4
“Xe của em bị gì à?” - Giọng nói này, thực sự rất là quen!
Cô vội quay lại. Đúng như linh cảm đã mách, là chàng trai ấy.
Chàng trai mặc sơ mi trắng. Chàng trai sửa xe dưới mưa. Chàng trai khiến cô hằng đêm nhung nhớ, cũng đem đến cho cô cảm giác hụt hẫng thất vọng, giờ đây, đang đứng trước mặt cô!
Khi cần lại không đến. Lúc đến khi không nhớ. Thật trớ trêu làm sao!
Nhìn cô này, mặt mũi lem nhem, người ngợm rít chịt, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch chả ra thể thống gì.
Những lúc cô chuẩn bị tươm tất, đẹp đẽ, tự tin nhất anh ta lại không xuất hiện, lựa ngay cái hoàn cảnh này mới ló mặt ra.
Ông trời thật thích trêu ngươi người ta mà!
“Này nhóc, nghe anh nói không đấy?” - Chờ rõ lâu nhưng không thấy lời hồi đáp từ cô, anh liền trêu.
Xử Nữ không thèm đôi co, chỉ tổ phí hơi. Đoạn chỉ vào con xe máy của mình mà nói: “Chiếc xe của em nó giở chứng, đạp không lên ga. Anh coi giúp em, lần này đừng có bỏ đi nữa nhé!”
Ngay lập tức đế thêm một câu chặn đường lui của đối phương.
Anh chàng phì cười, đoạn đưa tay xoa đầu Xử Nữ thì cô đã nhanh chóng né kịp, quay mặt đi chỗ khác, cốt là để anh ta không thấy gò má đỏ ửng của cô a!
“Em thù dai thật. Được rồi, lần này anh sẽ không bỏ đi.”
“Chỉ là lần này thôi sao?” - Xử Nữ bây giờ thật sự muốn hỏi anh câu hỏi này, nhưng mà cô lấy quyền gì đây? Người dưng nước lã gặp nhau mới hai lần, đủ để thân thiết mà thốt lên câu đầy bi ai này ư?
“Cám... ơn anh.” - Khó khăn lắm cô mới thốt lên câu này mà không bị cảm xúc đang thiêu đốt trong lòng chi phối.
Anh săm soi con xe của Xử Nữ, đạp thử vài phát, nó phát ra tiếng như một người ho khọt khẹt, ống bô nhả khói đen ngòm, chiếc xe run từng đợt nhẹ như kẻ sắp chết. Vài giây sau khi nổ máy liền tắt ngấm. Sau đó dù đạp có mấy lần nữa cũng không có biểu hiện gì. Anh thở dài nhìn con xe đã khá cũ, chắc cũng tầm bốn, năm năm gì rồi, có lẽ do người dùng không biết cách bảo quản nên mới chóng hư như thế. Nếu sử dụng đúng cách, loại xe này, đi cả trên chục năm vẫn chả hề hấn gì.
“Em thật không có duyên với xe cộ nhỉ? Đi lúc nào cũng hư.” - Anh đánh mắt ra chỗ Xử Nữ mà nói với giọng trêu trọc.
“Chả phải lần nào hư cũng đều gặp anh sao? Thật xui xẻo. Giống như Conan ở đâu thì ở đó có án mạng ấy.” - Cô cũng đâu muốn trong trận đấu khẩu này mình bị lép vế, liền ra đòn khiến đối phương "sốc tinh thần".
“Rồi, anh chịu thua em luôn.” - Anh chàng lắc đầu cười đầu hàng, xong nhảy phóc xuống con xe, dẫn nó đến chỗ Xử Nữ: “Gần đây có một tiệm sửa xe, đi thôi.”
Xử Nữ suy nghĩ một tí rồi gật đầu đi theo. Nhìn khuôn mặt của anh có nụ cười thật đẹp, thật ấm áp, nhưng theo góc nghiêng thì cô cảm thấy nó... gian lắm!
Xử Nữ tằng hắng bắt chuyện: “Anh có xem Conan không?”
“Có, dĩ nhiên rồi, sau Marsupilami và Doraemon thì đó là cả tuổi thơ của anh đấy.” - Điềm tĩnh trả lời.
“Vậy anh thích nhân vật nào nhất?”
“Dĩ nhiên là nhân vật chính rồi! Đã thông minh lại còn đẹp trai như anh nữa. Ha ha ha...” - Bản tính thật của anh ấy đã lộ diện. Xử Nữ tạm thời đình chỉ cước bộ, tê liệt tâm trí.
“Choang!” - Có ai nghe được bức tranh hoàn hảo về anh vỡ vụn trong tim cô lớn thế nào không? Một người đàn ông điềm tĩnh, ôn nhu mà cô từng gặp là đây ư?
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà!
Xử Nữ tự nhủ mình nên hạn chế tiếp xúc với con người này.
Nhận thấy mình đã quá lố, anh chàng thu lại cái miệng đang ngoác hết cỡ của mình vào, vội trưng ra một nét ấm áp trên môi “chữa cháy”.
Và nó thật hữu hiệu!
Một giây trước Xử Nữ còn nhắc lòng nên tránh xa anh chàng thì một giây sau đã bị nụ cười ấy cuốn vào vòng say mê.
Thật là nói trước bước không qua!
Sau đó, anh là người tiếp tục câu chuyện: “Còn em? Em thích nhân vật nào nhất?”
Xử Nữ đã đem thần hồn nhập vào thể xác, tiêu hoá được câu hỏi của anh, liền trả lời: “Ran Mori.”
“Tại sao thế?”
“Vì Ran giống em nên em thích, thế thôi.”
“Đẹp à? Nhưng em dễ thương ấy chứ?”
“Em đâu có nói mình đẹp, đâu có tự mãn như ai kia đâu.” - Cô nhún vai, đáp. Vế sau kèm theo cái bĩu môi làm anh chàng kia chín đỏ cả mặt.
“Hay bố em là thám tử?” - Anh ngượng ngùng lái sang câu hỏi khác.
“Anh nghĩ sao thế? Bố em mà làm thám tử thì em đã... điều tra ra anh là ai rồi...”
“Đã sao?”
“Không có gì. Anh đoán tiếp đi!”
“Ừm... Ran thích Shinichi, em thích Ran, anh thích Shinichi... A! Vậy là em thích anh ấy hả?”
“Anh nghĩ cái gì thế? Tự mãn quá nha! Em thích Ran vì trình độ Karate của em ngang ngửa Ran đấy!”
Ngầm ý của Xử Nữ tức là cô có chiêu võ Karate như Ran, sức mạnh đến kinh hồn, một phát méo mó cây cột sắt, cho nên anh đừng có ý nghĩ đen tối gì với cô.
Xử Nữ cô đi theo không phải vì “trai đẹp hơn cảnh giác” nha! Chẳng qua là cô mang trong mình thế võ tuyệt đỉnh thì cô không sợ gì nữa. Vả lại, nếu anh ta thật lòng có ý định giúp đỡ, cô ngu gì mà từ chối chứ?
Nhưng chung quy là, Xử Nữ cô rất muốn đi cùng anh ta nha!
“Đến rồi này!” - Anh chàng bất ngờ thốt lên. Xử Nữ thôi dòng suy nghĩ, cô nhìn xung quanh. Một khu phố êm đềm với hàng cây rợp bóng, một khoảng đất rộng có thể nhìn thấy cả đường chân trời. Bọn trẻ con thoả thích nô đùa trên bãi đất. Những chiếc xe đạp con con loanh quanh khắp khu phố, những cánh diều chao nghiêng trên nền trời xanh đem lại cho cô hình ảnh tuổi thơ của mình những ngày còn dưới quê nhà, tiếng cười nói râm rang đem đến cảm giác ấm áp. Con phố này tuyệt nhiên không có tiếng động cơ xe tải ồn ào, chỉ thỉnh thoảng lác đác vài chiếc xe máy. Khói bụi ô nhiễm lại càng không, mọi người lớn lên trong không khí thanh bình, tuy khá chật chội nhưng lại êm đềm đầm ấm, cô cảm thấy có một chút ghen tị. Ngoài kia tuy náo nhiệt rộn ràng nhưng lại xô bồ ồn ào, đôi khi cô muốn bỏ quách mọi thứ để đi đến một nơi nào đó yên tĩnh, như nơi này chẳng hạn? Cô cũng thật không ngờ, giữa lòng thành phố tấp nập chật chội lại xuất hiện một thiên đường như thế này, cô ít nhất là muốn ở đây lâu một chút, đặng tận hưởng cái cảm giác sảng khoái này lâu lắm rồi mới được gặp lại.
“Cảm giác thế nào?” - Anh ngắm nhìn vẻ mặt ra sức hưởng thụ của cô một hồi, mới ôn nhu hỏi.
“Rất tuyệt! Đây là đâu thế anh?” - Buồng phổi nhả ra một luồng khí ấm sau khi chắt lọc hết sự tinh khiết của nơi đây, cô mới nhàn nhã trả lời.
“Đây là...”
“Ê chó! Là mày đó hả?”
Chưa kịp nói hết câu, giọng anh đã bị một tiếng nói lớn khác lấn áp. Quay quanh tìm ai thì nhìn thấy đôi mắt to to tròn tròn kia đang hướng về phía mình, mồm há ra hết cỡ biểu thị sự ngạc nhiên. Đó không phải bạn anh, lại nhìn về phía này, thì chỉ có thể là bạn của cô nàng bên cạnh thôi. Anh thở dài bất lực, đành uất nghẹn nuốt những chữ còn lại vào trong dạ dày, ra sức tiêu hoá nó đi.
Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi ken két. Còn ai mà giữa đường giữa xá ngang nhiên gọi cô như vậy chứ? Không phải Ma Kết thì cô xin đi bằng đầu! Cái giọng của nó, xem chừng đã pha lẫn trêu tức cô rồi! Thật là, kiếp trước cô nợ nần gì nó nên bây giờ nó đi theo ám cô đây mà!
“Này! Đi theo trai quên tao luôn à? Ngơ thế mày?” - Vừa nói, Ma Kết vừa tiến tới. Ma Kết a! Cầu mong cô bình an vô sự a! Xem cái nắm tay giấu sau lưng Xử Nữ kìa! Gân xanh nổi rõ mồn một kìa! Xem chừng đã tức giận lắm rồi đó nha!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro