Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ma cà rồng

Trong một nơi ma cà rồng sinh sống. Có một người năng lực chẳng yếu nhưng cũng chẳng mạnh lại được người ta tôn sùng, cuồng mến. Chỉ là vì vẻ đẹp yêu kiều, kinh diễm của nàng, đến cả một ma cà rồng cấp cao lạnh lùng, vô vạn người theo đuổi cũng chịu thua trước người nàng cam tâm, tình nguyện thua.

Hầu như những ma cà rồng nam đều yêu nàng, bởi lý do đó đã khiến nhiều ma cà rồng nữ ghét nàng khắc cốt ghi tâm. Trong lòng họ trù ẻo, mong nàng chết sớm và chết vì thợ săn ma cà rồng. Dường như ông trời nghe được tiếng lòng của họ, một ngày trăng đỏ tươi đột nhiên nàng biến mất.

" Lạc tiểu thư ? Thiếu gia đã gửi món quà khác cho tiểu thư nữa ạ " Người hầu bên ngoài cửa, gõ cửa " Cốc cốc" mãi vẫn chưa thấy ai đáp liền lo lắng.

" Xin tiểu thư thứ lỗi ! " Người hầu vội vàng xông vào phòng, đập vào mắt chỉ thấy cuốn tiểu thuyết trên ghế mà nàng hay ngồi.

Một thời gian dài sau. Một người phụ nữ và một người đàn ông ở trong phòng nàng, sắc mặt người phụ nữ đó trắng bệch như lâu rồi không ăn uống vậy.

" Lạc Hạ Tư... Hức... Con mau về với mẹ đi nà.. nào ? Được không, mẹ năn nỉ con đấy.. hức..." Mẹ Lục Tư Hạ khóc thút thít, lẩm bẩm câu nói ấy.

Cả giới ma cà rồng như bị rút hết sức lực, sức mạnh. Những ma cà rồng nam lo sợ, hoảng hốt loay hoay đi tìm Lạc Tư Hạ còn các ma cà rồng nữ vui vẻ không thôi nhưng không vui được bao lâu toàn bộ ma cà rồng nam quyết độc thân đến khi Lạc Tư Hạ trở lại mới dừng khiến những ma cà rồng nữ tuyệt vọng, suy sụp.

Ở một nơi nào đó trái lập hoàn toàn với nơi đây. Lạc Tư Hạ dụi dụi mắt, Lạc Tư Hạ nằm trên chiếc giường xa lạ. Một người đàn bà già khọm đeo kính, kính trọng cúi đầu chào Lạc Tư Hạ , mời Lạc Tư Hạ đi học.

Nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc vừa lạ lùng chớp mắt Lạc Tư Hạ đã hiểu mình đã xuyên không. Một nữ phụ độc ác sao ? Vậy thì làm tròn bổn phận nhỉ. Thấy người đã đi, bà ngẩng đầu cảm thấy nhan sắc tiểu thư tăng lên không ít, xinh đẹp quá mức đến mức bà còn ghen tị

Ngồi trên xe, Lạc Tư Hạ trầm ngâm suy nghĩ, nếu diễn biến đã đến đây chắc hẳn sau đó nguyên chủ sẽ đổ nước lên người nữ chính. Thế thì không được ! Quá nhàm chán... Gọi thêm mấy người khác lột quần áo rồi chụp ảnh tống tiền, hăm dọa mới kịch tính được chút.

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, tài xế đang ngẩn ngơ nhìn chăm chăm chú chú vào Lạc Tư Hạ, bỗng ánh mắt đang nghĩ về điều gì đấy liếc thấy và nháy mắt khiến tài xế ngại ngùng.

Đến trường đến lớp, nhiều kẻ nịnh nọt, khen lấy khen để Lạc Tư Hạ. Đôi mắt Lạc Tư Hạ va vô người cô gái có vẻ đẹp thuần khiết toát lên sự quý phái, đẹp thì đẹp thật nhưng cũng không đọ lại nhan sắc mỹ miều của Lạc Tư Hạ.

Đến giờ ra chơi, Lạc Tư Hạ ngoắc ngón tay kêu gọi mấy cô gái bất kỳ. Trên đường, Lạc Tư Hạ nắm đầu của cô gái thuần khiết khi nãy vào nhà vệ sinh. Mấy cô gái khác hoang mang nhìn thấy nữ thần của mình như thế. Lạc Tư Hạ mỉm cười làm xiêu lòng các cô gái thế là Lạc Tư Hạ sai khiến mấy cô gái lột quần, lột áo.

" Sao nào, Từ Di Cẩm ? Cảm giác sảng khoái không ?" Lạc Tư Hạ nâng cằm Từ Di Cẩm bất lực đầy vết thương.

Tiếp nối là chậu nước dơ đổ lên tóc, thân thể Từ Di Cẩm. Ánh đèn chớp nháy liên tiếp, từng bức ảnh xấu xí, bẩn thỉu được lưu trong máy Lạc Tư Hạ. Mấy cô gái khác cũng bắt đầu hưng phấn nhìn Từ Di Cẩm cầu xin, đau đớn. Hành động cả đám người Lạc Tư Hạ càng ngày càng hung hãn, tàn bạo.

" Nếu gương mặt này có vết sẹo thì sao nhỉ ? Chắc là xinh đẹp hơn chăng ? " Lạc Tư Hạ như thiên sứ cười một cách thiện ý.

Tay Lạc Tư Hạ định cầm lấy kéo cắt phần má bên trái Từ Di Cẩm đột nhiên động tác dừng lại.

" Lạc Tư Hạ, hành động thế này là sai trái, nếu còn muốn trốn tránh, hình phạt sẽ nặng thêm. " Tiếng nam nhân vang lên bên ngoài phòng vệ sinh.

Lạc Tư Hạ ra hiệu cho mấy cô nữ sinh dừng lại. Lạc Tư Hạ tát mạnh thêm vài cái lên mặt Từ Di Cẩm đang dần ngất. Thoáng chốc Lạc Tư Hạ lộ ra vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt... Chậc, đúng là dối trá rõ ràng hành hạ như vậy chẳng có tí cảm xúc nào cả chỉ cảm thấy vui tay a.

" Hoắc Mạc Vu ? Tớ không làm gì cả, cậu hiểu lầm đấy. Chỉ là giỡn chơi thôi học trưởng, nha nha. Hơi ồn " Lạc Tư Hạ ngó đầu ra, vô tội chớp chớp mắt nói.

" Cậu... Cậu đừng làm nũng, tớ biết cậu bắt nạt người khác với cái tính cách của cậu thì không bắt nạt người khác mới lạ " Hoắc Mạc Vu ngẩn người ra rồi nói tiếp

" Tớ không bắt nạt mà. Cậu đứng trước nhà vệ sinh nữ làm gì chứ ? Đi đi nha " Lạc Tư Hạ mỉm cười chuyển chủ đề đẩy đẩy người Hoắc Mạc Vu đi.

" Ứm.. ưm ! " Tiếng nữ sinh yếu ớt hét lên.

Hoắc Mạc Vu giữ cổ tay Lạc Tư Hạ, Lạc Tư Hạ xoay mặt, khuôn mặt vẫn cười nhưng cảm giác rùng rợn cứ bao quanh nụ cười ấy. Cha.. cha... Không ngoan.

" Cậu không khai thật, hình phạt sẽ nặng thêm " Hoắc Mạc Vu nghiêm túc nhìn Lạc Tư Hạ nói.

Chụt

Lạc Tư Hạ nhanh chóng đặt môi mình lên má Hoắc Mạc Vu. Lạc Tư Hạ tinh nghịch thè lưỡi trêu chọc Hoắc Mạc Vu. Vài vạch đỏ lần lượt xuất hiện trên mặt Hoắc Mạc Vu, tay Hoắc Mạc Vu bủn rủn sờ sờ má mình.

" Cậu.... Cậu dám bắt nạt tớ...! " Hoắc Mạc Vu không tin nhìn Lạc Tư Hạ.

" Cái này cũng gọi là bắt nạt sao Hoắc Mạc Vu? " Lạc Tư Hạ cười phá lên.

Hoắc Mạc Vu lặng lẽ xấu hổ chạy đi. Biểu cảm vui vẻ của Lạc Tư Hạ biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đến kinh sợ. Lạc Tư Hạ từng bước đi vào nhà vệ sinh, trong tay rút ra cây gậy nâu lơ lửng. Một cô gái tàn tạ, sức không có nằm trên bồn vệ sinh.

" Từ Di Cẩm à, cậu thật không ngoan. Không ngoan thì phải dạy dỗ lại đúng không, các cậu ?" Lạc Tư Hạ đập đập cây gậy nâu, miệng mỉm cười.

" Đúng, nữ thần nói cái gì cũng đúng cả !" Mấy cô gái hùa theo nói.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro