Chap 1
Rầm....
- Ai gọi cứu thương đi, mất nhiều máu quá.
- Thật tội nghiệp, còn trẻ thế mà lại....
Mọi thứ trước mắt cô dần mờ đi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Loáng thoáng lại nghe tiếng hô hào của mọi người. Tại sao cuộc sống này lại đối xử tàn nhẫn với cô thế chứ... Tại sao? Vừa mới được ở bên người mình thương thì chuyện này lại xảy đến.
Cạn kiệt sức lực, cô ngất đi, nước mắt lúc này không ngừng rơi mà hòa cùng vào dòng máu chảy tràn, nhìn thật bi thương.
--------------------------------------------------------
- Chị Triệu Hoa ơi, chị Triệu Hoa ơi, chị quay lại nhìn qua bên đây đi.
- Ôi trời ơi! Người gì mà xinh vậy này.
- Triệu Hoa, tôi yêu cậu!
- Chị ơi đừng chạy nữa!! Em thích chị lắm.
-....
Vẫn còn rất nhiều tiếng gọi khác ở đằng sau, mọi người đều cố gắng bắt kịp cô gái phía trước.
Xin chào, tôi là Bạch Triệu Hoa, năm ba cao trung Tầm Nhất Trung, được mệnh danh là nữ thần của ngôi trường này, cũng là người đang bị rượt chạy thục mạng kia. Chỉ vì tôi có một sức khỏe tốt, môn thể thao nào tôi cũng rất thành thạo, là một học thần có thành tích đứng đầu trường, và đặc biệt sở hữu một gương mặt ưa nhìn không cần son phấn. Cũng bởi nó mà ba năm cấp ba của tôi không được sống yên ổn, ngày nào cũng phải chạy khắp cả trường chỉ để trốn các fan.
Chạy nãy giờ nhưng cô vẫn chưa cắt đuôi được đám người kia. Thấy phía trước có một ngã rẽ, cô liền chạy vào đó mong có thể khiến họ mất dấu. Nhưng e là hôm nay không phải ngày may mắn của cô... đây là ngõ cụt. Đang bối rối không biết phải làm thế nào tiếp theo thì cô chợt thấy bên cạnh đó có một cánh cửa, liền lấy tay mở thử. Ơn trời, có lẽ ông vẫn chưa chặn hết đường sống của cô, cửa không khóa. Cô nhanh chân vào trong, đóng cửa lại chờ mọi người đi hết.
Khi mọi thứ bên ngoài đã có vẻ yên ổn, Bạch Triệu Hoa hé nhẹ cửa quan sát, không thấy ai cả, cô mới yên tâm bước ra ngoài. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm cô giật thót:
- Cô gái của tôi sao lại khổ sở thế này, hôm nay lại bị fan đuổi theo à?
Vừa mới nghe thấy cụm từ" cô gái của tôi", mặt của cô đã đỏ ửng lên như trái cà chua. Quay lại để nhìn ngắm gương mặt của tên chủ nhân câu nói kia, người đang đứng trước mặt cô đây chính là cậu bạn thanh mai trúc mã cùng nhau nối khố của cô- Trịnh Dương Khải, tay playboy có tiếng trong trường.
- Cái gì mà cô gái của cậu?? Xin lỗi chứ tôi không dám nhận bốn chữ này, đem tặng cho các cô nàng đang xếp hàng dài chờ cậu đi.
Dù nói thế nhưng trong lòng cô rất vui. Cô được mệnh danh là nữ thần không phải chỉ vì những điều trên mà còn 1 điều quan trọng nữa, đó là... cô vẫn còn độc thân. Có lẽ hơi kì lạ bởi vì người như cô sao lại không thể kiếm một người bạn trai. Thật sự điều đó rất dễ dàng đối với cô, nhưng cũng vì tên ngốc đứng trước mặt cô mà Triệu Hoa không thể để ý đến một chàng trai nào khác. Đúng thế, cô thích anh.
- Tiểu Hoa à, cậu nói thế làm tôi đau lòng thật đấy. Cứ như tôi là một thằng tệ bạc lắm vậy.
- Còn không phải à? Trong tháng này cậu đã thay biết bao nhiêu cô bạn gái rồi, không lẽ tôi còn không biết.
Hai người lúc này không nói gì mà cùng im lặng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có vẻ không thoải mái. Chính anh là người lên tiếng phá bỏ sự căng thẳng này.
- À mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi dẫn cậu đi gặp một người.
Vừa nói, anh vừa dắt tay cô đi, cô chỉ ngoan ngoãn mà bước theo sau anh từng bước một, yên lặng ngẫm nghĩ về lí do mà hai người quen biết nhau.
Anh là thiếu gia của một gia đình giàu có, là một cậu con trai thuộc dạng ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền mà các cô gái hằng mơ ước. Còn cô chỉ là một cô gái có xuất thân từ một gia đình bình thường, không có gì đặc biệt. Sở dĩ anh và cô có thể trở thành bạn thân là vì ba mẹ hai bên là những người bạn tốt của nhau.
Khi cô chỉ là một cô bé tám tuổi, cha mẹ Triệu Hoa đã dẫn cô đến thăm nhà anh. Đó là lần đầu tiên cô gặp được Dương Khải. Đối với cô, anh không để lại ấn tượng gì nhiều, chỉ đơn giản là một cậu ấm hưởng thụ cuộc sống sung túc. Hai người vốn dĩ trở nên thân thiết vì hai bên gia đình thường xuyên ra ngoài với nhau, mối quan hệ cũng từ đó mà tốt hơn. Nhưng không phải vì thế mà cô để ý anh.
Lúc cả hai cùng học năm ba sơ trung, đã có một sự cố xảy ra với cô. Cũng nhờ anh mà cô mới thoát nạn, thế là kể từ đó, trái tim cô đã không còn là của cô nữa rồi.
Dù cô đã thương thầm anh lâu như thế nhưng vẫn chưa chịu bày tỏ là vì cô sợ, sợ anh sẽ từ chối, sợ tình bạn giữa hai người sẽ không còn tốt đẹp được như trước nữa, sợ sẽ mất anh...
- Tiểu Hoa... Tiểu Hoa... Bạch Triệu Hoa!!!
Đang trầm ngâm thì có một giọng nói cắt ngang những ý nghĩ trong đầu cô, đó là Dương Khải.
- Hả? Chuyện gì vậy???
- Chào mừng quay về Trái Đất.
Anh nở một nụ cười ranh mãnh, rồi nói tiếp.
- Sao cậu lại mơ giữa ban ngày thế kia, đang tơ tưởng tới anh nào à, nói cho tôi biết đi.
Cô nhìn anh, ánh mắt thật muốn đánh chết anh mà. Anh không biết rằng cô có người mình thích, mà người đó lại còn là anh. Anh chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cô bạn đang đứng trước mặt mình, mà chẳng hề hay biết rằng anh đang chơi đùa với nỗi lòng đơn phương của cô.
Không để cô kịp phản ứng, anh lại nói:
- Thôi, đùa vậy được rồi. Tôi kéo cậu tới đây là muốn giới thiệu với cậu một người.
Bây giờ cô mới để ý rằng ở đây vẫn còn một cô gái khác, cô gái này cũng khá xinh đẹp, tóc dài mượt mà, mắt to, môi đỏ, nhìn sơ cũng đủ biết là một tiểu thư. Có điều, phấn đánh hơi dày, đi học mà cứ như đi biểu diễn thời trang vậy, có cần lố vậy không???
Anh lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô một lần nữa.
- Đây là Lạc Yên Nhi, bạn gái mới của của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro