Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Su tuong phan

Chap 12: Phá vỡ Sự Tương Phản[/b]



Yuri's Pov




Tôi đi theo chiếc la bàn này đã gần 2 ngày. Chẳng biết là tôi đang ở trên lãnh thổ nước nào nữa. Vượt biển, lên núi, lội sông lội suối,... và cuối cùng tôi đang ở trong một khu rừng già. Trời đã chập choạng tối và một số âm thanh khiến không gian im ắng trở nên có cảm xúc.



" Hú... Hú...ú..."



Chó ở đâu tru thế nhỉ? Da gà da vịt tôi nổi hết lên, đôi chân cũng theo phản xạ mà run lên cầm cập. Lấy lại bình tĩnh tôi rút cây đèn pin ra để thắp sáng lối đi.



Mũi tên trong chiếc la bàn ngày một sáng hơn báo hiệu tôi đang đến gần với em. Tôi chạy thật nhanh, lao vút vun theo hướng mũi tên ấy, tách những cành cây đang cản đường, lá rừng đập vào mặt tôi rát buốt. Trên người tôi đã có nhiều vết trầy xước trong suốt quãng đường này. Tắm sông, tắm suối cũng khiến tôi tạm thời sạch sẽ trong 2 ngày qua.



Khi đến một ngõ cụt với những tán lá che mất lối đi, chiếc la bàn không còn hoạt động nữa. Tôi vạch 2 chiếc lá lớn ra và hiện ra trước mắt tôi là tòa tháp cao được xây bằng đá. Em ở trên đấy sao Sica?



Tôi định bước ra thì thấy hai tên mặc áo màu đen dài từ đầu đến chân, cái nón trùm che đi khuôn mặt của chúng. Đáng sợ hơn, bọn chúng còn cầm trên tay cái liềm dài sắc lẻm như thần chết, có lẽ 2 tên đó là cai ngục. Vậy có nghĩa muốn vào được ngọn tháp kia tôi phải hạ được bọn họ. Một chọi 2 sao? Sợ chưa bước đến cửa đã mất mạng rồi. Tôi sẽ kiếm cách khác.



Dẹp cái balo qua một bên, tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình ra, cơ thể tôi trở nên trong suốt và.... vô hình...



Tiến lại gần bọn chúng tôi lén lấy chiếc chìa khóa dược dắt bên hông một tên canh ngục. Hai tên đó vẫn không hay biết chuyện gì, tôi cười khoái trá khi đã lấy được chìa khóa... nhưng bỗng bọn chúng nhìn vào chiếc chìa khóa treo lơ lửng trong không khí, khuôn mặt hai kẻ cai ngục hiện ra là chiếc đầu lâu với con mắt xanh lục sáng lóe, tôi nuốt khan nước miếng và sử dụng món võ mà Taeyeon đã dạy.



< Cốp >



- Ouch - Đau quá, tôi đá vào mấy cái xương sườn của một tên cai ngục khiến chân tôi muốn gãy làm đôi. Làm sao để giết được bọn người không tim này đây?



Tung cước, tôi đá bay đầu của một tên và hai đốm sáng xanh rời khỏi hõm mắt hắn bay ra ngoài. Chỉ còn một tên nữa nhưng bây giờ hắn đang múa cái liềm như trong phim kiếm hiệp, làm sao tôi tiếp cận được hắn đây? Nhưng hôm nay có lẽ là ngày may mắn của tôi.



< Boong~~~ >



Vì ngu mà khoái tỏ ra nguy hiểm nên tên đó tự móc cái liềm vào cổ và đầu hắn rơi xuống lăn long lóc. Hai đốm xanh bay vào không trung. Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo. Tuyết bắt đầu rơi và làn gió lạnh khiến da thịt tôi tê cứng.



Sau một hồi vật vã leo cầu thang tôi cũng đến được cánh cửa gỗ của một căn phòng. Tra chiếc chìa khóa vào và một âm thanh vang lên < crack >. Tôi mở ra....



Trước mắt tôi là hình ảnh của em đang ngồi trên bệ cửa sổ, một chân khẽ chống lên còn chân kia thì thả lỏng xuống, không chạm mặt đất. Lưng em dựa vào thành cửa sổ, mắt hướng về mặt trăng xa xăm. Chiếc váy mỏng manh bằng lụa theo làn gió thổi trượt trên làn da trắng hồng.









Một Thiên thần bị giam cầm, nỗi sợ hãi, cô đơn, đau khổ hành hạ thân xác em. Mái tóc vàng óng xõa trên bờ vai gầy đang co lại khi làn gió tuyết thổi qua. Vẻ đẹp của em vẫn không thuyên giảm cho dù mất đi sự tự do mà nó còn sắc sảo và hoàn mĩ hơn nữa. Phản ứng của em rất chậm khi nghe tiếng mở của, chiếc cổ cao từ từ quay lại phía tôi, đôi mắt có nỗi buồn sâu vô tận hệt như lần đầu tôi gặp em... Nhưng có vẻ như lần này nó đã đạt đến đáy của sự vô tận ấy. Xót xa... ảm đạm... đau....



Em nhìn tôi không cảm xúc, gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Tôi đã làm gì em thế này, nụ cười trên môi em đã biến đi đâu mất rồi?



Từng bước, tôi tiến đến gần em, cánh cửa đóng sầm lại. Thân hình nhỏ bé ấy mệt mỏi và không buồn cử động. Tôi đọc được gì trong đôi mắt em? Sự căm hận, đau khổ hay tội lỗi? Trái tim tôi bị bóp nghẹn khi thấy em như vậy, tại sao em luôn phải gánh chịu những dằn vặt như vậy chứ?



- Yul xin lỗi!



Tôi nói như thầm thì nhưng đủ để em nghe rõ từng chữ, đó là 3 từ duy nhất mà tôi có thể nói..... "Xin lỗi" là đủ sao? Tôi hận chính bản thân tôi khi để em phải đau khổ. Cổ họng tôi đắng ngắt, căng cứng như dây đàn. Em vẫn nhìn tôi với con mắt vô cảm chứa đầy u buồn hiu hắt.



Đừng im lặng như vậy Sica à, Yul sẽ rất đau đó. Thà em chửi rủa, mắng nhiếc tôi còn hơn là xem tôi như người vô hình. Tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi, tình yêu của em dành cho tôi sẽ biến mất. Thấy em đau tôi sung sướng sao? Thấy em trở nên như vậy tôi hạnh phúc sao? .... Hay chính bản thân tôi đang đau hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau của em.



Ánh mắt tôi chân thành, dòng lệ trực dâng trào, cơn gió đông thổi qua lạnh buốt. Tôi đưa tay vén lọn tóc đang xõa xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Cảm giác quen thuộc quay về.... và tôi không muốn mất em...



Tiến lại gần hơn tôi vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ, rướn cổ lên hôn lấy đôi môi đỏ hồng mát lạnh. Ngọt quá! Nó xua tan đi cái lạnh đang cấu xé da thịt tôi, làm thỏa nỗi nhớ mong bao nhiêu ngày qua. Vị ngọt ướt át len lỏi qua từng mạch máu, tế bào khiến thần kinh tôi tê dại, chìm đắm trong nụ hôn đê mê ấy. Lưỡi tôi lướt trên môi em làm nó ướt bóng rồi trượt vào trong vòm miệng bé nhỏ của em mà nuốt trọn những ngọt ngào đang tan chảy.



Tôi nhẹ nhàng nâng em xuống khỏi cửa sổ và ép sát em vào tường. Ánh trăng chiếu sáng hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau trong nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào và mãnh liệt. Hơi thở tôi và em trở nên gáp gáp khi rời nụ hôn vì không khí đã cạn kiệt.



Tôi tham lam trượt nụ hôn lên má rồi đến tai, sau đó di chuyển xuống nhấm nháp và mút ở cổ họng khiến em rên lên. Tôi có thể cảm nhận được âm thanh từ trong thanh quản của em đang rung lên truyền qua làn da đến đầu lưỡi tôi. Chiếc lưỡi của tôi lướt xuống vùng xương đòn rồi nấn ná và đánh dấu chủ quyền nơi đó bằng một vệt đỏ ửng. Dần dà tôi chuyển nụ hôn xuống ngực em, hơi thở em đứt quãng, ngực phập phồng căng tròn khiến tôi chỉ muốn vùi sâu mặt mình vào đó.



Bàn tay tôi xé toạc chiếc áo mỏng manh và rồi lưỡi tôi nhanh chóng lướt trên ngực của em, mút lấy những tinh hoa nơi đấy. Em ngửa đầu ra sau cảm nhận những khoái cảm dồn dập mà tôi mang lại. Miệng và cổ họng em không ngừng rên rỉ mặc cho hai hàm răng đang cắn chặt lại vì đau và thỏa mãn. Trong khi tay trái của tôi đang mân mê ngực còn lại thì tay phải luồn xuống vùng eo và cởi bỏ chiếc quần lót một cách điêu luyện và nhanh chóng khiến em không kịp phản ứng.



Cơ thể em hoàn toàn trần trụi và đang kiếm hơi ấm từ làn da tôi. Em ghì chặt lấy cổ của tôi vào cặp ngực nhấp nhô căng cứng đang được chiếc lưỡi tôi mơn trớn. Tay tôi vuốt dọc từ ngực xuống eo rồi trượt qua đùi em sau đó lại đi ngược trở lên. Hai làn da đang sung sướng trong khoái lạc....



Mùi hương từ cơ thể em đang kích thích khứu giác của tôi hơn cả loại trầm hương kì lạ lúc trước và mùi vị nụ hôn của em là thứ tình dược mạnh nhất trên thế giới này khiến tôi không thể cưỡng lại. Tôi muốn chiếm lấy em một cách trọn vẹn. Muốn trừng phạt em vì đã bỏ rơi tôi hơn một tuần qua.



Từng lớp áo trên người tôi cũng nhanh chóng được trút bỏ để lại hai cơ thể trần trụi đang cọ sát vào nhau. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm xua đi cái nóng hừng hực trong căn phòng. Tôi nâng một chân của em lên ngang hông và lướt ngón tay qua vùng nhạy cảm khiến em rên lên đầy ham muốn.



Chúng tôi di chuyển lại gần chiếc giường và tôi đè em xuống sau đó trườn lên trên cơ thể em tiếp tục mút lấy từng mảng da thịt từ vai xuống bụng. Em bấu chặt lấy dra giường, cắn chặt môi dưới và mắt nhắm hờ cảm nhận từng kích thích mà tôi mang lại.



Cơ thể em đẹp đến từng tế bào nhỏ nhất, tất cả những gì tuyệt vời trên thế gian này đã dành hết cho em. Em đẹp đến nỗi khiến ai cũng muốn chiếm đoạt và tôi là người đã làm điều đó.



Lưỡi tôi liếm xung quanh vùng nhảy cảm của em và nếm lấy mùi vị từ chất dịch đang chảy ra từ nơi ấy. Tiếng em rên ngày một gấp gáp hơn, phần dưới của em co thắt, lối vào giãn nở như đang khao khát tôi vào trong. Và không làm em thất vọng lưỡi của tôi đả mở đường trước, nó vào sâu hết mức có thể để khám phá nơi đang mời gọi. Bàn tay tôi lướt nhanh đến vị trí ấy, tôi liếm những ngón tay khiến nó trở nên ướt át và gợi dục. Thật nhẹ nhàng tôi đưa ngón tay vào trong em, em bặm môi cong lưng cảm nhận những đau đớn ban đầu sau đó là cảm giác sung sướng và thỏa mãn. Tiếp tục đẩy những ngón tay theo nhịp và tốc độ ngày một tăng dần, tôi có thể cảm nhận được từng thớ thịt trong em đang co bóp theo từng chuyển động của ngón tay tôi. Bên trong em ngấu nghiến và giãn nở theo từng nhịp nhanh chậm, chất lỏng sền sệt chảy ướt đẫm cả vùng dưới. Hơi thở chúng tôi vồn vả, mồ hôi nhễ nhại. Tiếng rên của em ngày một nhanh và lớn hơn khiến tôi càng thêm phấn khích.



Một tay của em luồn vào mái tóc đen của tôi, tay còn lại bấu chặt vào tấm lưng trần khiến nó trầy xước và bỏng rát. Tiếng va chạm da thịt khiến không gian chật hẹp nơi đây tăng nhiệt độ. Bên dưới của em co bóp mạnh hơn và tôi đẩy mạnh những ngón tay mạnh và sâu hơn cho đến khi em đạt được cực khoái, tiếng rên không kiểm soát và lớn khi phút cuối của đợt ân ái ập đến, em oằn người vì cái đau bên dưới và rên lên đầy khoái lạc: " Ah...Ah...a...h"



Tôi và em thở dốc, bụng dưới của em co thắt, tiết dịch trào tra ướt hết bàn tay tôi và tấm dra giường, cơ thể em co giựt, cặp ngực phập phồng căng cứng theo từng nhịp thở hổn hển. Em bất lực, mất sức nằm mệt mỏi trên giường sau khi đã đạt đến đỉnh điểm của sự thắng hoa. Tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của em vì chính tôi cũng không còn chút sức lực nào nữa.



Nắm vật xuống giường, bên cạnh là em, tôi choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Tôi yêu em Jessica à... và yêu cho đến khi chết và sống lại.... tôi vẫn sẽ yêu em, sẽ làm tất cả vì em dù điều đó là sai trái.



-----------End Pov-----------



Nào ai biết đâu nước mắt trên khuôn mặt Thiên Thần ấy lại trào ra một lần nữa. Trái tim cô đã quá đau đến nỗi không còn cảm giác. Một lần cuối cùng để cô yêu Yuri và thuộc về Yuri, một lần để sau này có lừa dối Yuri cô cũng còn điều gì đó an ủi.... và một lần cuối cùng để có phải chết cô cũng không hối tiếc vì đã yêu một con người.



Lẽ ra Jessica phải hận Yuri nhưng sao lại chẳng trách móc dù chỉ một lời? Phải chăng vì tội lỗi và sự phản bội của cô trong tình yêu còn lớn hơn nữa? Cô đã lừa dối Yuri ngay từ đầu và vì yêu Yuri nên cô càng đau khổ hơn khi chìm sâu vào lỗi lầm ấy. Cô sẽ là tội nhân thiên cổ, sẽ không có bất cứ ai tha thứ cho Thiên thần sa ngã này.



********************************



Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên vạn vật, đánh thức giấc ngủ sau đêm ân ái của con người và Thiên Thần. Nó cũng là ngày mà trật tự của họ được sắp xếp lại như lúc ban đầu....



Thiên thần ấy đến với con người bằng cách nào thì sẽ ra đi bằng cách ấy, đến để làm gì thì kết quả sẽ đạt được như vậy. Hai chữ "Phản bội" ai là người mắc phải? Nó có tồn tại đâu khi từ trước đến giờ đều là dối trá.



Yuri nheo mắt bởi những tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt thanh tao và mệt mỏi. Nghiêng cổ sang bên phải, Yul mỉm cười khi trong vòng tay lại là Thiên thần tóc vàng. Vầng trán bướng bỉnh cùng chiếc mũi thanh tú của Jessica làm cô ấy có sức hút tuyệt đối. Nhưng điều làm mê muội lòng người đó là đôi mắt nâu long lanh huyền ảo, chất chứa những tổn thương sâu đậm. Điều đó làm con người phải yêu cô, phải điên cuồng vì Thiên thần lai Ác Quỷ.



Yuri mặc lại quần áo và chuẩn bị một số đồ dùng trong balo. Cô nhẹ nhàng đánh thức thiên thần tóc vàng dậy và nở nụ cười nồng ấm nhất đón chào ngày mới.



- Chúng ta rời khỏi đây thôi. Về nhà nào!



Cái họ mong muốn là một mái ấm gia đình. Định mệnh này đã quá khắt khe với họ khi để họ yêu nhau mà không thể tìm thấy được cái kết có hậu... Jessica biết điều đó.... cô không muốn đi tìm cái kết nữa... cô sợ sẽ không thể trụ vững được giữa những thác loạn của cuộc đời.... phải chết sao?



****************************



Họ bước ra khỏi tòa tháp cổ và tìm đường về nhà. Trong suốt chuyến đi dài Jessica rất ít nói, hầu hết thời gian cô dành để dựa đầu lên vai Yuri, cảm nhận từng hơi ấm quen thuộc, cứ như đây là lần cuối cô có được nó.



****************************



Đường phố được thắp sáng bởi những ánh đèn đủ màu sắc. Người người nhộn nhịp trong không khí giá lạnh nhưng đầy ấm áp của tình yêu con người. Bài hát Thánh ca và tiếng chuông Giáo đường thật nhẹ nhàng và bình yên. Tất cả đang chờ đợi một đêm Giáng Sinh huy hoàng...



Trên vỉa hè giữa làn đường đông đúc, hai cô gái đang nắm chặt lấy tay nhau. Họ rải bước qua từng con phố và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh - Thoạt nhìn ta có thể thấy đó là một cặp tình nhân rất hạnh phúc...



Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt một người là nỗi buồn da diết và cảm giác sợ hãi khi chiếc kim đồng hồ nhích từng ly. Đau thì vẫn cứ đau mãi chỉ cho đến khi cái chết đem cô đi xa. Sự đấu tranh nội tâm nổ ra dữ dội trong lòng thiên thần ấy.... không còn lối thoát....



- Yul à, Đến nơi này với em nhé!



Jessica nắm chắc tay Yul hơn, vẻ mặt vui vẻ kèm theo nụ cười tỏa nắng ấm áp. Ánh mắt cô khẽ lay động, trái tim bị bóp nghẹn bởi việc cô sắp làm.



- Ừm, có chuyện gì vui sao?



Sica khẽ lắc đầu rồi dắt Yul đi. Mỗi bước chân cô lại cảm thấy lòng mình nặng hơn. Đây là những giây phút bình yên cuối cùng mà cô được ở bên người cô yêu. Cứ bước đi... chậm nhưng sao nhanh đến thế... thời gian ơi xin ngừng lại....



***************************



Yuri ngạc nhiên khi nơi mà Jessica đưa cô đến là căn biệt thự màu trắng - nhà của Sica. Nó vẫn mang vẻ cô quạnh, ảm đạm và u uất, bông tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng sân rộng, thảm cỏ xanh đã bị vùi lắp bởi màu trắng buồn bã.








Jessica dẫn Yul vào trong, đi qua dãy hành lang dài cổ kính. Khung cửa sổ bị che phủ bởi tuyết khiến Yul không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, mạng nhện chằng chịt giăng trên cột nhà được trạm cổ theo lối kiến trúc Tây Âu. Nơi này rất cũ kĩ và có vẻ như không có ai lui tới đây thường xuyên.



Đến trước một cánh cửa gỗ, Jessica dùng năng lực của mình để mở nó ra bằng suy nghĩ. Cánh cửa hé mở và bên trong là một bức tượng bằng vàng sáng bóng. Bức tượng ấy là hình một người đàn ông đang cầm thanh gươm và chiếc tù và đeo trước ngực. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt như hai viên bi lấp lánh, nó rất có hồn và luôn nhìn thẳng về phía cô. Khá ngạc nhiên, Yul nhìn sang phía Sica như muốn hỏi điều gì vậy.



- Yul có thể đi xuyên qua ánh mắt của ông ta. Hãy đặt chiếc nhẫn trên tay Yul vào chỗ hổng trên cái ổ khóa đằng sau bức tượng ấy.



Yuri nhìn Jessica chăm chăm, chiếc nhẫn của bà nội Yul liên quan gì đến chuyện này sao? Vẻ mặt Sica lạnh lùng nhìn về phía bức tượng người đàn ông kia.





- Tại sao Yul phải làm chuyện này? Bức tượng đó là ai? Nói cho Yul biết đi.



Trong câu nói của Yul ẩn chứa chút sợ hãi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Sica chờ đôi câu trả lời. Jessica tỏ ra vô cảm và tàn nhẫn.



- Đó là " Kẽ canh giữ - Thiên Thần của cái chết ", không ai có thể thoát khỏi tầm nhìn của ông ta trừ khi người đó vô hình và có được thứ để mở chiếc ổ khóa ấy. Hãy làm theo lời em nói, chỉ lần này thôi Yul à, hãy làm như vậy nếu Yul yêu em.



Yuri chần chừ, cô không thể hiểu được chuyện đang diễn ra. Có nên làm hay không đây? Có hai tiếng nói từ trái tim và lý trí điều khiển cô. Lý trí bảo cô không được làm nhưng con tim thì nói rằng nếu yêu Sica thì hãy làm việc này. Có nguy hiểm không?



Yuri cởi bỏ từng cúc áo rồi tiếp theo là những món đồ trên người cô. Ánh mắt Yul nhìn Jessica buồn bã rồi cô trở nên vô hình, biến mất vào không khí.



Yuri's Pov




Tôi tiến lại gần cái ổ khóa và đi qua ánh nhìn của bức tượng kia một cách đơn giản. Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, tôi tra nó vào lỗ hổng ấy..... Nhưng Jessica bỗng hét lên khiến tôi giật mình quay phắt lại.



- Dừng lại Yuri!



Tôi nhìn em khó hiểu, sao em lại mâu thuẫn như thế? Tôi có thể nhìn thấy trong mắt em là những nỗi niềm khó tả. Bắt tôi làm rồi kêu tôi dừng lại? Rốt cuộc ý em là gì hả Jessica?



Một cặp mắt đỏ ngầu dần hiện ra phía sau lưng em và người đó đang kề con dao nhọn hoắc lên cổ em. Tôi hoảng hốt định chạy đến nhưng người đàn ông đó cất tiếng dừng lại hành động của tôi.



- Làm tiếp đi. Không thì con bé này sẽ chết.- Giọng nói hăm dọa đầy rắp tâm và tàn nhẫn xé nát bầu không khí im lặng nơi đây một cách man rợ.



- Đừng Yul, đừng nghe lời ông ta.



Tôi xót xa nhìn em đang bị khống chế bởi người đàn ông ấy. Tiếng nói của em ngăn cản tôi chạy thẳng đến mà đánh ông ta. Tôi sợ con dao kia sẽ làm tổn thương em, sẽ làm em đau....



- Ngươi muốn thấy con dao này găm vào cổ nó sao?



Bằng giọng nói ghê rợn ông ta uy hiếp tôi khi mũi dao chỉ còn cách cổ em vài centimeters. Tôi thật sự sợ hãi, nhìn em mà lòng tôi đau xót, em cố găng vùng ra khỏi lão ta nhưng không được, tôi sẽ không để em bị thương.



- Đừng làm như vậy Yul, thế giới sẽ gặp nguy hiểm.... loài người sẽ bị diệt vong...



Em ra sức ngăn cản tôi làm theo lời ông ta nhưng ngay lập tức người đàn ông ấy bóp lấy cổ em, đôi mắt hắn ta trợn ngược lên đầy tức giận, hơi thở của em khó khăn và hàng nước mắt lăn dài trên má.



- Đừng làm đau Jessica, tôi sẽ làm như ông nói.- Tôi hét lên ngăn cản hành động tồi tệ của ông ta lại.



- Yul không được làm vậy, làm ơn..... đừng làm vậy...



Jessica nức nở, cô hết lên tuyệt vọng khi Satan đang giữ chặt lấy cô và để con dao sát bên chiếc cổ cao kiêu hãnh. Yuri nhìn Jessica đau đớn rồi lắc đầu:



- Yul không thể nghe lời em được, Yul yêu em Jessica, Yul cần em sống.



Nói rồi Yul đặt chiếc nhẫn của mình vào lỗ hổng trên cái ổ khóa, đúng lúc ấy đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đất trời rung chuyển, cơn chấn động ập tới làm mọi thứ muốn đổ ngã. Mặt đất và bầu trời nơi ấy tách ra rồi loang thành hình ống phễu ngày một lớn dần lên. Tiếng gầm rú dưới cái hố khổng lồ sâu hun hút từ lòng đất vang lên ầm ĩ. Một lối đi thông suốt từ Địa ngục, Hạ giới và Thiên đàng được mở ra. Bức tượng vàng cử động rồi thổi chiếc tù và báo hiệu điều gì đó, sấm chớp rạch ngang trời, mở lối cho toán quân Thiên Thần hùng dũng.



Satan cười man rợ khi đội quân của hắn được giải phóng. Kế hoạch 3000 năm qua đã được thực hiện. Thời khắc này là lúc Quỷ dữ xâm chiếm cả 3 thế giới. Phong ấn đã được giải, các Grigori đã nhận được sức mạnh bị mất hàng ngàn năm.



Ma Vương cởi bỏ chiếc áo choàng đen để lộ bộ đồ màu trắng tinh khôi nhưng loang lổ những vết máu. Đây là bằng chứng của một Thiên thần quyền năng phản loạn đã bị truất phế. Và bây giờ khi sức mạnh của hắn đã quay trở lại thì Satan lại càng hung bạo hơn nữa. Một lần nữa Lucifer trở lại, vẫn câu nói 3000 ngàn năm trước hắn ta tỏ rõ uy lực của mình.








- Ta sẽ lên thiên đàng; Ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên những vì sao của Thiên chúa; Ta sẽ ngồi lên vị trí lãnh đạo của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây; Ta sẽ như Đấng Chí Cao.




Đôi cánh của Jessica bật tung ra, cơ thể cô phát sáng khi phong ấn được giải nhưng dù như thế nào thì Sica cũng bị kìm hãm bởi Satan. Sự hiếu thắng của Satan là mối đe dọa lớn cho loài người, những âm mưu trả thù cay độc được thực hiện nhằm chiếm lấy vị trí tối cao mà hắn đang lầm tưởng là có thể làm được.



Yuri bị cơn chấn động làm choáng váng, một mỏm đá rơi trúng trán cô khiến nó chảy máu. Cố gắng đứng dậy, Yuri khoác lên người bộ quần áo nhanh chóng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng như lời tiên đoán " Người được chọn đã gây ra cuộc chiến tranh thứ hai vì tình yêu mù quáng". Tất cả đã được cảnh báo nhưng Yuri lại không nghe theo và mất cảnh giác, tình yêu đáng sợ quá chăng?



Taeyeon và Seohyun thần tốc chạy đến. Lúc này đây họ không còn kịp trách Yuri vì sự hồ đồ của cô ấy nữa mà lo tìm cách khống chế đội quân Ác quỷ kia. Taeyeon hét lên:



- Seohyun hãy lên Thiên Đàng dàn trận để bảo vệ Cổng Nước Trời, trên đó chị giao cho em.



- Dạ! - Seohyun đáp cứng rắn rồi bay thẳng lên trời, bộ áo giáp của cô ấy bao bọc lấy cơ thể như một dũng sĩ.



Yuri nhìn Taeyeon ánh mắt hoảng loạn, cô không biết phải làm gì. Tất cả rung chuyển như muốn đổ sập xuống. Cái hố sâu hun hút kia ngày một lớn hơn và âm thanh chết chóc ầm ầm như trống giục khiến cô mất bình tĩnh.



- Yuri, lấy lại chiếc nhẫn mau, không còn thời gian đâu! - Taeyeon hối thúc Yuri khi thấy chiếc nhẫn đang nằm yên vị trong chiếc ổ khóa. Cô biết rằng không thể khóa nó lại được nhưng chiếc nhẫn là vũ khí duy nhất đánh bại được kẻ thù.



Cả thành phố tối đen như mực, con người tháo chạy trong mớ hỗn loạn. Những tiếng la hét thất thanh khi cơn bão cùng gió xoáy ập đến cuốn trôi tất cả mọi thứ. Đây có phải là tận thế không?



Yuri nhanh chóng làm theo lời Taeyeon, cô dùng tay xô tảng đá đang che lấp chiếc ổ khóa, cố gắng với lấy chiếc nhẫn. Khi cô cầm chắc nó trong tay thì cũng là lúc những con chiến mã từ dưới lòng đất phi thẳng lên trời. Một đội quân gồm hàng vạn "Thiên thần đen" đang bành trước thế lực.



Đã muộn rồi, họ không thể ngăn cản cuộc chiến nổ ra. Điều duy nhất có thể làm lúc này là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bằng mọi giá phải đày tất cả Quỷ dữ xuống lại Địa ngục và đóng cánh cửa phong ấn lại vĩnh viễn... hoặc bóng tối sẽ thống trị tất cả.



Yuri chạy đi, cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay cả lúc này đây, điều tri phối tâm trí cô luôn là Jessica. Mặc dù thế giới đang lâm nguy nhưng Yuri chỉ quan tâm đến người cô yêu, tình yêu khiến cô trở nên ích kỷ, xem thường sự sống của bản thân và cả loài người nữa. Taeyeon giữ Yuri lại, bóp chặt vai cô ấy và hét lên.



- Bây giờ không phải lúc, Yuri. Nếu chúng ta thua thì cả cô và Jessica sẽ chết. Cô ấy đã phản bội chúng ta, tất cả sinh vật dưới lòng đất đều là kẻ phản bội.



Ánh mắt Taeyeon trở nên căm phẫn tột cùng. Ai đã làm cô ấy trở nên như thế? Liệu giữ lòng hận thù về một con người vô tội bán linh hồn cho quỷ có giúp cô chiến thắng không hay chỉ mãi luẩn quẩn trong cái gọi là vòng xoay định mệnh?



- Bây giời hãy tập trung ý nghĩ, chiếc nhẫn này thuộc về cô, nó là vũ khi duy nhất có thể đánh bại được Ác quỷ. Hãy triệu tập thanh gươm Longinus. Cô có thể làm được, mau lên!



Taeyeon hướng dẫn cho Yuri cách hóa giải chiếc nhẫn này thành vũ khí. Yul có chút ngần ngại và sợ hãi nhưng cô biết phải làm điều này bây giờ hoặc không bao giờ vì thế giới này và vì người cô yêu, Jessica.



Yuri nhắm mắt tập trung tất cả sức mạnh. Tia sáng lóe lên chói lòa và hiện ra một thanh gươm kì lạ. Cô cầm nó chắc trong tay tiến vào mớ hỗn loạn đang tàn phá Hạ giới. Mộy chiến binh thật sự đã xuất hiện, vận mệnh này phụ thuộc vào cô ấy.



Taeyeon nhìn xuống hố đen hun hút dưới lòng đất. Chưa bao giờ vẻ mặt của cô nghiêm túc như lúc này. Đó là trách nhiệm của cô khi đã bị kẻ bán linh hồn cho Quỷ dũ cám dỗ. Ánh mắt Taeyeon sắt đá, cô lao xuống hố đen ấy, một đóm sáng trắng vật lộn với cả cơn bão đen. Cô phải xuống đó bằng được, để ngăn không cho bọn Quỷ lên Thiên Đàng và Hạ giới nữa. Cơ thể nhỏ bé ấy đang bị quăng và quật ngã, làn quỷ dữ với tốc độ chóng mặt lao vun vút lên trời trong khi Thiên thần kia chật vật, sây sát chống chọi đi xuống Địa Ngục.



***************************



Trước cổng nước trời



Đội quân Thiên thần hùng dũng, uy nghiêm đang đón đầu bọn Quỷ dữ. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, hai bên giao tranh. Tiếng khiêng kiếm va chạm, gầm rú giục giã của hai bên chiến tuyến. Seohyun - Thiên Thần Chiên binh bậc cao chỉ huy đội quân Thiên thần chống lại thế lực bóng tối. Không ai được phép bước qua Cánh Cổng Nước Trời, bằng mọi giá cô phải giữ cho nó được an toàn.



Reduced: 85% of original size [ 800 x 640 ] - Click to view full image




Một gương mặt quen thuộc đứng đối diện cô. Mắt cô ta đỏ ngầu, đôi cánh dơi dang rộng mạnh mẽ, khuôn mặt trắng bệt không chút biểu cảm. Vampire ấy nhìn thẳng Seohyun và trong mắt cô ta lúc này chỉ hiện lên hai chữ "trả thù".



- YoonA, cô muốn gì?



Seohyun có chút sợ hãi nói, cô biết khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn ấy chẳng thể là đồng minh được. Có lẽ ngày hôm nay Thiên Thần Chiến Binh và Vampire mạnh nhất từ trước đến nay sẽ đối đầu. YoonA đáp lạnh tanh và đầy chất nguy hiểm:



- Muốn lấy mạng những kẻ có ý định giết Jessica.



Giọng nói vô cảm và đầy rẫy đe dọa của Yoong đã chắc chắn rằng: Một trong hai người họ sẽ chết bởi lưỡi kiếm hoặc móng vuốt của nhau.



Yoona tấn công như vũ bão, những đòn nặng nề và hiểm hóc khiến Seohyun bất ngờ. Từ lúc vampire ấy hút máu Jessica, cô ấy đã trở thành Vampire đầy uy lực và có sức mạnh hiếm ai vượt qua. Đó là lý do vì sao cô ấy được Satan giao cho nhiệm vụ chỉ huy Đội quân Ác Quỷ chiếm đánh Thiên Đàng.



Seohyun khó khăn chống đỡ lại chiêu thức của YoonA nhưng những món đòn ăn miếng trả miếng không thể áp dụng với Vampire ấy. Cô muốn nói cho Yoong biết tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng đã quá trễ rồi và có lẽ Yoong sẽ không nghe kẻ địch nói. Tuy vậy, cũng cần cho YoonA biết sự thật nên Seohyun cố gắng giải thích trong trận chiến tay đôi khốc liệt này.



- Chúng tôi không muốn giết Jessica nhưng đó là định mệnh.



YoonA vẫn tiếp tục tấn công không màng đến những gì Seohyun nói. Cô không còn niềm tin cho bất kì thiên thần hay con người nào nữa. Sai lầm một lần là quá đủ với Vampire ấy, lẽ ra cô không nên quá gần gũi với kẻ thù như vậy.



- Cô chống lại chúng tôi thì được gì chứ? Jeessica có được sống không nếu cô làm như vậy? Hay cô muốn người vô tội phải chết?



Tiếng vũ khí va chạm inh ỏi và sắt bén, Seohyun hét lên trong khi đánh trả. Chính cô cũng đang căm tức khi tình yêu đã khiến cô yếu đuối. Tại sao lại yêu người không yêu mình, tại sao lại để Thiên Thần lại có tình cảm với Vampire?



- Im đi! Các người nói dối, tôi không quan tâm đến con người, tôi ghét bọn họ. Chính Thiên thần và người phàm trần đã làm cho Jessica đâu khổ...Vậy hai loài ấy có đáng sống không?



Nước mắt của YoonA bỗng chốc ướt nhèm đôi mắt căm hận ấy. Chính bản thân cô cũng không muốn giết thiên thần hay con người nhưng vì cô không thể bảo vệ được Jessica nên đã mù quáng cố chấp làm tất cả để Satan không giết Sica. Biết trước số phận thì có gì hay chứ? Hoàn toàn không thể thay đổi được nó.



YoonA kề móng vuốt sắc nhọn vào cổ Seohyun, cô đã sẵn sàng giết chết Thiên thần này và đưa đội quân Ác quỷ chiếm đóng Thiên Đàng... Nhưng có một cảm giác đau nhói ập tới. Yoong không thể ra tay, cô bé Thiên Thần ấy đâu làm gì sai và cô cũng không biết trái tim ngu ngốc của mình đang muốn gì. YoonA luôn hối hận về những điều mình đã làm nhưng cô thà để bản thân mình hối hận còn hơn làm sai đi lời trái tim cô đang gào thét.



- Giết tôi đi.



Them song



Vẻ mặt của YoonA điềm tĩnh đến là thường nhưng ánh mắt lại đau đớn nhìn Seohyun, cô bỏ tay xuống, không một chút phòng thủ như đang tỏ ra đầu hàng. Rồi cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Thiên Thần kia. Hai trái tim lỗi nhịp tìm được nhau. Họ thuộc về nhau nhưng họ không biết cái thứ gọi là "Sự Tương Phản".



- Cơ hội cuối cùng đấy... Hãy giết tôi đi, Đội quân Ác Quỷ được liên kết sinh mệnh với tôi và để ngăn cản chúng thì tôi phải chết.... Và có một điều đến bây giờ tôi mới biết... Tôi yêu em!



YoonA mỉm cười mãn nguyện khi cuối cùng cô cũng biết được trái tim cô thuộc về ai. Chỉ cần linh hồn cô vẫn sống để yêu Thiên thần ấy là đủ và cô đã làm được điều đúng đắn nhất trong cuộc đời - hi sinh vì hòa bình và tình yêu.



Hãy để Vampire ấy ghi nhớ vị ngọt tình yêu này và dù không còn tồn tại nữa cô vẫn hạnh phúc khi đã yêu và được yêu.



Seohyun lùi bước, trái tim Thiên thần ấy đang tan ra thành từng mảnh. Đau lắm, nụ cười của YoonA làm cô không còn cảm giác nữa mà chỉ thấy chua chát. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt lẫn nhau và định mệnh lại chọn họ để thử thách tình yêu. Giờ đây lòng Seohyun đang gào thét lên rằng cô yêu YoonA nhiều lắm, yêu đến nỗi không còn cảm nhận được nữa rồi... Yêu... Đau.... Vô cảm.



Một hành động dứt khoát và lưỡi kiếm đâm phập vào ngực trái YoonA, xuyên qua trái tim đang đập rạo rực vì những giây phút yêu cuối cùng. Seohyun kết thúc những nhịp đập sống của người cô yêu... Bàn tay tê rân rân... YoonA khẽ nhăn mặt rồi mỉm cười... Ai mới là người đau hơn?... người sống hay kẻ chết?



Từng dòng máu chảy ra từ trái tim YoonA khiến Seohyun xót xa đến nỗi không thở được, cô gục xuống bên cạnh thân xác vampire ấy, hai cánh tay Seohyun vòng lấy cơ thể lạnh ngắt và bất động... Không thể khóc... không còn biết đau... trống rỗng...



----------------------------



Sau khi ngừng thở, Đội quân Quỷ Dữ đã mất hết sức mạnh, chúng lần lượt bị tiêu diệt và vùng đất lành được giữ vững. Cánh cửa Nước Trời đã không bị xâm phạm, nhiệm vụ của một Thiên thần đã hoàn thành.... Nhưng hi sinh như vậy có lớn quá không?

Taeyeon sau một hồi vật lộn với "cơn bão đen" đã xuống được nơi tối tăm và sâu nhất của vũ trụ - Địa Ngục. Cảnh vật nới đây sầu thảm và những tiếng rên siết khôn cùng khiến vương quốc u ám này trở nên đáng sợ.







Cô tự hỏi bằng cách nào có thể dừng đội quân hùng hậu này lại, tránh để chúng tiếp tục thoát khỏi nơi đây và đánh chiếm Thiên Đàng?



Them song




Bỗng Taeyeon nhìn thấy một chiếc lồng sắt đang giam cầm một linh hồn. Cô bước lại gần và hình dáng thân quen ấy hiện lên rõ mồn một khiến những cảm xúc bỗng chốc quay về. Nỗi đau trỗi dậy và cấu xé trái tim Taeyeon, đây là linh hồn người cô yêu - người cô hận. Tại sao cô đã cố gắng quên đi hình ảnh Fany nhưng không thể để rồi mãi u mê và hối hận vì yêu mù quáng?



Taeyeon đau đớn nhìn ngắm linh hồn tiều tụy ấy và ánh mắt họ chạm nhau. Lẽ ra giữa họ không nên có thứ gọi là tình cảm. Nếu như Taeyeon làm việc theo nguyên tắc, không cứu sống thân xác kia thì giờ đây mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này và cô cũng sẽ không hối hận vì đã yêu kẻ bán linh hồn cho Quỷ.



- Taeyeon à! Hãy nghe em lần này thôi rồi Tae có thể giết em. Em xin lỗi vì đã giấu Tae mọi chuyện, xin lỗi vì em đã nghe lời quỷ dữ và phản bội tình yêu của Tae khiến Tae trở Thành Thiên thần tội lỗi. Kể cả khi tất cả đều là giả dối nhưng có một điều mà em chắc chắn đó là sự thật không bao giờ thay đổi và nó là điều chân thật duy nhất mà em có thể thú nhận rằng ... Em yêu Tae! Yêu đến hết cuộc đời này và dù linh hồn em có biến mất vĩnh viễn em vẫn yêu Tae.



Fany nghẹn ngào nói, nước mắt đong đầy khóe mắt và lăn trên khuôn mặt ngọc ngà. Cô biết giữa mình và Tae chẳng thể có một cái kết nhưng cô vẫn yêu và hi vọng vào tình yêu ấy. Tội lỗi do yêu mà ra có đáng bị trừng phạt không?



- Tae đã đến đây rồi thì hãy giết em đi. Chỉ có thanh gươm của Thiên thần mới kết liễu được linh hồn thôi. Satan đã dấu em ở đây để Tae không thể nào tìm tấy được... và hắn nghĩ Tae không thể giết em nên đã đặt cho em sinh mạng của đội Quân dưới Địa ngục. Hãy chứng minh rằng ông ta nói sai đi. Giết em rồi Tae sẽ ngăn được đội quân hung bạo này lại. Và đây cũng là ân huệ cuối cùng của em.



Fany mỉm cười, thật ra cô không muốn mất đi linh hồn đâu vì cô biết nếu mất linh hồn thì sẽ không còn kiếp sau để yêu Taeyeon nữa. Nhưng Fany không ích kỷ như vậy, yêu Tae và được chết trên tay người mình yêu đối với cô là mãn nguyện rồi, không thể tham lam hơn được nữa.



Taeyeon cắn chặt môi, cô rút thanh gươm của mình ra. Chưa bao giờ cô sử dụng nó để chiến đấu và cô cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó chính nó sẽ giết chết người cô yêu. Đau đớn khi Thiên Thần ấy nhận ra rằng cô hận Fany vì quá yêu Fany, yêu đến nỗi dám từ bỏ cả thế giới và đôi cánh Thiên Thần. Nhưng đâu thể để cả thế giới này chết vì tình yêu sai trái của họ. Nếu nó sai, xin hãy mang nó theo với linh hồn nhỏ bé này.



Taeyeon đưa tay lên áp vào má Fany, linh hồn ấy lạnh quá nhưng sao cảm giác này không rõ ràng, có hơi ấm nào đó yếu ớt cố gắng vươn mình sưởi ấm cho tình yêu của họ trước khi nó tàn rụi. Những tháng ngày bên chiếc lò sưởi, bữa cơm gia đình... tất cả sẽ là những kí ức đẹp...



Thật nhẹ nhàng hai bờ môi chạm nhau, họ là ai? Thiên thần yêu kẻ bán linh hồn cho Quỷ. Tất cả là sai trái đấy, đó là điều không thể chấp nhận được. Tình yêu của họ tội lỗi.... nhưng họ yêu nhau mà.... Yêu có sai bao giờ đâu....



- Tae không thể làm vậy, Tae yêu em...



Thiên thần nghẹn ngào, cô chỉ muốn làm kẻ ích kỷ thôi. Dẫu biết rằng làm vậy sẽ hủy hoại tất cả nhưng cô không thể giết người mình yêu được. Trái tim cô đập vì linh hồn ấy, cô không thể thở nếu thiết hơi nó. Làm ơn hãy cho cô ấy làm kẻ ích kỷ đi, chỉ lần này thôi...



Nước mắt Fay lăn dài hai bên má. Cô đã không cho phép mình òa khóc, không cho phép mình gây thêm tội lỗi nào nữa. Lần này cô sẽ làm điều đúng dắn, sẽ để mọi thứ trở về trật tự của nó.



Fany nhanh chóng cầm lấy thanh gươm trên tay Taeyeon đam thẳng vào tim mình. Từ vết đâm ấy, những tinh thể sáng lên rồi tan biến. Taeyeon bất ngờ, đau đớn ôm lấy linh hồn nhỏ bé đang thoi thóp. Lạy Chúa xin đừng đem người con yêu đi!



Taeyeon hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đã hi sinh thứ để nuôi sống mình rồi. Nhưng trên môi Fany vẫn nở nụ cười vì cô biết bàn tay Thiên Thần ấy đã kéo cô qua khỏi vũng lầy và cứu rỗi lấy linh hồn tội lỗ côi. Khi nào họ còn tồn tại thì họ vẫn sẽ yêu nhau, Fany sẽ mãi tin như vậy....



----------------------------



Đội quân Địa Ngục đứng bất động rồi tự đổ rạp xuống, tan thành từng mảnh. Tiếng gầm rú đã không còn và Vương Quốc Bóng Tối bị tiêu diệt..... Nhưng còn họ thì sao? Cứu được thế giới rồi họ có mỉm cười như trước được không?



**************************



Yuri lao vào đám Quỷ Dữ đang phá hoại thành phố. Thanh gươm của cô lần lượt đập tan bọn chúng. Hai đội quân chủ đạo của Satan đã tê liệt chỉ còn mình hắn và đám Quỷ cứng đầu ở Hạ giới.



Satan đứng trên tòa cao ốc và dẫn theo một con rắn 3 đầu không lồ, quan trong hơn, tay hắn đang giữ chặt lấy Jessica nhỏ bé. Trận chiến này Satan đã hoàn toàn thất bại nhưng lòng tự tôn không cho phép hắn bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Hắn cay hận đắng loài người và Thiên Thần, cũng chĩnh vì điều đó mà hắn đã bị cắt bỏ cánh thiên thần tối cao, đày xuống nơi sâu nhất của vũ trụ.



Yuri tiến đến, trong tay cô là hanh gươm Longinus đang chực chờ giáng thẳng một đòn chí mạng vào tên Ma vương ấy. Nhưng Vua quỷ luôn có những thủ đoạn thật hèn hạ. Hắn ta đang giữ Jessica trong tay và đó là thứ để uy hiếp Yuri. Thiên thần nhỏ bé đang hoang mang và lo sợ nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy và tỏ ra cứng rắn trước tên bạo chúa này.



- Tên khốn, thả cô ấy ra!



Yuri gầm lên, bàn tay cô giữ chặt thanh gươm và chỉ muốn lao thẳng vào giết chết Satan. Nhưng con rắn 3 đầu tỏ rõ sự nguy hiểm của nó khi liên tục tấn công cô bằng những chiếc răng nanh nhọn hoắc. Bằng sự nhanh nhẹn và bài học của Taeyeon trong mấy tuần qua, Yuri tránh những đòn hiểm của 3 cái đầu ấy. Nhưng thật khó khăn để chống lại sinh vật khổng lồ hung bạo này. Nó quá mạnh khiến Yul phải vật lộn và lăn lóc chống cự.



Lựa chọn thời cơ thích hợp, Yuri nhảy lên đâm phập vào cổ cái đầu thứ nhất của con rắn, nó rít lên đau đớn khi thanh gươm Longinus phát huy tác dụng, con quái vật ấy nằm sập xuống đất. Hai cái đầu còn lại tỏ ra cảnh giác và dữ dằn hơn. Lần này nó quật ngã Yuri và hất cô lên không trung, Yul đáp xuống trên đầu nó và đâm thẳng thanh gươm xuống trán con vật nguy hiểm thứ nhưng cùng lúc ấy chiếc đầu còn lại đánh cô ngã nhào sóng soài trên mặt đát.



Yuri gượng đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng và lượm lại vũ khí đã văng sang một bên. Ánh mắt cô tập trung để tìm sơ hở của nó, tiếng rít qua chiếc lưỡi dài ngoắng của con rắn ấy nghe thật siết và ớn lạnh. Nó đang chờ đợi cơ hội để kết liễu cô.



- Satan! Trận chiến này... ngươi thua rồi. Tất cả binh lính của ngươi đã bị tiêu diệt và ngươi là kẻ tiếp theo.



Satan nghi ngại trước lời nói ấy. Phải, trước sau gì ông ta cũng thua, đội quân gồm hàng vạn Thiên thần sa ngã và Ác quỷ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng lòng thù hận của hắn quá lớn khiến lòng ích kỷ của Satan trở nên mạnh mẽ hơn, hắn muốn tất cả cùng đau khổ và chết chung với hắn.



- Ngươi nói đúng, ta đã thua. Nhưng hình như ngươi quên thứ gì đó thì phải.



Ma Vương nở nụ cười nguy hiểm rồi ném Jessica xuống và cái đầu rắn khổng lồ đưa chiếc lưỡi ra quấn quanh eo Thiên thần ấy. Jessica nằm trên không trung và cơ thể được nâng đỡ bởi chiếc lưỡi nhớp nháp dịch vị đang chảy trên làn da cô. Đôi cánh của cô ấy cố gắng đập mạnh để giải thoát khỏi sự kìm hãm nhưng điều đó là không thể, bình thường nó đã không bay được huống hồ chi đủ sức để vùng ra khỏi con mãnh thú này.



Yuri định chạy đến để cứu lấy Sica nhưng chỉ mới được hai bước thì từ chiếc lưỡi ấy truyền một luồng điện vào cơ thể Thiên thần tóc vàng kia. Jessica hét lên đau đớn, cơ thể cô khẽ co lại khi dòng diện đi qua.



" Áh...a..."



Yuri đứng chết sững vì bất ngờ khi thấy cảnh tượng ấy. Cô bất động nhìn người mình yêu đang lả đi khi mà chiếc lưỡi đang quấn chặt lấy cơ thể mỏng manh cùng những dòng dịch vị dính trên làn da trắng mịn vùng bụng, tay và chân của Jessica buông thõng, cổ ngửa ra, ánh mắt nhắm hờ, lơ đãng. Tiếng hét thất thanh và đau đớn của Jessica làm Yul đau nhói, tất cả sự dũng cảm và sức mạnh của cô giờ đã không còn nữa vì người cô yêu đang bị hành hạ bởi dòng điện cực mạnh ấy.



- Thả cô ấy ra, ta sẽ giết ngươi!



Yuri nắm chặt tay, cái nhìn đầy căm hận nhưng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Sinh mạng Jessca đang nằm trong tay Satan. Nhưng vẻ cứng rắn của cô làm Satan nổi giận, ông ta cho một dòng điện từ lưỡi con rắn ấy truyền vào cơ thể Jessica một lần nữa. Jessica không còn sức để hét lên mà chỉ rên trong cổ họng một cách bất lực. Giờ đây Thiên Thần ấy hoàn toàn bất lực và cơ thể yếu ớt ngừng cử động.



Yuri còn đau hơn nữa khi thấy Jessica bị như vậy, cô muốn bước tới nhưng lại sợ dòng điện kia làm tổn thương Jessica, thà cứ để người bị đau là cô còn hơn khiến trái tim cô ngừng đập khi chứng kiến điều này. Con người trở nên yếu đuối khi khi tình yêu của họ bị đe dọa, nước mắt của cô đã không thể kìm lại được.



- Dừng lại, tôi xin ông, làm ơn đừng hành hạ cô ấy nữa. Ông muốn tôi làm gì cũng được... chỉ cần tha cho Jessica.



Yuri đau đớn quỳ xuống, hai dòng lệ tuôn ướt đẫm khuôn mặt sợ hãi. Cô không còn đủ dũng khí để chống lại Satan nữa, điều mà cô không thể đánh mất được đang nằm trong tay hắn ta. Mạng sống của Yuri, cô ấy có thể hoàn toàn vứt bỏ nhưng còn Jessica.... cô sống để để bảo vệ Thiên thần ấy nhưng lời hứa bảo vệ đã không còn hiệu lực... Jessica bị đau mà cô không thể làm gì... điều duy nhất mà cô đang làm là cầu xin kẻ Bạo chúa kia. Lòng tự trọng và tự tôn của con người bị vứt bỏ chỉ vì tình yêu... thế lực bóng tối sao tàn nhẫn thế?



Tiếng Yuri van nài thật thảm thiết như chỉ còn biết hi vọng vào tính nhân đạo của Quỷ dữ. Thật phi lý nhưng cô còn biết làm gì hơn, tiến thêm bước nữa là cô đang bóp chết sự sống của Jessica. Yuri khóc lóc và van xin kẻ hung bạo cho dù biết hắn sẽ chẳng mảy may suy chuyển. Nhìn Jessica đau đớn như vậy Yuri còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Quỳ trước một con quỷ tàn ác và van xin để cứu người cô yêu. Vẻ hoảng loạn và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Satan chỉ cười khinh bỉ:



- Ngươi có thể làm được gì cho ta chứ? Lấy mạng ngươi là đủ à? Cái ta cần là quyền thống trị, ngươi có không? Đội quân của ta đã bị các ngươi tiêu diệt hết, ngươi có phục hồi được không? Câu trả lời là không, vậy tại sao ta phải nhân từ với ngươi chứ? Ngay từ khi ta được sinh ra, cuộc đời ta được sắp đặt là kẻ làm chủ nhưng tại sao ta lại phải dưới trướng của Chúa Trời và còn phải phục vụ cho loài người? Nếu không phải vì loài người các ngươi thì ta có thể mãi mãi là một Thiên Thần hoàn hảo, được các Thiên thần dưới cấp kính trọng. Tại sao lại tước đoạt những thứ thuộc về ta?



Satan cay đắng nói, cuối cùng thì nguyên nhân sinh ra mọi tội lỗi đó là lòng đố kị. Chính ông ta cũng từng là một Thiên Thần tốt nhưng lại lệch lạc đi tư tưởng và đánh mất lòng trung thành. Hơn thế nữa, hắn ta không có tình cảm thì làm sao có được sức mạnh để chết vì người mình yêu. Tội lỗi là kết quả của một quá trình không có điểm bắt đầu, đôi khi tại bản thân ta nhưng nguyên nhân sâu xa lại do người khác.



Them song





Yuri nhìn vào mắt Jessica, cô thấy Thiên Thần ấy đang mấp máy môi nói điều gì đó và trên môi nở nụ cười... Và dù Yuri có cầu xin Satan như thế nào đi chăng nữa thì dòng điện thứ ba đã kết liễu người cô yêu. Không một tiếng hét nào vang lên chỉ nghe được tiết xẹt của điện. Bỗng chốc Yuri hiểu được Jessica nói gì, đó là " Em yêu Yul". Trái tim cô bị bóp nghẹn đến ngừng đập, ngay cả giây phút cuối cùng của sự sống Sica vẫn không ngừng yêu Yul.



Cô chạy lại đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do xuống, Jessica lạnh ngắt, tim ngừng đập, hơi thở không còn. Thiên thần ấy nằm bất động trên tay Yuri, mái tóc vàng bay phất phơ giữa cơn gió tuyết. Con người kia, hít lấy không khí xung quanh để có đủ hơi mà khóc nhưng buồng phổi căng cứng vì trái tim đã quá đau. Nước mắt không ngừng rơi mà tiếng khóc phát ra không được. Có ai hiểu thấu được nỗi đau này không?



- Jessica, Jessica, đừng bỏ Yul, mở mắt ra đi nào. Lạy chúa, làm ơn cứu cô ấy đi!



Yuri nói gấp gáp, chưa bao giờ cô có cảm giác sợ như lúc này, cái sợ khi điều quan trọng nhất rời xa cô. Thần kinh và cảm xúc của Yuri trở nên tê dại, chỉ biết là đau lắm nhưng lại không còn cảm nhận được nữa. Cô không mạnh mẽ như Taeyeon càng không cao thượng như Seohyun, Yuri không thể mất Jessica được, Thiên thần lai Ác Quỷ ấy là mạng sống của cô. Yuri tự trách rằng tại sao cô là con người mà không có quyền được phạm tội? Cô muốn chống đối lại cả thế giới này, chống lại những luân lý ngắt nghèo để được yêu Sica. Tại sao định mệnh lại trêu đùa họ, lại đứa họ đến bên nhau và rồi chia cắt?



Cảm giác hận thù xâm chiếm con người kia, cô đứng lên cầm lấy thanh gươm Longinus, một trận cuồng phong kéo tới, cơn lốc xoáy màu xanh bao bọc lấy cơ thể Yuri. Đó là lúc sức mạnh được hội tụ, cảm giác yêu và đau đã khiến Yuri trở thành Chiến binh trong truyền thuyết sở hữu sức mạnh và thanh gươm Longinus của Tổng lãnh Thiên Thần Micheal, quyền năng của cô tương đương với Satan, không chỉ vậy còn có sức mạnh của tình yêu làm bùng lên ngọn lửa Thiên Hỏa.



Lưỡi gươm như một vết cắt ngang trời xuyên qua cơ thể bất tử của Satan khiến hắn gầm rú đau đớn, bộ áo trắng tinh khôi rách toác để lại cơ thể đỏ như than tự bốc cháy. Chiếc mặt nạ tan ra thành từng mảnh để lộ một nửa khuôn mặt gớm ghiếc và kinh tởm. Hắn đã không còn là hình dáng là một Thiên Thần nữa mà giờ đây hoàn toàn trở thành Ác Quỷ. Satan rơi xuống chiếc hố sâu hun hút và cánh cửa giữa 3 thế giới dần khép lại và được phong ấn vĩnh viễn.



Yuri ôm lấy Jessica mà khóc và cơ thể Thiên Thần ấy đang tan ra thành từng hạt tinh thể nhỏ biến mất vào không khí. YoonA chết thể xác nhưng còn linh hồn, Tiffany chết linh hồn nhưng còn thân xác... Còn Jessica thì sao? cô ấy chẳng còn gì cả.... nhưng đâu đó trong khoảng không vô định vẫn còn tồn tại một tình yêu nồng cháy. Yêu vượt cả không gian và thời gian... Jessica...



Yuri đau đớn hét lên, từng tầng mây cao vang vọng nỗi lòng của Yuri đến khắp trời. Tình yêu của họ lớn là thế nhưng cuối cùng lại chẳng còn tồn tại. Họ đã kết thúc định mệnh trớ trêu này do Người đặt ra...



----------------------------



Bỗng một ánh sáng chói lòa khiến Yuri nheo mắt, nó sáng đến nỗi không thể mở mắt ra để cảm nhận được. Rồi những tiếng xì xầm, ồn ào phát ra không ngớt... Yuri cố gắng nhìn sang phía bên phải để tránh ánh sáng từ phía trên thì thấy một nhóm người xếp hàng ngang mặc áo trắng và ai cũng có đôi cánh trắng, một số người còn cầm sách và những thứ rất lạ.



- Đây là đâu?



Yuri cũng không biết là mình đang hỏi ai nữa chỉ mong chờ có ai đó biết câu trả lời và giúp cô. Nhưng đâu vẫn vào đấy, cô quỳ xuống khi ánh sáng ấy quá mạnh khiến cô không thể mở được mắt. Tiếng nói chuyện ngày một lớn hơn khi có ai đó bước vào. Yuri quay lại thì ngạc nhiên khi nhận ra người quen, đó là Taeyeon và Seohyun.



Họ tiến đến gần cô và quỳ xuống và cũng như cô họ chẳng thể nhìn lên nguồn ánh sáng phía trên được. Vẻ mặt của hai Thiên Thần ấy cũng không khá hơn cô là bao, mất đi người mình yêu ai cũng đau đớn và tan nát.



Và một người đàn ông lực lưỡng, to lớn bước ra, tạm che đi một vùng ánh sáng nhỏ trước mặt Yuri, Taeyeon và Seohyun khiến họ có thể mở mắt để nhìn được. Ông ta có một bộ giáp bằng vàng và tướng tá như một vị thần, khuôn mặt chữ điền rộng lớn, nghiêm nghị khiến Yuri hơi lo lắng.



Sau đó là một người mảnh dẻ, dáng đi thanh thoát đầy phong thái uy quyền, bà ta có đôi cánh rộng lớn và khuôn mặt phúc hậu, khuôn mặt thánh thiện khó xét đoán và thấu hiểu.



Cuối cùng là một người đàn ông khác điềm đạm và có vẻ chính trực, ông ấy cầm một cái cây dài và nhỏ cùng một chiếc cân công lý. Họ là những người kì lạ nhất mà Yul từng gặp nhưng đối với Taeyeon và Seohyun thì bây giờ trong lòng họ chỉ chất chứa tội lỗi và xấu hổ vì đã không làm tròn nhiệm vụ.



- Đây là Ngày Phán Xét của các ngươi, mọi điều tốt và tội lỗi sẽ được phơi bày. Tất cả nhân danh Thiên Chúa. Người đàn ông hùng dũng kia uy nghiêm nói, giờ thì Yuri đã đã được cô đang ở đâu.- Trước tòa phán xét tối cao.



- Taeyeon, con đã lệch lạc đi sự tập trung vào nhiệm vụ và phạm vào loại tội Avon. Nhưng xét ra thì con luôn trung thành và đã từ bỏ đi thứ trần tục để tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình. Tội lỗi ấy khiến con không còn trong sạch để xứng đáng làm một Thiên Thần nữa.



Ánh mắt người phụ nữ kia buồn bã khi nói những điều đó, Taeyeon là Thiên Thần tài giỏi và luôn làm đúng quy tắc nhưng lần này cô đã ngu muội đánh mất tất cả. Tội lỗi của một Thiên Thần không được tha thứ nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì Taeyeon không thể tiếp tục sống với thân phận này được nữa, trái tim cô không còn cứng rắn như trước và tình yêu đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một Thiên Thần.



- Seohyun, con đã làm đúng những gì được giao nhưng suy nghĩ của con lại trở thành rào cản cho nhiệm vụ lần này. Thiên Thần không được phép có tình cảm với con người và càng không thể yêu một Vampire, tâm hồn con đã không thể hoàn toàn hướng về việc làm của chúng ta. Con cần một thời gian để kiểm điểm lại hành động của mình.



Người phụ nữa ấy tiếp tục hướng về phía Seohyun để chỉ ra những lỗi lầm của Thiên Thần ấy. Giữa Thiên Thần và Ác Quỷ không được có tình cảm và nếu như đã lỡ vướng phải thì không còn cách nào ngăn cản tình yêu ấy.



Yuri lắng nghe những lời của vị Thần kia và lo lắng cho hai người bạn của mình. Chính bản thân cô cũng đang hồi hộp để nghe họ tố cáo tội lỗi của cô. Nhưng yêu là sai sao? Cô đang rất đau khi bị tước đoạt đi người cô yêu thương nhất, dù giờ đây họ có quy tội và trừng phạt thì Yul cũng chẳng quan tâm vì Jessica đã không còn nữa.... Vậy thì còn lý do gì để cô tồn tại đây?



Nhưng thật lạ khi người phụ nữa ấy hoàn toàn không đá động gì đến Yuri mà chỉ tập trung xét đoán Taeyeon và Seohyun. Hình phạt dành cho hai Thiên Thần kia là gì đây? Có nặng nề và đau đớn không?



Khi ấy chiếc cân Công Lý hoạt động bởi sự điều khiển của vị Thần điềm đạm còn lại. Hai bàn cân giằng co nhau và nhích từng li để đo được chính xác tội lỗi, công cán của Taeyeon và Seohyun. Hai Thiên Thần ấy cúi đầu xuống không dám nhìn lên vì đau đớn và xấu hổ.



Một ánh sáng lóe lên khi phân định được rõ ràng, bàn cân bên trái nhích lên hơn bên phải một chút đối với tội lỗi của Taeyeon, còn Seohyun thì ngược lại. Họ nhận được quyết định phán xét cuối cùng từ Đấng Chí Tôn. Tổng lãnh Thiên Thấn Micheal đọc bản tuyên án:



- Thiên Thần Taeyeon: Bị phế truất sức mạnh, cắt bỏ cánh Thiên Thần tối cao vì có ý định từ bỏ nhiệm vụ khiến Thế giới lâm vào cảnh lâm nguy.



Tiếng nói như sóng gầm của người đàn ông mặc áo giáp lực lưỡng khiến tất cả rùng mình. Từ nay sẽ không còn Thiên Thần Truyền Tin tốt bụng và trách nhiệm nữa. Cô ấy đã không còn là một trong số họ.



- Seohyun: Sẽ được quản giáo nghiêm ngặt để rèn luyện trở về Thiên Thần như trước kia và hạ 2 cấp bậc.



Lời tuyên án đối với Seohyun có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra sự đơn độc đang đợi cô ở phía trước, được tiếp tục làm Thiên Thần liệu cô bé ấy có cảm thấy hạnh phúc như trước không hay mãi mãi tạo ra vỏ bọc sắt thép bên ngoài mà linh hồn bên trong bị tổn thương sâu sắc?



Ba vị Tổng lãnh Thiên Thần nhìn nhau rồi chuyển hướng về phía Yuri, họ mỉm cười hài lòng nhưng chợt im lặng và nhìn cô với con mắt thương hại. Họ biết Yuri là con người và con người thì không thể thiếu tình cảm. Tất cả những gì được tạo ra trên thế giới này đều bắt đầu từ Thiên Chúa và Người chính là Tình Yêu. Đó là lý do vì sao sức mạnh của Yuri được triệu tập và chiến thắng Satan, cô đang yêu và làm tất cả để cứu lấy tình yêu ấy, khi đánh mất Jessica thì Yuri chỉ còn cách là giải phóng năng lượng để giết chết kẻ thù nhưng cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại mạng sống của cô.



- Kwon Yuri, cô đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Từ nay Kwon gia sẽ được nghỉ ngơi và hưởng phúc phần đến muôn đời.



Họ khen Yuri nhưng trong giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào,họ là Thiên Thần không có nghĩa là họ vô cảm, tất cả những nỗi đau mà Yuri đã trải qua họ đều thấu hiểu được hết nhưng biết làm sao đây khi đó là luật lệ, mà luật lệ thì không phá bỏ được. Taeyeon vì phá bỏ luật lệ mà đã bị phế truất và làm sai quy củ thì sẽ gây ra hậu quả khó lường, sự thật ấy cứ nhan nhản trước mắt thì làm sao có ai dám đứng lên phá vỡ luật lệ?



Yuri vô cảm nhìn họ, cô chẳng thể thấy được diễm phúc nào khi được họ khen hay đã hoàn thành sứ mệnh mà chỉ còn cảm giác trống rỗng và thiếu vắng, lòng cô không thể nào lắp đầy được khoảng trống của Jessica, đến bây giờ cô vẫn chưa tin được rằng Thiên Thần ấy đã chết. Nỗi đau cứ nguôi ngoai rồi lại bùng lên dữ dội, nó như sóng biển từng đợt ùa về làm giao động lòng cô, biết cái cảm giác đau thể xác là như thế nào rồi nhưng cái đau tâm hồn còn đáng sợ hơn thế gấp nhiều lần. Yuri không thể tổn thương hơn được nữa vì giờ đây tình cảm của cô đã chết... đã khiến con người ấy trở nên bất cần và vô cảm... tình yêu ấy đang trôi nổi vô định trong vũ trụ, không phụ thuộc không gian và thời gian...nó thuộc về một nơi gọi là vĩnh cửu...



Nhưng còn một điều nữa.... điều mà họ không ngờ tới... nếu không có tội thì họ sẽ không bị trừng phạt... Người hiểu tất cả... Người biết tất cả... chính Người đã mang họ đến với nhau và sẽ làm cho họ được hạnh phúc như những gì họ mong muốn hay sâu xa hơn là cho họ hạnh phúc từ những thứ họ cần.



Từ cuối cánh cổng to lớn, hai Thiên Thần dẫn một cô gái tóc vàng vào, dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh và quen thuộc. Cô gái ngây thơ và tội lỗi khiến tim ai đó đập ráo riết, khiến mọi thứ trong lòng con người kia muốn vỡ òa. Người đã mất nay tìm thấy... cô ấy là Thiên Thần lai Ác Quỷ - Jessica Jung.



Jessica quỳ xuống nhìn sang phía Yuri mỉm cười, ngày hôm nay cô cũng sẽ được xét xử. Tội lỗi bao nhiêu năm qua sẽ được phơi bày và những đau thương, mất mát sẽ được bù đắp. Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel ánh mắt trìu mến nhìn vào cô gái mỉm cười như 3000 năm trước đây, một hơi ấm được gọi là cảm giác gia đình.




- Jessica Jung: phạm tội Mered – tội cố ý; hành động phạm tội xuất phát từ tấm lòng chống nghịch Thiên Chúa. Tiếp theo Avon - Tội do dâm dục hoặc do cảm xúc không kềm chế được. Ấy là sự phạm tội có ý thức. Nhưng cũng đồng thời phạm Cheit - Tội lỗi do vô tình. Con được chọn để giao cho sứ mệnh này, chúng ta không ruồng bỏ con chỉ là chưa đến lúc đón nhận mà thôi. 3000 năm qua con đã thiếu mất tình cảm gia đình và mọi tội lỗi con phải gánh là của Satan. Chúng ta sẽ chẳng thể nào hiểu thấu đáo và thông suốt hết được lời của Người. Hãy nhớ, mọi chuyện sẽ xảy ra theo ý Người chứ không phải chúng ta. Đó là điều đúng đắn hoàn toàn.



Người phụ nữ Thần Thánh nói và bước lại gần Jessica trong khi Yuri vẫn đang chìm đăm trong nét đẹp hoàn mĩ của Thiên Thần tóc vàng ấy. Phán xét cuối cùng được đưa ra do Tổng lãnh ThiênThần Micheal một lần nữa đọc vang tuyên bố:



- Jessica Jung là một Thiên Thần, nhà của cô ấy là nơi này và chúng ta là gia đình của cô ấy.



Tất cả các Thiên Thần trên Thiên Đàng hô vang như sấm, những tràng vỗ tay không ngớt cùng tiếng hò reo phấn khích tán thưởng. Thiên Thần ấy đã quay trở về và sẽ là Thiên Thần hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Cô ấy đã đạt được điều ước của mình.



Jessica cười tươi và hạnh phúc đứng bên cạnh 3 vị Thiên Thần quyền năng kia, đôi cánh của cô ấy bung ra phát sáng chói lòa. Chưa bao giờ có một Thiên Thần đẹp đến thế, biểu tượng của cái đẹp và sự cam chịu đang ở đây, cô ấy đã tìm lại được gia đình của mình.



Yuri mỉm cười chấp nhận, cô vui mừng khi thấy Sica hạnh phúc nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn cô đang đau đớn để Jessica ra đi. Đó là lời hứa của Yuri " Tôi sẽ làm cho em được hạnh phúc, theo cách của em...". Jessica đang hạnh phúc vì được trở thành Thiên Thần trọn vẹn - ước muốn duy nhất của người con gái ấy.



Trong không khí huy hoàng của buổi sớm mai, tất cả đã bước qua ngày mới tràn đầy bình an và hạnh phúc. Nụ cười trên môi Thiên Thần ấy đã trở lại... và mãi mãi như vậy...



***************************************



Giữa bãi cỏ non xanh mơn mởn trải dài đến chân trời, cầu vồng đã xuất hiện sau cơn mưa dài dai dẳng. Yuri cùng Jessica đứng ngắm nhìn bình bầu trời quang đãng. Giây phút này đã tới, họ không thể phá vỡ được Sự Tương Phản nhưng thật may mắn là họ sẽ được sống hạnh phúc.



Yuri quỳ xuống trước mặt Jessica, ánh mắt chân thành cùng sự chấp nhận đầy cao thượng. Thử hỏi trên thế giới này ai hi sinh nhiều như cô ấy cơ chứ, đã đánh mất tất cả vì người mình yêu và cũng đã chứng kiến người mình yêu phải chết... ngay bây giờ.... cô ấy sẽ lại hi sinh một lần cuối cùng...



Chiếc nhẫn trắng bạc với dòng chữ Yulsic được khắc lên tinh xảo nhẹ nhàng, Yuri nó đeo vào ngón tay áp út của Thiên Thần tóc vàng xinh đẹp, trước sự ngỡ ngàng của Jessica Yul nói những điều mà cô sẽ không còn cơ hội để nói nữa.



- Chiếc nhẫn này là minh chứng cho sự ràng buộc giữa em và Yul. Ngoài Yul ra Thiên Thần này sẽ không được yêu ai nữa. Đừng từ chối nó vì đây là tình yêu của Yul dành cho em. Dù cho ngàn đời sau Yul có chết đi sống lại hay em mãi mãi là một Thiên Thần bất tử thì tình yêu này sẽ không bao giờ mai một, nó sẽ trở thành một chuyện tình bất hủ chỉ có hai chúng ta biết. Trong khoảng không vô định giữa 3 thế giới hãy mãi tin rằng tình yêu Yul dành cho em là bất diệt. Và cho đến mãi sau này Yul vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc và ghi nhớ rằng mình đã yêu và được yêu bởi một Thiên Thần bất hoàn hảo. Hãy sống hạnh phúc theo cách của em nhé Sica. Và nếu một lần nữa Yul có được em thì Yul thề rằng sẽ ích kỷ để giữ em lại mãi mãi.



Chiếc nhẫn vừa vặn với nhón tay nhỏ nhắn của Thiên Thần kia... điều ước bây giờ và lúc trước có khác nhau không? Đâu mới là điều làm cho Jessica hạnh phúc thật sự? Là Thiên Thần trọn vẹn hay yêu một con người? Cô cứ mãi nghĩ rằng đạt được điều ước là hạnh phúc nhưng lại quên mất sự thật hiện diện mọi nơi trong tâm trí và linh hồn đó là cô yêu Yuri.



Nhưng không thể thay đổi được nữa rồi, Thiên Thần và con người sẽ không thể yêu nhau, nếu là trước đây khi còn bất hạnh và tội lỗi Jessica có thể tự do phạm tội để yêu Yuri và được con người ấy che chở nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi, cô không nên tham lam giữa cuộc sống và tình yêu. Phải ra đi và lừa dối bản thân rằng mình đang hạnh phúc, dù đó chỉ là lầm tưởng....



Jessica nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yuri, cảm giác này cô sẽ không bao giờ quên, tất cả sẽ trở thành kí ức đẹp nhất và tồn tại vĩnh cửu như mạng sống của cô. Ngàn đời sau nếu Yuri vẫn yêu cô như bây giờ thì Thiên Thần ấy sẽ mãi giữ tình cảm để tồn tại.



Nụ hôn ngọt ngào và sâu hơn, đây sẽ là lần cuối cùng vị ngọt này được tan chảy bởi tình yêu nồng cháy. Họ yêu nhau nhưng định mệnh không sắp đặt họ được ở bên nhau, để cả hai được hạnh phúc thì hãy ngộ nhận là đang hạnh phúc với cuộc sống của mình đi để rồi khi nhận ra rằng lừa dối bản thân là không thể thì sự hối hận sẽ bám theo họ đến vô tận.



Yulsic!



Liệu họ có thuộc về nhau?



Hai bờ môi dần tách nhau ra khi đôi cánh của Jessica nâng cơ thể cô ấy lên không trung, Yuri và Thiên Thần ấy vẫn còn quyến luyến nhưng Sica đã xác định cuộc sống của mình là ở trên kia với những người thân yêu. Yuri nắm lấy tay Jessica như muốn ngăn không cho cô ấy bay lên nữa nhưng rồi cũng phải chấp nhận mà nới lỏng nó, cho đến khi hai đầu ngón tay không còn chạm nhau, Thiên Thần ấy mỉm cười và thì thầm điều gì đó trong miệng mà Yuri không nghe rõ. Jessica quay lưng lại hướng thẳng về trời, đôi cánh dang rộng bay đi.



Chỉ còn lại Yuri đứng nơi đó lòng đau nói vì đã để Thiên Thần ấy ra đi, tại sao lại cao thượng đến thế? Điều cuối cùng cô làm cũng là vì Jessica....



*******************************



Sau trận chiến hôm ấy, mọi phương tiện truyền thông hoạt động hết công suất để ra mổ sẻ vấn đề này và những giả thuyết cũng như tin đồn được đưa ra. Chính phủ và các nhà khoa học nói đó là do hiện tượng bất thường từ thời tiết và những chấn động do hoạt động của các mảng kiến tạo gây nên hay đưa ra một số các chứng minh hùng hồn về khoa học, địa lý, hóa học,...



Các nhà thần học tập trung nghiên cứu khi có những nhân chứng nói rằng họ thấy ma quỷ và cả Thiên Thần. Việc xuất hiện hố địa ngục cứ nhan nhản trên mạng và điều mà ai cũng thấy đó là bầu trời mở ra nhưng vẫn chưa thể xác định được tại sao lại như vậy.



Cũng có nhiều người nói rằng đó là lời cảnh báo cho Ngày tận thế sắp đến và muôn vàn câu chuyện liên quan được bàn tán khắp nơi. Khách du lịch cũng đến Hàn Quốc nhiều hơn vì hiện tượng kì lạ này. Vùng xảy ra giao tranh được lực lượng an ninh khoanh vùng làm rõ sự việc nhưng cho tới nay vẫn không có bất kì bằng chứng nào về mọi lời đồn đại. Và có vẻ như chính phủ muốn dấu nhẹm chuyện không hay này nên đổ cho các hoạt động địa lí. Tất nhiên là họ sẽ phải chi ra một khoảng ngân sách khá lớn để giải quyết và bịa đặt về kiến thức khoa học của họ.



Cứ thế câu chuyện này được cả thế giới xôn xao hơn một tháng trời và trật tự cuộc sống trở về với vòng tuần hoàn của nó. Mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả đang dần chìm vào quên lãng. Cuộc sống có vô vị và tẻ nhạt không? Nhưng được sống là hạnh phúc lắm rồi để biết đau và nhớ... vì yêu...

----------------------------------------



Yuri's Pov




Không khí ấm dần lên khi tiết xuân vừa sang, hoa anh đào đã nở rộ, tôi bước đi trên con đường vắng giữa khung cảnh trắng xóa vì những cánh hoa. Đã hơn một tháng chúng ta xa nhau và Yul luôn mường tượng rằng nó mới xảy ra ngày hôm qua. Chưa bao giờ hình bóng em biến mất dù chỉ một giây phút trong cuộc sống của Yul, đi đâu cũng chỉ nhìn thấy em mà thôi.








Yul đã quá mệt mỏi với việc nhầm lẫn em và mọi người trên phố, hàng trăm lời xin lỗi vì nhận nhầm người đã quá quen thuộc với Yul. Giờ đây Yul biết em đang sống rất tốt và hạnh phúc ở trên đó, có bao giờ em nhìn xuống và nhớ tới Yul không? Một tháng không thể quên được em thì Yul sẽ đợi đến một năm, một năm không đủ dài thì sẽ là mười năm và nếu những con số 0 cứ nối tiếp nhau theo đuôi chữ số 1 một thì cả đời này hay hàng ngàn đời sau Yul vẫn sẽ nhớ em, vẫn sẽ yêu em.



Mùa hoa anh đào nở rồi, chúng đẹp và thanh khiết giống như em vậy, cái lạnh đã qua đi để lại hương thơm ngào ngạt của mùa xuân tươi mới. Nhưng Yul không thể quên được mùa đông ấy, vì đó là lúc Yul được gặp và yêu em. Ba tháng trời cái lạnh xâm chiếm cơ thể và làm mọi thứ yên ngủ nhưng cũng là lúc tình yêu của Yul được mở lối và tất cả những gì thuộc về Yul đều yêu lấy Thiên Thần bất hoàn hảo.



Từng cảm giác từ xác thịt cho đến linh hồn vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của Yul một cách rõ ràng. Người ta nói tập nhớ để quên nhưng dù như thế nào thì Yul chẳng muốn quên em đâu. Đã yêu rồi thì không thể nào bỏ được, tình cảm là thứ không thể điều khiển mà, muốn Yul ngừng yêu em... nhưng dường như không có cách... kể cái cái chết em biết không?



Taeyeon vẫn đang làm trong công ty của tôi và cô ấy là một con người bình thường. Có lẽ tôi nên vui cho chuyện tình của họ vì Fany đã được phục hồi linh hồn và sống tiếp quãng đời còn lại. Họ tổ chức đám cưới và vẫn ở trong ngôi nhà ở ngoại ô dù có hơi xa nơi làm việc một chút. Em biết không? Fany đã tập nấu ăn và mém nữa là cháy nhà đấy nhưng Taeyeon hiền lắm không trách cô ấy đâu. Yul cũng mong muốn được thấy em đáng yêu như vậy để có cơ hội được giúp đỡ em như những cặp vợ chồng khác.



Còn hai đứa trẻ lớn trước tuổi nữa chứ, YoonA đã không còn là Vampire nữa rồi mà giờ đây cô ta trở thành Giám đốc nhân sự trong công ty của Yul. Thỉnh thoảng nhóc Yoong còn ghen với Yul nữa cơ đấy, cứ mỗi lần Seohyun bàn chuyện với Yul thì nhóc Yoong đứng đó canh chừng. Vẻ mặt ngại ngùng của hai đứa ấy đáng yêu lắm. Yul tự hỏi sao em không về với Yul giống như Seohyun đã từ bỏ cuộc sống trên đó để được làm con người.



Giờ thì Yul hiểu tại sao rồi, Taeyeon và Seohyun đều từng ước rằng họ được làm con người nhưng em thì không. Seohyun ngốc hay em ngốc đây? Yul ghen tị với bọn họ đấy.



Tôi vẫn sải bước trên con đường trống vắng, hai bàn tay để trong túi áo khoác để giữ ấm. Phía xa xa mọi thứ mờ ảo bởi làn sương dày ... nhưng tại sao tôi lại thấy hình ảnh của em trong đó.... tôi không muốn nhầm lẫn em với ai nữa ...



Lí do gì tôi lại muốn bước đến gần hơn? Để tiếp tục ngộ nhận về em trong cuộc đời đơn độc của tôi sao? Từng cánh hoa anh đào theo gió bay đi và hình ảnh cũng ngày càng hiện rõ hơn nữa. Tất cả hiện lên trong mắt tôi như một quá khứ quay chậm...



Người con gái có mái tóc vàng óng, đang ngắm lá hoa anh đào rơi, khung cảnh ấy tôn vinh dáng người nhỏ bé và xinh đẹp, không còn cánh Thiên Thần, không có vầng hào quang nhưng vẫn hoàn hảo đến kì lạ. Bàn tay thon nhỏ vén nhẹ mái tóc đang phất phơ trong gió. Tôi vô tình nhìn thấy trên tay cô ấy có đeo một chiếc nhẫn..... Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của em lúc rời xa, câu nói cuối cùng của em là gì? Rồi tôi giật mình khi hiểu được đó là " Em sẽ quay lại "



Tim tôi đập loạn xạ và mọi giác quan ngừng hoạt động khi mỗi bước gần hơn với người con gái ấy. Lúc này đây, tôi đang khẩn khoản cầu nguyện rằng đừng để tôi nhầm lẫn lần nữa. Tiến lại gần hơn.......Gần hơn........ Cảm giác quen thuộc lắm. không gian và thời gian dường như ngừng lại chỉ còn nhịp đập trái tim tôi ráo riết và bất ổn. Mọi kỉ niệm dạt dào ùa về trong giây phút khi cô ta quay lại nhìn tôi, nụ cười tỏa nắng khiến tôi bất ngờ đứng ngơ ngác nơi ấy và.........................



...<Thình thịch>...




....

...<Thình thịch>...




....


...<Thình thịch>...



...





................. Người đó...........................LÀ EM.


[/color]


Đúng như những gì tôi đã thề nếu như Thượng Đế cho tôi một cơ hội để em bên tôi một lần nữa thì dù cho có phản bội cả thế giới này tôi cũng sẽ không đánh mất em.



---------------End Pov------------




Hai người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau dù cho sự tương phản có hiện diện đi chăng nữa. Hạnh phúc là thứ họ đáng được có và hãy nghĩ sâu hơn vì sao Người lại làm như vậy. Vì Người muốn Thiên Thần ấy là con của Người và cảm nhận được tình yêu trọn vẹn. Đôi khi chúng ta không thể hiểu được rằng tại sao Người lại tạo ra một định mệnh khắc nghiệt đến như vậy nhưng có một điều mà họ vô tình biết được: Làm con người thật sự rất hạnh phúc và tuyệt vời.



Còn bạn, bạn có tin một phần nào đó trong câu truyện này là sự thật không? Họ vẫn tồn tại đâu đây quanh chúng ta và quá khứ của họ là những điều bí mật. Dù có kiếp sau hay sau sau nữa, cho đến khi linh hồn của họ tan vào hư vô thì đâu đó trong khoảng không vô định vẫn tồn tại một tình yêu bất diệt.





----------------------The End---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: