Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Góc gào rú của con au 

Éc éc W1 sắp cơm-bắc rồi mấy nàng ới ><

Trời ơi tui coi teaser mà phụt máu >< Kuanlin đẹp trai quá rồi, khiến tui chết mất rồi

Đã vậy còn thêm chiếc nhạc quẩy banh nóc nhà nữa, tui thài 

Ai đỡ tui dậy đi.... tui liệt trưowcs sắc đẹp của mấy anh rồi...

__________________________________

Thời gian vốn là thứ tiền không thể mua được, khát khao không thể chạm được, gào thét không với lại được dù một giây.

Sau tất cả, việc mất nhau vẫn là việc không thể tránh khỏi, bao năm nay chỉ có thể nguyện cầu cho cả hai đều hạnh phúc.

Đối với Sư, cuộc sống của cô hiện giờ vắng anh, có thể coi là tạm ổn.

Chỉ là tạm thôi, bởi cả 7 năm nay không có anh trong lòng vô cùng thiếu vắng. Có những đêm thẫn thờ nhìn biểu tượng màu xanh báo hiệu người ấy đang online mà chẳng biết nhắn gì, cũng chẳng đủ can đảm.

Tình cảm của con người trước sau gì cũng mai một, chỉ là thứ cảm xúc này trụ lại quá lâu .

Sư bước ra khỏi nhà tắm, vươn vai chào buổi sáng.

Hôm nay là ngày khá trọng đại, có lẽ cần chút son phấn.

Ngồi vào bàn, Sư cảm thấy có chút nực cười. Trước giờ co luôn tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên, xem son phấn là phù du, nhưng bây giờ lâu lâu lại lôi ra xài, xem những phụ kiện này vô cùng cần thiết.

Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy sao mình khác 7 năm trước dữ quá.

Mái tóc ngắn nhuộm highlight trẻ trâu thời đấy mất rồi, thay vào đó là mái tóc dài ngang vai màu nâu nhạt.

Khuôn mặt cũng chẳng mũm mĩm đáng yêu như thời ấy mà ốm đi hẳn, thể hiện rõ nét nữ tính của cô.

Nghĩ tới đây, Sư thở dài.

Không chỉ thế giới thay đổi, chính cô cũng đổi thay quá nhiều.

- Ê Sư! Mãi mày mới tới! Làm gì lâu thế!?

Nghe con bạn trách móc, Sư chỉ còn biết cười trừ, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt.

- Hôm nay đi đám cưới người ta, phải chăm chút bản thân chứ! Với lại ngoài tao ra thì cũng đã có ma nào tới đâu 

Kim Ngưu bỉu môi:

- Mày làm như mày thích đi lắm vậy. Rõ ràng hôm thằng Mã gửi thiệp cưới, mày còn bảo mày chẳng rảnh cơ à. Cuối cùng cũng đòi đi.

- Hôm đó tao đùa mà. Ai bảo nó nhỏ nhất đám mà cưới sớm nhất, làm thân ế tao đây đau đớn vô cùng.

Kim Ngưu nghe bạn mình nói vậy, chẳng bình luận gì thêm.

Kể ra tội nghiệp.

7 năm nay Sư đâu phải là đâu có người theo đuổi.

Nó xinh vậy, lại độc thân từ khi chia tay Bảo Bình, thử hỏi thằng nào chẳng tranh thủ thời cơ, chỉ có điều là đều bị nó từ chối với lí do : nó thích người khác rồi.

7 năm một mình thầm thương một người chẳng biết có còn trở lại không, đau biết mấy.

Cuộc đời không phải là cuốn tiểu thuyết ngôn tình, xa nhau lâu thì có khi gặp lại còn chẳng được, đừng nói chi tới trọn đời kiếp kiếp yên bình cạnh kề nhau.

Rõ ràng là ngu ngốc quá rồi.

- Mày đứng đây làm gì? Không gọi gì uống à?

Kim Ngưu tỉnh lại, tặc lưỡi.

Dù gì thì cũng đã hẹn tụi bạn đi cà phê trước khi đi đám cưới thằng mặt ngựa ấy, nên cứ gọi một li mà nhâm nhi.

Khẩu vị của Sư quả thực vẫn không thay đổi, vẫn gọi một li capucchino.

- Thế... dạo này thằng Yết có nhắn tin gì với mày không?

Nghe câu hỏi của Kim Ngưu, đôi môi đang chạm lên li cà phê của Sư dừng lại

- Hả? Tại sao nó lại phải nhắn tin với tao?

Kim Ngưu nhăn mặt:

- Nó bảo nó thích mày mà? Sao lại im hơi lặng tiếng thế được? Bộ 7 năm qua không một lời nào với nhau sao?

- Không có. Chắc nó cũng đã có bồ rồi. Gái Mỹ đẹp lắm, tao tuổi gì mà so sánh. Vả lại, nó dạo này còn theo học trường đại học nổi tiếng, nhân taì không thiếu, cái não của tao sao bằng một góc tụi nó. Hơn nữa, nó càng ngày càng đẹp, gái không theo tao cũng cùi. 

Nói đoạn, Sư đưa ngón tay cái lau vết son trên tách, khẽ mỉm cừoi đau khổ.

- Tao ngoài lặng thầm lưu hình nó về máy để cô đơn mà đem ra ngắm như con tự kỉ thì chẳng biết làm gì. Nó chẳng bảo bao giờ về, có khi định cư bên ấy rồi. Hài dà, quên tao rồi... 

Kim Ngưu chau mày.

Chuyện gì về nó mày cũng biết rõ như vậy để làm gì? Phải chăng là vô ích quá rồi sao

Nó, chưa chắc còn nhớ mày, lòng dạ đàn ông thay đổi nhanh còn hơn chong chóng cơ mà. 

Biết bao nhiêu nguwoif tốt hơn vậy mà...

Kim Ngưu thở dài lôi điện thoại ra, tính gọi hú lũ bạn rùa bò mãi chưa thấy tăm hơi.

Cả bồ cô, Ma Kết nữa, vẫn chưa tới! 

Chắc lại tằng tịu với con nào...

- Ơ, máy tao hết tiền rồi.

- Cần mua không? Tao thấy ngay đây có chỗ bán card điện thoại.

- Ờ đi đi ! Tao cần lắm!

Cố gắng hút hết lẹ li cà phê, Sư với với theo con bạn tàn nhẫn đang quay lưng đi 

7 năm rồi nó vẫn tàn nhẫn như vậy, bạn bè khốn nạn quá !

Khẽ ho vài tiếng vì sặc, Sư xách giỏ í ới chạy theo.

Má ôi con Kim Ngưu, nó không biết đường mà cứ phăng phăng đi trươcs, đã vậy còn đi nhanh, khiến cho Sư chạy theo không kịp.

Bữa nay đi đám cuwois, Sư đeo giày cao gót - thứ giày cô kị nhất, bởi vậy nên cứ đi khập khiễng mãi.

Đi khập khiễng như vậy nên Sư đụng phải người ta.

Khẽ chau mày, Sư đứng ngay lại, theo phản xạ tự nhiên mà xin lỗi.

- A, tôi xin lỗi...

Đang nói giữa chừng, chợt Sư có cảm giác một tảng đá đè nặng cổ, khiến cô một từ cũng chẳng nói ra được.

Người trước mắt, rõ ràng là nguwoif quen.

Mái tóc màu đen nguyên thủy, đôi mắt lạnh nhạt, dáng người cao ráo thân thương.

Cả mùi hương, cũng là mùi của Thiên Yết.

Không thể nhầm được.

Không thể nhầm được, chính là cậu ấy, chính xác là cậu ấy.

Cơ thể Sư không nghe theo lí trí, cứ thế mà nghiêng về phía người kia.

Nguwoif kia dường như cũng nhận ra cô gái ấy, vội quay lưng đi .

- Khoan đã!

Sư gọi theo, quên đi đôi giày cao gót và con bạn thân, với tay về phía tấm lưng ấy.

Không thể, tuyệt đối cô không nhầm, chính xác là cậu ấy

Người cô yêu suốt 7 năm quá, thầm nhớ suốt 7 năm qua, lặng thầm đau khổ suốt 7 năm qua

Làm ơn, đứng lại đã, tôi chỉ muốn, nhìn thấy cậu thôi.

Cảm xúc 7 năm qua dồn nén như vỡ òa, bằng giá nào Sư cũng phải giữ cậu lại.

Không thể nào lạc mất nhau thêm lần thứ ba, cô chịu vậy là đủ rồi

Dẫu rằng đây là ích kỉ, chỉ hi vọng cạu ấy là của mình thôi

Lần này, hãy để em đuổi theo anh, để em giữ anh lại.

Em sẽ không để anh đi , em sẽ làm lại từ đầu,cho em một cơ hội đi, em sẽ không thể nào sống thiếu anh nữa đâu.

Đứng lại, đứng lại đi .

Em cần anh, đừng đi nữa.

Làm ơn, hãy quay lại đây.

Sư cố hết sức lách mình qua đám đông trên đường, mắt như nhòe đi bởi những hàng lệ cay cay.

Tay cô với vào tầm không, ý thức chỉ còn chăm chăm tới tấm lưng phía trươc.

Sống xa cậu ấy chẳng dễ dàng xíu nào.

Chờ em với.

Hãy nghe em nói.

Em yêu anh .

_____________

Hết dòi :">>>

OE nhỉ...

Mà, mấy bạn khoan chửi tớ...

Sau khi suy đi tính lại, tớ cảm thấy, do quá lưu luyến cái fic vốn là trẻ trâu này (giờ đã bớt dòi :>) nên tớ tính sẽ làm thêm 3 cái ngoại truyện

2 cái ngoại truyện sẽ là về 2 couple phụ là Ngưu- Kết và Mã - Giari.

Còn cái ngoại truyện cuối cùng sẽ là két thúc thực sự của câu chuyện dài thòng lòng này ^^ Yay

Mong các bạn theo dõi tới phút cuối cùng

Và cũng thực sự các bạn đa theo tớ tới bây giờ, tớ thực sự rất cảm kích ><

Xin cảm ơn ><

P/s: Mấy chế nào Wannable chung vui với tui ddeeee >< Các anh chuẩn bị comeback rồi éc éc éc :>>> A a a a a a Tui đi mua máu đâyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro