Chap 9:Bữa tiệc
Thứ 7 rồi cũng tới thật mau...
Mới 5h chiều,bọn học sinh đã nhao nhao hết cả len. Tụi nó nắm tay ny của mình,trong tình tứ lắm luôn á.
Chợt một chiếc xe sang trọng đi tới trước cổng. Uầy,là Limo đó,đẹp vỡi cả linh hồn ra. Người từ xe bước ra cũng bảnh không kém. Cậu ta mặc một bộ vest đen sang trọng,làm bao cô gái phải ngoái nhìn. Ây dà,còn ai khác ngoài Bảo Bình cơ chứ. Bao cô gái réo lên ầm ĩ:
- Oa oa! Bảo Bảo ca ca!
- Đúng chuẩn soái ca mà!
- Thích quá à!
Nhưng,tất cả như lặng đi khi theo sau Bảo,một cô gái từ trong xe bước ra...
- WTF!?CON SƯ ĐÂY SAO!!!????
Sư Tử - mặc một bộ đầm ngắn lụa là màu xanh biếc như màu trời thanh cao. Mái tóc cô thì vẫn highlight xanh đen nhưng ngắn hơn,và được bím đuôi sam siêu kute luôn. Và,thay cho đôi Nike mọi ngày thì hôm nay,cô mang đôi cao gót Juno trắng,cứ như đôi giày thủy tinh của Lọ Lem trong cổ tích vậy. Đúng là,... Sư như là thiên thần trong truyện tranh,câu chuyện cổ ấu thơ..... <3
Tụi con gái nháo nhào lên. Không ai ngờ là lại có lúc Sư xinh thế này.Không ai ngờ là lại có lúc bao tim chàng trai tan chảy vì Sư như khi này. Ai cũng ghen tị với Sư. Sư có bạn trai là con nhà tài phiệt,nên đẹp lên thế này cũng là chuyện thường thôi. Nhưng,ở một góc khuất của sân trường,Yết-với bộ vest thường mà Mã cho,đang tựa lưng vào tường,nhìn đám đông kia bằng ánh mắt buồn bã. Sư đẹp vậy,nhưng cô lại thuộc về người khác. Yết nhìn theo mà lòng đau đớn.
Chợt Sư đi lướt qua. Kìa,lấp lánh trên cổ Sư đó,là chiếc dây chuyền mà Yết tặng. Sợi dây vô cùng lung linh và sáng loáng. Yết lặng người. Dường như hạnh phúc đang đang trào trong tim Yết. Má ơi,vui quá.
Rồi thì,tiệc cũng bắt đầu. Điệu van nổi lên khá vui tươi. Sư cười nhiều lắm,cười tươi lắm. Ngưu hỏi:
- Vui quá ha. Thế là màu cũng hết FA rùi nhỉ.
Sư cười ranh mãnh:
- Nghĩ sao vậy chế? Tao là dư sức. Đống thằng theo tao,tao chưa nói thì thoi.
- Ừa ha. Còn Thiên....
Đang nói,Ngưu bỗng im bặt. Chết choa,lỡ mồm kêu tên Yết. Cô liếc nhìn Sư. Tất nhiên là một con nhạy cảm trong tình yêu như Sư thì không thể nào bỏ qua bất cứ tin tức nào về người thích nó,nên Sư quay qua:
- Y...Yết...h....hả!?
- Đâu đâu!!!! Không thể nào là Yết đâu!!!!
- Nhưng mày vừa nói....
- Thiên hả?Thiếu gì đứa tên Thiên. Thiên Bình,Thiên Yết,....v.v
- Mày ngu hả?Thiên Bình là con gái mà.
Ngưu thực sự cảm thấy bối rối. Làm sao bay giờ? Trời ơi,trời ơi...
- Thôi nào. Em vẫn ở đây à?
Giọng Bảo Bình trầm ấm vang len.Sư ngoảnh lại. Bảo đang mỉm cười dễ thương lắm ( au đây cũng khoái dễ sợ lun á <3) .Rồi thì Bảo cúi xuống,đứng cung cách hoàng tử xưa,và dịu dang hỏi:
- Nhảy với anh nhé?
Sư đỏ mặt. Ahihi,ngại ghe........
Sư đang tính đưa tay cho Bảo,nhưng chợt điện thoại của Bảo vang len. Bảo bốc máy:
- A lo
- À vang,anh là Bảo Bình phải không ạ?
- Tôi đây
- Chúng toi xin báo một tin... Bố anh,chủ tịch tập đoàn Phong Minh,... không may đã gặp tai nạn...
Bảo sững sờ,cậu trở nén hốt hoảng:
- Cậu đùa tôi!?
- Không,chúng tôi nói thật. Giờ chủ tịch đang trong bệnh viện xyz....
Bảo cúp máy cái rụp. Cậu vơ lấy cái áo khoác,cười giả tạo với Sư:
- Anh có chuyện. Xin lỗi em.
Rồi quay lưng len xe đi mất.
Sư quá đỗi bất ngờ.Mọi việc xảy ra quá nhanh và Sư không ngờ rằng,Sư lại phải cô đơn thế này. Sư quay qua quay lại,Ngưu cũng lẻn mất rồi.Giờ thì Ngưu đang khiên vũ với Kết. Con khốn,bạn đang cô đơn mà nó hí hửng đi chơi với bạn trai. Đời như quần ấy!!!!!
- Sao nữa đây?
Lại một giọng nam khác từ sau lưng Sư.Giọng này không ấm và trầm như Bảo mà lạnh lẽo,nhưng chất chứa sự đau đớn và một tình cảm phong phanh.... Còn ai khác ngoài Yết cơ chứ. Sư quay đi,không nhìn Yết,khẽ hỏi:
-Sao cậu lại tới đây?
- Không lẽ toi không được tới?
Lí lẽ của Yết làm Sư cứng họng. Ừ ha,có ai cấm đâu. Sư đang bối rối thì Yết cúi xuống,vẫn là cung cách thanh lịch,cậu khẽ cười:
- Một bản chứ?....
Doan20042004 kia,mày thấy mày "tốt" chưa .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro