Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiệc tùng

Từng gậy, từng gậy đập mạnh vào thân thể Từ Di Cẩm. Lạc Tư Hạ cười cười gọi mấy cô gái kia ra ngoài. Ai cũng nghe theo lệnh Lạc Tư Hạ, rất nhanh trong phòng vệ sinh chỉ còn mỗi Từ Di Cẩm và Lạc Tư Hạ.

" Rốt... Cuộc cô là... Ai ? Tại sao lại hành hạ tôi như vậy ?" Từ Di Cẩm yếu đuối, mắt rưng rưng muốn khóc nói.

" Nào, đừng hỏi nữa để tớ thử xem cậu có ngon không nhé " Lạc Tư Hạ nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc rối bù của Từ Di Cẩm.

Cổ trắng ngần Từ Di Cẩm càng phóng to ra, miệng Lạc Tư Hạ mọc răng nanh sắc nhọn hoắt. Mùi hương máu, mùi vị máu nồng nàn khắp phòng, giọt máu lăn dài trên xương quai xanh của Từ Di Cẩm. Vị ngọt xen lẫn vị tanh tanh loang ra trong họng Lạc Tư Hạ.

" Mùi vị cũng không tệ " Lạc Tư Hạ cắn mạnh xuống nói.

" A... Cô.... Cô sao lại có răng nanh ? " Nói xong Từ Di Cẩm vùng vẫy, đồng thời lượng máu lớn chảy ra người Từ Di Cẩm.

" Đừng vùng vẫy, đừng bắt tớ phải dùng bạo lực nhé bạn học Từ Di Cẩm " Lạc Tư Hạ mỉm cười khó chịu nói.

Trống trường vang vọng, Lạc Tư Hạ đành rời khỏi phòng vệ sinh. Trước khi đi, Lạc Tư Hạ thản nhiên để lại hiện trường cho Từ Di Cẩm dọn dẹp.

" Này, này bạn học Từ Di Cẩm đứng nổi không đấy, cậu tự dọn dẹp nhé " Lạc Tư Hạ ẩn ý hôn gió.

"..."

Suốt buổi học, Từ Di Cẩm không xuất hiện. Cả lớp cũng không thèm để tâm, chỉ nghĩ Từ Di Cẩm ham chơi liền bắt đầu học. Tan trường, Từ Di Cẩm vẫn không ló mặt, nên cũng làm 1-2 bạn học lo lắng trong lòng.

Lạc Tư Hạ như bao bạn học cũng không để tâm mặc dù chính mình là hung thủ. Không hối hận, không sợ hãi, không lo việc làm sẽ bại lộ nhưng tò mò thì có. Thế nhưng Lạc Tư Hạ không định xem tình hình, mà chỉ kêu gọi mọi người tìm Từ Di Cẩm. Một mũi tên trúng hai đích, vừa làm một người lương thiện, vừa xem được dáng vẻ khổ sở của Từ Di Cẩm.

Cuối cùng cũng tìm ra trong nhà vệ sinh nữ. Một mùi hôi thối toả ra nồng nặc, cơ thể chằng chịt những vết thương đã khô. Đã hơn một ngày mới tìm thấy Từ Di Cẩm. Thật sự hình ảnh rất kinh khủng, cổ có vết cắn sâu, đầu tóc thì thối rữa, rối xù, tay có vẻ bị trật khớp, chân có lẽ bị dẫm lên không thương tiếc. Mọi người suy đoán dường như hung thủ là một người điên cuồng, một người đàn ông.

Nữ chính ác nhưng nữ chính trong nguyên tác cũng ác không kém đấy =))

Lạc Tư Hạ thong thả lướt tin tức về Từ Di Cẩm, bỗng nhiên một thân người to lớn chặn trước Lạc Tư Hạ.

" Lạc Tư Hạ? Là cậu làm đúng không, cmn đáng lẽ lúc đó tớ nên xông vào luôn chứ. Cậu..., chết tiệt" Hoắc Mạc Vu nghiến răng nói.

" Tớ không mà... Lúc đó tớ bị hăm doạ phải bao che cho họ nên mới thế hức... Hức... Tớ cũng sợ lắm chứ" Lạc Tư Hạ nhíu mày, nhu nhược khóc nhỏ.

" Họ là ai ? " Hoắc Mạc Vu nghi ngờ hỏi.

" Có ba người, tên Trịnh Chu Linh, Khúc Y Diệp, Thúc Khanh Khanh... Cậu đừng nói cho họ là tớ nói nhé, tớ sợ lắm..." Lạc Tư Hạ kể ra những người đã vô cùng Lạc Tư Hạ đánh đập Từ Di Cẩm.

" Đúng là họ đã từng bắt nạt người ta nhưng cũng sửa sai. Có lẽ phải điều tra lần nữa, cậu cũng về đi " Hoắc Mạc Vu ho khan vài tiếng.

" Cậu nhớ nhé, đừng nói cho họ... Cậu mà nói là tớ giận cậu suốt đời luôn đấy " Lạc Tư Hạ lo lắng, hai ngón tay chụm vào nhau.

" ... Ừm " Hoắc Mạc Vu do dự đáp

Kiểm tra camera, đúng thật là Lạc Tư Hạ có vẻ lo sợ khi đi theo bọn họ. Đã vậy người đi ở giữa cầm đầu tóc của Từ Di Cẩm nắn tới nắm lui, nhìn thôi cũng đau giùm.

Ba người đó bất ngờ không phải vì bọn họ bị phát hiện mà là vì Lạc Tư Hạ, nữ thần của bọn họ đã bán đứng bọn họ. Sau cùng ba người người bị đình chỉ 3 tháng, còn phải đền tiền thuốc men mấy chục triệu.

Về nhà, ba mẹ nguyên chủ sắp xếp cuộc hôn nhân, vị hôn phu của Lạc Tư Hạ là một đại tướng. Thân hình rắn chắc, khuôn mặt không chút quan tâm đến tình yêu. Khơi gợi lên lòng chinh phục của Lạc Tư Hạ.

Tối nay, buổi tiệc của giới thượng lưu sẽ diễn ra. Đương nhiên sẽ không thiếu các vị nam chính. Theo trong tiểu thuyết, chắc hẳn có 2 vị nam chính. 1 là Mặc Quân Thành, tổng tài có quyền lực không ít trong giới thượng lưu. 2 là Phong Đình Cảnh, thiếu gia có năng lực của nhà họ Phong.

Địa vị của 2 nam chính này không kém, rất quyền lực có thể có loại máu ngon mà Lạc Tư Hạ yêu thích. Và Lạc Tư Hạ cũng không thể đem cái mặt mộc đi được.

Đến giờ đi, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng mấp máy, đôi mắt phượng sắc liệm, trang điểm cũng càng đẹp lên không ngớt. Váy đen lụa bó sát ôm eo thon gọn, nhỏ nhắn của Lạc Tư Hạ, chiếc giày cao gót màu đen huyền lân lẫn, mái tóc đen thẳm thả xuống rơi lơi

Sắc đẹp cứ lấy ánh nhìn của tất cả mọi người , nó như là thuốc phiện. Một khi đã nhìn liền không thể thoát ra. Lạc Tư Hạ chọn một góc, ngồi xuống ghế vắt chéo chân khiến thần thái của Lạc Tư Hạ toả lên sang trọng, như một ly thủy tinh chỉ cần đụng chạm là bể lem chem nhưng cũng quyền lực mạnh mẽ.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, say mê Lạc Tư Hạ liền ngước mặt lên. Một thiếu niên tóc trắng, đeo kính trông khá điển trai với vẻ mặt tò mò thảnh thơi nhìn chằm chằm dù đối phương có phát hiện.

Lại là hành động quen thuộc, Lạc Tư Hạ nháy mắt, mỉm cười với thiếu niên ấy, chắc là nam chính Phong Đình Cảnh đi ? Hành động đó làm cho Phong Đình Cảnh bất ngờ, chưa bao giờ có cô gái nào dám làm vậy với hắn cả... Được thú vị, thú vị..

Câu nói quen thuộc không các nàng ? =))

Nhưng không phủ nhận được độ xinh đẹp khi Lạc Tư Hạ cười lên. Những người có vợ, có người yêu và có tình nhân cũng nhìn Lạc Tư Hạ chẳng rời giây phút nào. Sợ rằng chỉ cần rời khỏi 1 giây thì vẻ đẹp đấy sẽ biến mất.

Tiếng " rắc rắc" khe khẽ bên tường khuất sâu trong tối.

Nhưng dù tiếng nhỏ cỡ nào một ma cà rồng như Lạc Tư Hạ cũng nghe được.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro