Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sao anh kia không muốn kết bạn với cậu chứ? Cậu đẹp thế này kia mà? Sao ai cũng muốn làm quen với anh trai cậu mà không phải cậu? Nắm tay nhỏ bé cuộn tròn lại, mắt Phương Hào đâm đâm nhìn theo bóng lưng cả hai

"Sao anh Khánh hong cho Phương Hào chơi chung dạ?"

"Hong thích"

"Ơ tại sao?"

"Thì...Thì thì hong thích chứ sao? Em hỏi nhiều qué, giận òi!"

"Ơ sao giận Tuấn?"

"Ai kêu em hỏi hoài chi?"

Bảo Khánh khoang tay quay mặt ra chỗ khác vờ giận dỗi, Bé nhìn Khánh khẽ bĩu môi, người gì đâu kì cục, tự nhiên cái giận bé là sao? Bé đã làm gì đâu nào? Chỉ là hỏi có tí mà Bảo Khánh lại giận bé rồi?

"Thế..Thế sao anh Khánh hết giựn?"

"Hun...Hun đi"

Bé Bảo Khánh quay qua, tay mũm mĩm chỉ chỉ vào má mềm của mình, ánh mắt mong chờ nhìn bé Phương Tuấn, Phương Tuấn lúng túng nói

"Hong...Hong được, mommy bảo con nít hong hun nhau"

Bé lắc đầu nhỏ của mình từ chối Bảo Khánh, bé Bảo Khánh thấy thế thì tung tuyệt chiêu cuối

"Hu...Hun đi rồi cho kẹo, hong hun hong cho kẹo, hong hết giận!"

Phương Tuấn đang đắn đo thì nghe tới từ kẹo thì sáng mắt, bé nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc rồi chu môi nhỏ hôn vào má Bảo Khánh, bé Bảo Khánh được hôn thì cười khoái chí quay qua ôm mặt bé rồi hôn chụt lên môi nhỏ

"K...Khánh hun môi Tuấn...Huhu Tuấn mách mummy...Huhu"

Bé Phương Tuấn bỗng thút thít, mẹ bảo cho người khác hôn môi là mất đời trai á, mặc dù bé không biết mất đời trai là gì:)) nhưng bé vẫn sợ á

"Ơ...Đừng có khóc..."

Bảo Khánh lúng túng nhìn cục dễ thương trước mắt mình đang thút thít thì lấy tay bẹo nhẹ má em rồi nói

"Đ...Đừng khóc...Khánh..Khánh sau này sẽ cưới Tứn á, mẹ bảo hun môi ai thì cưới người đó, dì dị Khánh sẽ cưới Tứn!!!"

Bảo Khánh hất mặt lấy tay vỗ vỗ ngực nói, bé nghe thế thì dừng lại nhìn Bảo Khánh

"Dị là...Giống trên ti di là Tứn sẽ làm chú rỉ hả?"

"Là chủ rễ hong phải chú rỉ! Nhưng Tứn làm cô dâu cơ"

"Ơ tại sao?"

"Dì Tứn lùn hơn Khánh!! Chú rễ phải cao chớ"

"Nhưng...Nhưng Tứn sau này sẽ cao mờ?"

"Nhưng Khánh thích Tứn làm cô dâu à" (Ngang ngược dị con?:)) )

"Nhưng..."

"Tứn làm cô dâu đi, sau nì Khánh sẽ mua cho Tứn một đóng kẹo luôn!!!"

"Được dồi...Hứa nha"

"Hứa mờ"

"Móc méo đi"

"Móc méo, thất hứa sẽ bị biến thành con chim lun!"

Cả hai móc ngón út bé xíu vào nhau, vừa lúc đó bà Nguyễn cũng ra ngoài vừa gọi Bảo Khánh

"Khánh về thôi con"

"Dạ"

Bảo Khánh quay qua hôn chụt vào má Phương Tuấn rồi chạy đi

"Bà về cẩn thận nha"

"Hôm nào qua nhà tôi chơi"

"Được được!"

Cả hai người lớn tạm biệt nhau, còn bé Tuấn ở đằng sau vẫy vẫy tay chào Bảo Khánh, Bảo Khánh thấy thế buông tay mẹ mình ra chạy lại ôm lấy Phương Tuấn hôn một cái nữa vào má bé, rồi lại không nở mà hỏi

"Cô ơi cho con Phương Tứn đi!"

"Haha chắc Khánh đây thích bé Tuấn lắm này"

"Về thôi con bữa nào Tuấn sẽ qua nhà mình mà"

"Thiệt hong mẹ?"

"Thật"

" Haizz thôi được rồi...Nhớ qua nhà Khánh chơi nhé?"

"Qua mà"

"Cô con về"

"Bảo Khánh giỏi quá, về cẩn thận nhé con"

Bảo Khánh nắm tay mẹ vẫy vẫy tay tạm biệt, lúc lên xe Bảo Khánh liền nói

"Mẹ ơi sau nì con cưới em Tứn á, em Tứn sẽ là vợ con đó nha"

"Được được vợ con"

Bà Nguyễn cười vui vẻ với lời nói của con mình, cứ tưởng đó là lời nói đùa của con nít ai mà ngờ sau này cơ chứ?

Còn Tiếp

Hải Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khánh