 3 vị thần quan "đánh" nhau ở suối nước nóng?
Nguồn: ao3 [link để ở cmt]
Couple: 3P Bùi Thủy, Văn Thủy
-
"Nga My sơn nguyệt bán luân thu, Ảnh nhập Bình Khương giang thuỷ lưu." Trong hồ hơi nước lượng lờ, Bùi Minh tựa vào thành hồ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đem rượu trong chén ngọc một hơi uống sạch, mặt hắn có chút hồng không biết là do say hay do nóng "Cảnh đẹp thực xứng với mỹ nhân a~"
"Bùi Minh à ngươi đúng là say rồi, ở đây chỉ có ba đại nam nhân chúng ta mà thôi." Bình rượu đặt trên khay gỗ dập dềnh trôi giữa hồ, Linh Văn – lúc này đang trong hình dạng nam – Nam Cung Kiệt vươn tay cầm một chén.
"Kiệt khanh lời ấy sai rồi." Bùi Minh tiến lại gần nâng cằm Nam Cung Kiệt lên: "Nhìn xem, mỹ nhân chẳng phải ở ngay đây sao?"
"Buông móng heo của ngươi ra ta hứa không giết ngươi." Nam Cung Kiệt hất tay Bùi Minh ra, trên mặt hiện rõ hai chữ "ghét bỏ".
Mấy hôm nay hắn bị núi công văn ép đến không thở nổi, thật vất vả mãi mới có được một ngày nghỉ vừa khéo gặp Bùi Minh rủ hắn cùng Sư Vô Độ đi ngâm suối nước nóng thẩm rượu, sảng khoái nghỉ ngơi một chút. Nam Cung Kiệt cũng cảm thấy ba người bọn hắn cũng đã lâu không tụ tập liền luôn dịp này đi. Trời mới biết cái tên Bùi Minh này đến hắn cũng dám đùa giỡn.
"Thủy Sư huynh, ngươi cũng đừng để ý đến hắn." Nam Cung Kiệt đi tới cạnh Sư Vô Độ, xoa xoa chiếc cổ đau mỏi sau đó thở dài thỏa mãn.
"Kiệt khanh, ta cảm thấy Bùi tướng quân nói cũng đâu có sai." Sư Vô Độ khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt đào hoa nhuộm chút tiếu ý.
Nam Cung Kiệt kinh ngạc nhìn Sư Vô Độ, hơi nóng phả lên gò má y, giọt nước trong suốt chảy qua xương quai xanh cân xứng, đầu nhũ vì gió lạnh thổi qua mà đứng thẳng, hắn thấy có chút miệng khô lưỡi khô.
"Mỹ nhân có thể làm ngươi khóc đó."
Nam Cung Kiệt một tay chế trụ cổ tay Sư Vô Độ, một tay ấn người kia vào lòng mình, rồi hôn lên môi y. Thủy Hoành Thiên tính cách cứng rắn nổi tiến tam giới nhưng bờ môi lại mềm mại như tơ, Nam Cung Kiệt có chút tham luyến mà ngậm lấy bờ môi ấy, mùi rượu nhàn nhạt vấn vít nơi đầu lưỡi.
Sư Vô Độ bị hôn đến nhũn người, vô lực tựa lên hòn giả sơn, ánh mắt mê mang tất nhiên là dáng dấp động tình rồi. Ngón tay thon dài của Nam Cung Kiệt lướt một đường từ sau gáy Sư Vô Độ xuống đến ngọc hành đã có chút phản ứng của Sư Vô Độ rất có ý trêu ghẹo mà xoa xoa hai cái.
"Kiệt khanh...ngươi đừng...a~"
Bùi Minh nhìn màn đông cung sống một bên như vậy, nam căn sớm đã cương cứng đến phát đau, lúc này hắn cũng không nhịn được mà tiến lên hôn lên vùng gáy mịn màng trắng nõn của Sư Vô Độ.
"Thủy Sư huynh thật bất công, chỉ quan tâm Kiệt khanh." Bùi Minh bất mãn cắn cắn đầu nhũ Sư Vô Độ, cắn đến mức hai đầu nhũ sưng lên đỏ tươi diễm lệ trên thân thể tuyết trắng.
Nam Cung Kiệt tách hai chân Sư Vô Độ, cọ cọ bên ngoài huyệt khẩu nửa ngày rồi mới đem nửa ngón tay thâm nhập, nước ấm theo tay chảy vào huyệt khẩu, Sư Vô Độ run rẩy:
"Ưm... hai người các ngươi...không muốn..." Ngón tay trong huyệt khẩu lúc này là ba, ba ngón tay trong dũng đạo tùy ý khuấy động khiến Sư Vô Độ cảm thấy căng trướng, hai chân như muốn khép lại thế nhưng y quên mất Nam Cung Kiệt đang đứng trước mặt nên hai chân khép lại lúc này lại quấn quanh hông hắn!
"Không ngờ Thủy Sư huynh lại nhiệt tình như vậy." Nam Cung Kiệt rút ngón tay ra, huyệt thịt lại như có như không lưu luyến ngón tay, "Miệng trên nói không muốn nhưng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới này hình như không nói như vậy đâu nhỉ?"
Sư Vô Độ bị lời nói trêu ghẹo trần trụi của Nam Cung Kiệt làm đỏ bừng tai, nghĩ thầm Linh Văn đúng là bị Bùi Minh dạy hư rồi. Mà Bùi Minh lúc này đã ngồi tựa vào cạnh hồ, hai tay đỡ lấy cơ thể Sư Vô Độ đem y ngồi trong lòng mình, nam căn cương cứng không chút lưu tình mà đâm vào huyệt khẩu đạt đến độ sâu không tưởng, huyệt khẩu Sư Vô Độ vốn được Nam Cung Kiệt cùng nước ấm làm tiền hí rất tốt nên bây giờ trở nên rất nhạy cảm, dường như đây là lần đầu vậy.
"Thủy Sư huynh, ta không chịu nổi nữa." Bùi Minh ngậm lấy tai Sư Vô Độ, khẽ nói: "Thủy Sư huynh, thật ấm, huynh xem cái miệng nhỏ nhắn này hút chặt ta."
Hai chân Sư Vô Độ buộc phải mở ra, Nam Cung Kiệt chỉ chờ có thế liền cúi xuống ngậm lấy nam căn đã cương của y. Sư Vô Độ rất ít thủ dâm nên nam căn kia hồng nhạt xinh đẹp non nớt, Nam Cung Kiệt ngậm lấy quy đầu phấn nộn kia, tỉ mỉ liếm lộng từ linh khẩu cho đến phân thân bên dưới. Sư Vô Độ vì Bùi Minh va chạm phía sau không ngừng đong đưa vòng eo, mỗi lần thúc đều thúc đến nơi sâu nhất.
"A...chậm một chút...không muốn...từ bỏ..." Phía trước lẫn phía sau đều bị công kích khiến cho Sư Vô Độ phải xin tha, y bắn vào miệng Nam Cung Kiệt. Hắn đứng lên bắt lấy cằm y sau đó ấn môi hôn lên, dòng bạch dịch chảy ra khiến nụ hôn càng trở nên dâm mỹ.
Cái này thực sự quá rồi.
Sư Vô Độ ánh mắt mông lung, đuôi mắt phiếm hồng, khóe miệng còn vương bạch trọc. Đây không phải lần đầu ba người làm chuyện này nhưng y chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Bùi Minh vùi đầu vào gáy y thở dốc.
Bùi Minh cắn lên gáy y, bàn tay mang ý trấn an mà xoa lên gò má y, hắn ở phía sau nâng người Sư Vô Độ lên mà Nam Cung Kiệt cùng lúc đó áp sát vào ngực Sư Vô Độ, ngón tay lần xuống chỗ kết hợp của hai người mà đưa vào.
Sư Vô Độ nháy mắt nhận ra ý đồ của bọn họ, y hoảng hốt muốn thoát khỏi khống chế của hai người Bùi – Kiệt.
"Thủy Sư huynh, đừng sợ." Nam Cung Kiệt dùng nam căn đã cứng đến đáng sợ của mình đỉnh vào.
"A a! Đau! Ra ngoài! Ra mau! Ra ngoài mau!" Sư Vô Độ hét lên đau đớn, nước mắt sinh lý không thể kiềm được mà chảy ra, trước khi kịp lăn xuống thì Bùi Minh đã hôn lên. Y đau đến độ cơ hồ muốn ngất đi, bên trong cảm nhận rõ hai vật thô cứng kia đang chen chúc nhau làm bụng dưới y gồ lên, hậu huyệt khuếch trương đáng sợ.
Bùi Minh cắn nhẹ lên gáy y, một tay cầm lấy tính khí vì đau mà rũ xuống của Sư Vô Độ chầm chậm xoa nắn. Nam Cung Kiệt cũng bị kẹp chặt, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ Sư Vô Độ, đầu lưỡi đảo quanh, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ đầu nhũ vốn nhạy cảm.
Cảm nhận được Sư Vô Độ dần không còn quá đau đớn nữa, Bùi Minh cùng Nam Cung Kiệt khẽ trao đổi ánh mắt, một trước một sau lần lượt đâm vào dũng đạo Sư Vô Độ. Thủy Hoành Thiên đại nhân bị làm đến mức thất thần, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra khóe môi.
Nam Cung Kiệt hôn lấy đôi môi bị cắn đến chảy máu, nuốt vào cả tia máu và những tiếng rên rỉ nhỏ vụn kia. Nhưng thân dưới vẫn không ngừng va chạm. Bùi Minh đằng sau ôm lấy hông Sư Vô Độ, ghé vào tai y nói một lần lại một lần "Vô Độ, ta yêu ngươi."
Hai kẻ mặt người dạ thú này!
Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi Sư Vô Độ ngất đi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro