CHƯƠNG 1: 1/840,000,000
Tùng tùng tùng....
Tiếng trống trường vang lên, Nguyên uống vội hớp nước, ngậm luôn một viên đá bi xong quăng ly nhựa vô sọt rác, chạy thẳng vào lớp học. Nó lấy 3 cuốn sách ra, xếp ngay ngắn thành một chồng cao, sau khi cả lớp đứng dậy chào cô giáo nó liền xếp bằng hai tay lên chồng sách trước mặt, nhẹ nhàng kê đầu xuống rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, động tác dứt khoát không thừa không thiếu như được lập trình sẵn. Bên tai nó, tiếng giảng bài êm dịu của cô Thu về vài sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Pháp đang dần mất hút.
Không chỉ riêng nó, gần một phần ba lớp học cũng đang nằm với tư thế tương tự, còn lại thì một nhóm đang lấy môn toán ra giải bài tập, vài đứa bắt cặp đánh ca-ro, chỉ tầm hơn mười đứa vẫn chăm chú nghe cô Thu giảng bài.
Cô Thu là một trong ba giáo viên dạy sử của Trường Hoa Hạ, cô khá dễ thương và đặc biệt hiền lành, cô không hay la mắng học sinh, chỉ là cuối giờ cô chỉ viết vài chữ trên sổ đầu bài như "lớp học không tập trung" hay "có vài em ngủ trong tiết". Nhưng không vấn đề, môn sử là một môn học hơi bị ghẻ lạnh trong trường, nó như kiểu truyền thống, các giáo viên cũng quá mệt mỏi khi nhắc đi nhắc lại tầm quan trong của lịch sử nước nhà, đối với học sinh đó chỉ là một môn học chán ngắt với quá nhiều con chữ và sự kiện để ghi nhớ. Bọn chúng chỉ quan tâm đến nó chỉ khi có bài thi hoặc kiểm tra, những lúc như thế chúng cũng chỉ học qua loa cho khỏi bị điểm thấp rồi vài ngày cũng quên tất.
Nguyên không ngoại lệ, nó chán ngấy với môn sử, đối với nó mỗi tiết sử đơn giản chỉ là một....giấc ngủ ngon.
"Tối này mày có đi xem mưa sao băng không" Thằng An hỏi trong khi hai đứa đang ra ngoài rửa mặt sau một tiết....ngủ ngon lành.
"Mưa sao băng?"
"Ừ, tối nay có cơn mưa sao băng đẹp nhất năm đấy, mưa sao băng Geminids, mỗi năm bắt đầu vào ngày này tới giữa tháng " Thằng An say sưa khoe kiến thức, nó là một đứa mê thiên văn, đêm mà ra ngoài với nó bạn sẽ bị tra tấn lỗ tai bằng hàng tá chòm sau trên trời, và cũng khá mỏi cổ khi phải vừa nghe vừa ngước lên trời với nó.
"Thôi, tao xin, tao không rảnh với cả tao sợ sao băng rơi trúng đầu lắm" Nguyên bông đùa.
Nhưng thằng An không buông tha "Mày có biết tỉ lệ trúng số độc đắc là một trên hai trăm chín mươi hai triệu, còn tỉ lệ bị một vật ngoài không gian va trúng đầu là một trên tám trăm bốn mươi triệu không hả? Ngu."
Thằng Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ chụm hay tai hốt một bụm nước, An chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi mắt đã cay xè vì bị hất nước vô mặt, nó vuốt mặt, mở mắt ra thì thằng Nguyên đã chuồn mất tiêu.
Có lẽ tiết học sử buổi sáng ngủ quá ngon nên gần mười một giờ đêm Nguyên vẫn trằn trọc không ngủ được, nó lăn qua lăn lại một hồi tự nhiên nhớ những lời thằng An nói lúc trưa, nó lòm còm nồi dậy, mặc vội chiếc áo khoác đi ra ngoài.
Cầm theo một chai nước, một bịch khoai tây, trong phút chốc nó đã leo lên nóc nhà, vừa tháo bịch khoai tây thì vài vệt sáng trên bầu trời bắt đầu bay qua, nó ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
"Đẹp thật" nó nghĩ thầm, hơi hối hận vì đã tạt nước thằng An.
Bỗng dưng có một vệt ánh sáng dường như ngày càng to dần, nó dụi mắt mấy lần như không tin, hóa ra sao băng có thể nhìn thấy gần như thế. Nhưng dần dần, cảm thấy như có gì đó không đúng, miệng nó há hốc ra, không phải gần mà là quá gần, đúng vậy, vệt sáng ấy nếu không lầm đang lao thẳng về phía nó.
Thằng Nguyên ngẩn người, nó không biết xử lý tình huống này thế nào, đôi chân nó tê cứng, cả người đờ ra, bất lực nhìn vệt sáng ngày càng gần mình, tim nó đập thình thịch nghe rõ mồn một.
"Trái tim mình chắc nổ tung rồi", nó nghĩ vậy khi vệt sáng chói lòa sắp chạm vào người, tiếng nổ vang lên với một tần số khá cao khiến tai nó ù đi, đôi mắt nhắm nghiền, ý thức thằng Nguyên mất đi hoàn toàn.
Điều cuối cùng thoáng hiện trong đầu thằng Nguyên câu nói của thằng An "....tỉ lệ bị một vật ngoài không gian va trúng đầu là một trên tám trăm bốn mươi triệu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro