SỰ VẤP NGÃ LẦN THỨ N
Chào mọi người. Tôi là Trân. Là 1 học sinh bình thường không có gì nổi bật. Hôm nay, là 1 ngày khá đặc biệt, đó là ngày có kết quả cho sự cố gắng của mọi học sinh trong những tháng vừa qua, à không nhỉ!mà là cả những năm vừa qua nữa chứ. Khung cảnh khi biết điểm thi thì muôn màu muôn vẻ,người thì vui mừng đến phát khóc, kẻ thì buồn mà nước mắt cũng rưng rưng. Và ngày hôm nay thì có vài người bạn đã tâm sự với tôi về những nỗi phiền muộn trong lòng họ. Trong số đó có 1 người TBM đạt 8,5, chao ôi! 1 con số mà tôi hằng mong ước,vậy mà bạn ấy lại buồn, nhưng rồi tôi chợt hiểu, cũng đúng thôi, vì quá khứ bạn ấy từng giỏi hơn như vậy, mỗi người đều có riêng cho mình một mục tiêu,khi không thực hiện được mục tiêu đó đương nhiên sẽ cảm thấy rất buồn.Tôi cũng vậy và tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều người đang trong tình trạng giống như tôi vậy. Cảm giác của tôi bây giờ cũng không tệ lắm, không đến mức phải rơi nước mắt nhưng trong lòng tôi có chút gì đó nuối tiếc và cảm thấy thật có lỗi. Có lỗi với gia đình người đã nuôi dưỡng tôi để tôi có tiền ăn học, có lỗi với thầy cô người đã dạy bảo tôi, có lỗi với tất cả những người đã tin tưởng tôi và có lỗi với chính bản thân của tôi nữa. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của tôi năm lớp 6, mong manh yếu đuối, lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ về quê ngoại học, đã khóc 1 mình cả buổi tối trong căn phòng rộng lớn vì TBM đạt 8,4 và là 1 học sinh khá, tôi đã tự hứa với lòng kì 2 sẽ phải thật cố gắng đạt thành tích cao nhất. Và cuối cùng thì kì 2 cô gái đó cũng đã đạt được học sinh giỏi, nhưng tôi chẳng nhận được bất cứ lời khen ngợi hay động viên nào từ gia đình và những người xung quanh. Điều này khiến tôi khá buồn vì thằng em của tôi nó chỉ được học sinh khá mà mọi người đều khen, thì ra là những người trước đây chưa từng được vậy, giờ được vậy thì mọi người khen còn việc tôi được học sinh giỏi thì đã khá quen thuộc, gia đình cũng chẳng có gì để ngạc nhiên cả. Rồi đến năm tôi học lớp 7, có thể nói đây là năm thất bại nhất nhưng cũng là năm thành công nhất của tôi. Vào kì 1 năm đó, vì vẫn còn buồn vì việc mình không được mọi người khen ngợi (giờ nghĩ lại đúng là suy nghĩ trẻ con mà). Tôi lúc ấy chẳng biết mình phải cố gắng để làm gì, tôi bắt đầu có 1 cuộc sống buông thả, chuyện tới đâu thì tính tới đó, chẳng lo trước việc gì, bài vỡ chả học gì, đến thi thì copy bài của người này 1 ít, người kia 1 ít nếu thầy cô nào khó quá thì tự nhớ lại bài lại những gì đã học rồi làm, thế cả học kì năm ấy chả tiếp thu được bao nhiêu kiến thức cả. Nhưng tôi vẫn rất bình thường cho đến ngày biết kết quả, tôi hoàn toàn không tin vài tai của mình khi nghe mình là 1 học sinh trung bình, TBM chỉ được 7,9, trước giờ tôi luôn nghĩ dỡ nhất là học sinh khá thôi chớ làm gì có chuyện là trung bình cơ chứ, đến ngày sơ kết tôi vẫn không tin đó là sự thật,tôi đã đi đến buổi sơ kết với 1 niềm tin là ngày hôm ấy thầy đã đọc nhầm kết quả của tôi rồi, hôm nay thầy sẽ cầm giấy khen và trao cho tôi. Nhưng mà tôi sai rồi. Người ta ngồi cả 1 buổi trời ngoài nắng lắng nghe thầy nói là để cuối cùng họ nhận được tấm giấy khen cùng với đó là 10 cuốn tập, còn tôi thì ngồi đó, chịu đựng cái nắng gắt rồi nhìn người khác lên nhận giấy khen rồi bước ra về. Khi ra về ngày hôm đó tôi đã tự nhủ với lòng: trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng, sau nay tuyệt đối sẽ không được phép lặp lại nữa. Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn, và đương nhiên người đau lòng nhất là người thân của tôi, nhưng cũng chẳng biết họ đau lòng hay xấu hổ về kết quả của tôi nữa,ông bà, ba mẹ, cô, chú, cậu, dì tất cả đều nói hỏi tôi"sau đợt này tệ vậy" "sao không được học sinh giỏi" thậm chí cả đứa em nó cũng khinh thường tôi,ba tôi còn định đánh tôi vì không lo học hành mà suốt ngày đi chơi, mẹ tôi thì ngồi khóc có lẽ vì quá thất vọng, nhìn nước mắt mẹ từng giọt rơi xuống như dằn xé tin gan tôi, tôi cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, cùng lúc đó có người nói với tôi rằng:"không phải là tôi không thể làm được mà là vì tôi không chịu cố gắng " nghe qua thì có lẽ bình thường nhưng đối với tôi lúc đó thì thấm từng câu từng chữ một. Thế là tôi lại hứa với bản thân mình không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Đến kì 2, do mất quá nhiều kiến thức trước đó nên tôi giống như bắt đầu học lại từ đầu năm học, tôi học quên cả ăn ngủ, chỉ biết rằng không được phép làm mẹ thất vọng thêm lần nữa. Và rồi ông trời cũng không phụ lòng tôi, tôi trở thành học sinh giỏi với số điểm cao gần bằng bạn nhất khối, đúng là cảm giác ấy thật sự rất hạnh phúc, mọi người cũng rất vui đặc biệt là mẹ tôi, cũng đã có thể cười 1 nụ cười đầy thoải mái. Vậy là kết thúc 1 năm đầy nước mắt nhưng cũng đầy niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro