Chương 3
"Này Phương Tuấn!"
Một cậu thiếu niên cao lớn đi lại gần cậu, không ai khác là hắn Nguyễn Bảo Khánh, cậu và hắn quen biết từ nhỏ và được hai gia đình cho làm quen và gần gũi hơn. Phương Tuấn ngoái đầu nhìn hắn đang đi lại gần mình
"Hửm? Bảo Khánh kêu tôi cái gì?"
"Không có gì, chỉ là muốn về chung"
"Thì hôm nào chả về chung? Bị hăm à?"
Phương Tuấn nhíu mày hỏi, Bảo Khánh chẳng nói gì chỉ im lặng đi bên cạnh cậu, lâu lâu lại liếc nhìn kế bên rồi lại nở một nụ cười mỉm, hắn có một bí mật nhỏ, bí mật đó là hắn thích cậu nhóc kế bên mình. Cái sự ngây thơ, dịu dàng lại ân cần của cậu làm hắn mê luyến chẳng có cách nào thoát ra được cả, tình cảm nho nhỏ ấy chẳng ngờ được nó lại lớn dần theo thời gian....
"Con về rồi đây"
"Mừng con đã về"
Bà Trịnh đang ngồi trên sofa xem tạp chí và uống trà, nghe được tiếng con thì mỉm cười dịu dàng đáp lại, Bảo Khánh đi phía sau cậu cũng lễ phép cúi đầu chào bà một cái
"Khánh tới chơi à con?"
"Vâng con chào cô"
"Lại ăn chực đó mẹ ơi"
"Cái thằng bé này!"
"Không sao đâu cô"- Hắn cười nhẹ đáp lại không sao
"Con ngồi xuống đi, còn Tuấn, lên phòng cất cặp chuẩn bị ăn cơm"
"Vâng"
Phương Tuấn đáp lại bà rồi đi lên lầu, sau khi xong xui cậu bước ra ngoài thì va phải một người, không ai khác là Phương Hào
"Em về rồi à?"
Cậu ta chẳng đáp gì cậu mà quay mặt đi chỗ khác, thấy thế Phương Tuấn nhíu mày nắm lấy cánh tay Phương Hào giữ lại
"Sao không trả lời anh? Quay mặt qua đây coi nào!"
Phương Tuấn nhíu mày lấy tay kia kéo mặt cậu ta về phía mình thì hốt hoảng la lên
"Trời ơi em lại đánh nhau à?!!"
"Liên quan gì đến anh?!"
Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn cậu, cậu ta đâu mượn cậu quan tâm, lo chuyện bao đồng cơ chứ?! Phương Tuấn chẳng nói gì, một mực lôi kéo Phương Hào vào phòng của mình rồi đóng cửa lại cất giọng nghiêm nghị
"Em ngồi yên đó cho anh" Rồi bỏ đi chỗ khác
"Anh ta bị thần kinh à?!"- Phương Hào lầm bầm khó chịu
"Mà tại sao mình phải nghe lời anh ta?!! Anh ta đâu phải mẹ mình!!"
Phương Hào định đứng lên bỏ ra ngoài thì thấy cậu đi ra tay cầm theo hộp sơ cứu, Phương Tuấn khi thấy cậu ta định bỏ đi thì nhíu mày gọi lại
"Em định đi đâu?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Ngồi xuống ngay cho anh!!"
"Anh lấy cái quyền mà quản chuyện của tôi?!!"
"Anh là anh trai của em!"
"Anh-"
"Em định để cái mặt đó đi xuống dùng bữa để ba mẹ lo lắng à?!"
Cậu ta mím môi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu sơ cứu, cậu vừa thoa thuốc vừa trách móc, quan tâm, lo lắng cho Phương Hào
"Tại sao em cứ thích đánh nhau thế hả? Phải lành lặn có tốt hơn không?!
"Chuyện của tôi liên quan gì tới anh?"
"Em cứ khiến cho anh lo lắng có phải không?"
Phương Tuấn lấy miếng gạt ra nhẹ nhàng dán lên má của cậu ta
"Anh lo lắng cho tôi?"
"Không lo sao được? Em là em trai của anh mà!"
Nghe đến đó mắt của Phương Hào ươn ướt, môi mím chặt lại, Phương Tuấn mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu ta rồi bảo
"Xong rồi đấy! Xuống ăn cơm không ba mẹ lại lo"
Cậu đứng lên dọn để để lại một mình Phương Hào đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đang loay hoay, ở một góc không ai thấy được trên má của cậu ta xuất hiện một vệt hồng (Èo dính thính con tui chứ gì:)) )
"Làm gì mà lâu thế?"
Bảo Khánh lên tiếng hỏi khi thấy cậu từ trên lầu đi xuống theo sau là Phương Hào, Phương Tuấn mỉm cười ngọt ngào đáp hắn
"Tìm một số món đồ ấy mà"
"Hai đứa xuống rồi, mau vào dùng cơm đi"
Ông Trịnh đang ngồi đọc báo ngước nhìn cậu vào Phương Hào hỏi han
"Hôm nay hai đứa thế nào?"
"Cũng như thường ngày thôi ba"
"Không có gì đặc biệt ạ"
"Phương Hào mặt con bị sao thế?"
"Con...Sơ ý bị té"
"Chú ý vào, lớn rồi mà như con nít ấy"
Bà Trịnh mỉm cười trêu chọc Phương Hào, ông Trịnh ngồi cũng gật gù đồng ý sau đó lại trò chuyện với hắn....Sau ngày hôm đó Phương Hào thay đổi rõ rệt, suốt ngày bám theo cậu, một tiếng anh hai, 2 tiếng anh hai làm hắn khó chịu không thôi
"Sao dạo này Phương Hào cứ bám theo cậu hoài thế?!"
"Sao mà tớ biết được? Nhưng như vậy tốt mà? Tớ muốn thân với Phương Hào lâu rồi, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?!"
"Tốt cái gì mà tốt?! Phiền chết đi được! Còn dám dành người với mình!!"- Bảo Khánh lầm bầm
"Hả cậu nói gì?!"
"Không-"
"Anh Hai!!!"
Phương Hào chạy đến ôm lấy tay cậu, cậu mỉm cười xoa lấy đầu anh làm hắn tức chết được, đã thế Phương Hào còn nhìn Bảo Khánh khiêu khích
'Anh không có cửa dành anh hai với tôi đâu! KHÔNG BAO GIỜ!'
'Cậu mới là KHÔNG CÓ CỬA!'
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, chỉ tội cho nhân vật chính chẳng biết gì cả
Còn Tiếp
Hi=))))))))
#Hải Yến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro