Chương 1
"Tuấn con ra đây nào"
Một cậu bé nhỏ nhỏ chừng 5 tuổi từ sau chân mẹ mình ló đầu xù xù ra, cậu tên là Trịnh Trần Phương Tuấn, con của nhà Trịnh Gia, được cưng chiều hết mực, cậu còn có một người em trai tên là Trịnh Trần Phương Hào, cậu nhóc này hết sức ghen tị với anh trai mình vì tự ti mình là con nuôi, mặc dù nhóc luôn được mọi người yêu quý
"Dạ Mom?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, cậu ngước mắt to tròn long lanh nhìn mẹ mình
"Bé Tuấn đây sao? Lớn chừng này rồi đó à, cưng quá ta"
Người phụ nữ nhìn có vẻ dịu dàng bẹo lấy má cậu bé, đây là bạn của mẹ bé á? Bé ngốc manh nhìn người trước mắt của mình, hai người phụ nữ thấy thế thì bật cười
"Đây là bạn của mẹ, cô ấy cũng có đứa con bằng tuổi Tuấn đó nha"
"Bạn ạ?"
Bé đưa ngón trỏ lên miệng hỏi, vẻ mặt dễ thương cực kì, từ đâu một cục bé bé, mũm mĩm chạy lại rồi bẹo má bé, làm bé giật hết cả mình
"Ah au...ai ạ?" (Ah đau...Ai dạ?)
"Khánh con không được làm thế, sẽ đau em!"
"Cô cho con cục này được hong?"
Câu nói thoát ra khỏi miệng cậu bé làm hai người lớn giật mình
"Ah xin lỗi con, đây là con dì, tên là Nguyễn Bảo Khánh nha"
"Chào bẹn" (Tuấn ngọng nha mọi người:) )
"Kêu anh đi"
Bảo Khánh hất mặt nhìn cục dễ thương trước mắt mình, bé Khánh thích được làm anh của Tuấn cơ, không thích làm bạn đâu
"Được rồi được rồi! Hai đứa làm quen với nhau đi"
Hai người mẹ đẩy hai đứa con mình lại gần nhau, Khánh thấy thế thì nắm tay mũm mĩm của bé Tuấn đi ra sau vườn
"Tui với bà vào nói chuyện nhé, vào nhà vào nhà"
Bà Trịnh niềm nở đưa bạn thời học sinh của bạn vào nhà tâm sự chuyện cũ, để hai đứa nhỏ cho người làm trông
"Tuấn dắt Khánh đi them quan vườn nhà Tuấn he"
"Kêu anh đi"
"Mẹ bảo Khánh bằng tuổi Tuấn mà, sao phải kêu bằng anh?"
"Kêu đi rồi anh cho kẹo"
"Kẹo hẻ?"
"Đúng rồi, muốn ăn kẹo hong?"
Bé Bảo Khánh từ trong túi áo nhỏ móc ra mấy cục kẹo socola đưa ra trước mặt Phương Tuấn, Bé Phương Tuấn thấy thế thì mắt tròn xoe nhìn mấy cục kẹo, mẹ bé không cho bé ăn ngọt đâu, mẹ bảo ăn ngọt sẽ súng răng á, nhưng lâu lâu ăn không sao đâu nhỉ?
"A...Anh ơi"
"Ngoan lắm, kẹo của Tuấn nè"
Bảo Khánh đưa tay nhỏ nhỏ xinh xinh lên xoa đầu bé, tay còn lại thì thả kẹo vào tay Phương Tuấn, bé nhận được kẹo thì liền bóc ra bỏ vào miệng, nhưng không quên nhắc nhở người kia
"Anh ong ược ách ẹ em á" (Anh hong được mách mẹ em á)
"Anh hong mách đâu"
"Anh Tuấn, anh đó là ai thế?"
Phương Hào từ trong nhà ra vườn thì thấy anh mình với một cậu bé khác, Phương Hào rất muốn làm quen với anh kia nha, anh đó đẹp trai quá chừng
"Ah Anh Khánh á"
"Em chào Anh Khánh, em tên là Hào á"
"Ò"
Cậu bé đi lon ton lại nắm tay Bảo Khánh thì bị Bảo Khánh tránh ra khỏi, bé Khánh liền quay qua nắm tay Phương Tuấn, Phương Hào thấy thế thì nhíu mày nhỏ lại, không thích cậu?
"Cho em làm quen nhaa"
"Hong thích! Đi thôi Tuấn, anh dẫn em đi"
Nói rồi liền nắm tay Phương Tuấn kéo đi, Phương Hào nhìn theo bóng lưng anh mình và anh trai kia thì trong lòng lại dâng lên một cổ ghen tị, sao không cho cậu làm quen? Cậu đẹp thế này cơ mà?
Còn Tiếp
Hải Yến
Hihi lần đầu tui viết trên này, hong biết được ủng hộ hong nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro