2
Định Mệnh tình đầu và Xử Nữ gặp nhau vào một chiều mưa, khi trên đường đi học về thì xe đạp của cô bị tuột sên, đang loay hoay không biết làm thế nào thì lấp ló trong màn mưa trắng xoá, một thân ảnh cao cao thoáng ẩn thoáng hiện. Nhưng cô không để tâm cho lắm vì bụng bảo dạ chắc chỉ là người qua đường nên lúi cúi cố gắng sửa sên. Đến khi không còn cảm giác những giọt nước tát vào lưng vào mặt thì Xử Nữ mới ngẩng đầu nhìn lên.
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng trai cao lớn kia. Anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, Xử Nữ như muốn ngắm mãi nụ cười ấy. Đang chìm đắm trong mơ mộng thì có tiếng nói vang trên đỉnh đầu:
“Xe của em bị gì à?”
Xử Nữ lúc này mới thức tỉnh. Cô e dè đứng dậy, ngại ngùng hết gãi đầu đến gãi tai, mãi hơn hai phút sau mới chỉ vào chiếc xe đạp mà nói:
“Dạ, xe của em bị tuột sên, em sửa mãi không được.”
“Ờ vậy hả?” - Anh chàng nói với vẻ giọng bất cần - “Vậy em sửa tiếp đi nhé! Cố gắng lên nha! Bye em!”
Nói rồi anh chàng liền đi thẳng khiến Xử Nữ từ ngạc nhiên chuyển sang trạng thái “quê một cục” và biểu cảm cuối cùng trên gương mặt cô là tức giận. Cái kiểu người gì mà vô duyên hết sức. Đã không có ý định giúp đỡ thì đi ngay từ đầu luôn đi, nấn ná hỏi thăm làm cô mừng hụt. Cứ tưởng là có người tốt giúp cô sửa dùm dây sên, ai dè chọc cô đến tức gần chết. Cũng may là lúc nãy cô còn áp dụng câu “con gái không nên chủ động” nên vẫn chưa mở miệng nhờ vả, chứ nếu không thì bây giờ chả biết để mặt mũi ở đâu cho vừa!
Bực mình hứ một cái. Cô đưa ánh mắt nảy lửa liếc xéo chàng trai đang ung dung rảo bước không khỏi ý muốn nhào tới xé xác hắn. Cô mà ha, may cho hắn cô vẫn luôn tôn thờ hình tượng nữ nhi ngoan hiền thục nữ đấy!
Tức thì tức chứ làm được gì người ta. Thế là Xử Nữ cố trấn áp cái cỗ ấy xuống bụng, chăm chăm sửa cho xong cái xe đạp. Nhưng tâm trí cô không còn trong não nữa mà đã theo những giọt mưa ngấm xuống đất, hình thành những suy nghĩ xấu xa và lời nguyền rủa nặng nề dành cho tên kia.
“Vái ông trời cho hắn trượt vỏ chuối mà té dập mặt. Cho chừa cái tội ghẹo bổn cô nương!”
“Vái ông trời nổi gió lớn lên, cho hắn cùng cái dù đó bị thổi bay đi, tốt nhất là khuất khỏi tầm mắt lão nương!”
“Vái ông trời...”
Ôi thôi! Còn hàng vạn câu “Vái ông trời” nữa. Ta cam đoan rằng có kể đến sáng hôm nay cũng không hết đâu. Bạn Xử Nữ nhà ta chung quy là kẻ rất thù dai.
Cứ hằn học lẩm bẩm vậy đấy, nên Xử Nữ đâu để ý rằng ai đã đứng sau lưng mình từ hơn ba phút trước. Một quãng thời gian đủ để nghe một cách tường tận nội dung những lời nói.
“Em thù dai quá đó, cô bé à.”
Đoạn anh chàng kia đưa tay xoa xoa mái đầu ướt nước của Xử Nữ khiến cô giật mình nhảy dựng lên. Liền đó quay ngoắc ra sau. Lúc này, mặt Xử Nữ đã ửng đỏ gay gắt. Có thể là vì lạnh, cũng có thể vì xấu hổ, nhưng coi bộ phần nhiều nghiêng về vế thứ hai.
Xử Nữ lóng nga lóng ngóng không biết nói gì. Nói đúng hơn là không dám nói gì.
Nhìn biểu cảm trên mặt Xử Nữ luôn phiên thay đổi, anh chàng kia không nhịn được cười, tuy nhiên anh cũng là người rất tinh tế, để giảm thiểu sự xấu hổ cho người đối diện, anh vo tay đặc lên miệng ho vài cái, nhân lúc ấy thả nụ cười lẫn vào trong tiếng ho.
Xử Nữ bây giờ thì ngạc nhiên đến vô đối. Chả phải anh chàng này vừa nãy phủi đít bỏ đi sao? Giờ quay lại chọc tức cô nữa à?
Xử Nữ nhìn anh với điệu bộ chán ghét đến cùng cực.
“Em đừng nhìn anh như thế. Anh biết anh đẹp mà.” - Anh chàng biết Xử Nữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình theo nghĩa tiêu cực nhất, nhưng lại mặt dày tráo đổi thành ánh mắt si mê.
“Anh... Anh...” - Xử Nữ tức đến nỗi nghẹn họng không nói nên lời, chỉ biết run run chỉ thẳng mặt chàng trai kia.
Anh cười, đoạn nhét cây dù vào tay Xử Nữ làm cô hơi ngạc nhiên. Xong thì xắn tay áo rồi đẩy vị chủ nhân chiếc xe đang ngơ ngác ra chỗ khác, cúi xuống và cầm dây sên.
Xử Nữ hơi khó hiểu, vội hỏi: “Ơ. Anh làm gì thế?”
“Chứ không phải xe em bị tuột sên sao?” - Anh chàng đáp lại, tay vẫn miệt mài lắp sên vào bánh răng.
“Ơ... Vâng...” - Xử Nữ ấp úng rồi đáp. Rồi cũng không nói gì nữa, để yên cho người ta giúp mình. Bây giờ, việc tốt nhất cô có thể làm là che cho anh ta khỏi bị mưa ướt.
Chưa đầy ba phút sau, chàng trai đã làm cho bánh xe quay bình thường trở lại. Anh phủi tay đứng dậy, lúc này Xử Nữ mới reo lên cảm thán: “Anh giỏi quá! Em cám ơn anh!”
Đoạn, cô trao lại cây dù cho chủ nhân của nó.
Anh chàng kia khẽ nở nụ cười. Trời ạ, lần này Xử Nữ cũng bị nụ cười ấy cuốn về phương trời xa xăm nào rồi. Nó, rất đỗi ấm áp.
“Cô bé, mòn hết da mặt của anh bây giờ.” - Anh chàng dí dí trán cô, kèm theo lời trêu đùa, Xử Nữ ngay lập tức bị kéo về thực tại.
“Chứ ai biểu da mặt anh dày quá làm gì.” - Xử Nữ đáp trả. Đừng tưởng cô im im lặng lặng là cô hiền mà làm gì cũng được nhá - “Em là đang giúp anh đấy thôi.”
“Ơ, chẳng phải anh vừa sửa xe giúp em à? Sao lại nói với anh thế chứ?”
“Em nhớ anh đã đi rồi mà? Quay lại làm gì kia chứ? Với lại em đâu có nhờ anh giúp đâu? Hơn nữa, em cũng cảm ơn anh rồi đấy thôi, anh cũng nên cảm ơn em đi chứ!” - Mặt bạn Xử Nữ nhà ta còn tỉnh hơn cả quả bơ.
Chàng trai: Hạn hán lời. Sa mạc lời. Khô khốc lời. Và không còn lời gì để nói, chỉ biết cười trừ mà thốt lên rằng: “Cái miệng lưỡi nhà em thật ngang bướng.”
Xử Nữ lúc này nhắm tít mắt: “Nãy giờ em đùa thôi, dù sao cũng cám ơn anh nhé. Trễ rồi, em phải về. Anh về cẩn thận nha!”
Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhảy phóc lên xe đạp, phi nhanh trong màn mưa. Anh nhìn theo rồi bất giác cười thầm. Đến khi thân ảnh Xử Nữ đã mất hút, anh mới quay bước đi.
“RẦM!”
Một tiếng động “vang trời”.
Chàng trai nằm chổng mông lên trời cắm mặt xuống vũng nước mưa, nhân tiện còn trao một nụ hôn cho đất mẹ. Chắc có lẽ, anh thương đất mẹ lắm.
Anh lồm cồm bò dậy tìm nguyên nhân. Thấy dưới đế giày là một vỏ chuối. Anh nhặt ra rồi chửi lấy một câu: “Con bà nó đứa nào vứt rác lung tung.”
Nhân tiện cũng cảm thấy lời cầu nguyện của bạn Xử Nữ nhà mình cũng quá là linh ứng đi. Vậy thì tốt nhất từ nay đừng ai chọc Xử Nữ nữa, nếu không muốn là nạn nhân của những lời nguyền rủa được phóng ra từ khuôn miệng ấy.
Anh chàng kia lắc nhắc đứng lên. Mới ngã có một cái đã ê ẩm mình mẩy. Đã vậy còn ngã trúng vũng nước mới đau chứ. Kì này có kì rửa bao nhiêu lần vẫn không thể gột sạch cái mùi nước cống chuột chết này. Không ngờ hắn cũng có ngày “tắm” bằng thứ nước kinh dị như thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro