Chap 54
Kết thúc của câu chuyện này là ở đâu?
Dẫu đã cố gắng tới vậy, nhẫn nhịn tới vậy, thế mà những hạnh phúc nãy giờ chỉ là mộng tưởng.
Có lẽ, Sư không xứng với những điều tốt đẹp à?
Vì những chuyện trong quá khứ, vì những lời nói như dao găm, những hành động ác ý mà cô không thể nào có được niềm vui sao?
Cô không biết nói gì hơn nữa rồi.
Cậu đã nói cô về đi, rằng cô với cậu chỉ có thế thôi
Nước mắt thật muốn dâng trào, nhưng đôi lúc, vì đau đớn quá mà con người ta quên cả cách để khóc than.
Yết đứng thẳng dậy, không một lời bỏ ra ngoài.
Tàn nhẫn tới vậy.
Thôi thì, cứ coi như là cô không may mắn.
Cứ coi như đây là mối tình đầu sẽ chóng nhạt phai, sẽ là trải nghiệm ngọt ngào đã qua mà thôi.
Nhưng, vẫn đau lắm.
Sư không nói một lời, loạng choạng bước ra cổng.
Một lần lỡ bước bồng bột đã đành, sau khi bước qua cánh cổng này, hãy hứa rằng sẽ không sai lầm lần thứ hai.
Trái tim một lần rung động, hướng về sai người, sẽ không có lần hai.
Nếu đã không coi nhau là định mệnh, tốt hơn cả, chỉ là người dưng qua đời nhau.
Cô rồi sẽ ổn thôi.
Đây cũng đâu phải là lần đầu hai người xa nhau?...
Mọi chuyện, mai này, sẽ thay đổi.
Người đi bên cô lúc mai này, sẽ là người tốt hơn.
Người đó sẽ không làm cô đau, không làm cô khóc, sẽ không chịu buông tay cô.
Khóc cho một người nhiều như vậy là đủ rồi.
Cả hai, nay sẽ không đi chung đường nữa.
Cứ coi như năm lớp 10 này, chúng ta chưa hề quen nhau.
Màn đêm mau chóng thay thế ánh nắng chiều nhẹ nhàng.
Căn phòng hiu quạnh, chỉ có mình cậu với bốn bức tường lạnh ngắt, không chút cảm xúc.
Cảm xúc đôi khi quyện lại với nhau thành một khối, rất khó hiểu.
Nuối tiếc, đau buồn, hối hận, hàng tá cảm xúc rối rắm kết thành mớ tớ vò trong lòng Thiên Yết.
Đây có phải là cái kết thúc cho cả hai không, hay là một khởi đầu mới vào tương lai?
Nếu có coi nhau là định mệnh, mai này chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà, phải không?
Cậu luôn coi cô là người duy nhất, là định mệnh, là nguồn sáng, là một kỷ niệm đẹp.
Dù cô có đi bên người khác, có tàn nhẫn, có ác ý độc miệng tới mức nào, thì suy cho cùng, cậu vẫn chỉ hướng về cô.
Và vì hướng về cô, nên cậu tự động buông tay cô.
Kết thúc đi, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Mình cậu đau thôi, thế là đủ.
- .... và thế là lớp mình chỉ được hạng Ba! Mày thấy mày sai quá chưa hả!? Nè,?... Nè? Nè con chóa, có nghe tao nói không?
Giọng ồn ào của Nhân Mã từ cái điện thoại không khiến tâm trạng Yết thay đổi tí ti ông cụ nào.
- Nè!!!!!
- Im đi ồn quá.
Nhân Mã khá giật mình.
Giọng Yết hôm nay khản đặc, cứng ngắc.
- Ê, có chuyện gì hả?
- Mày không cần biết.
- Nói tao nghe đi, biết đâu tao giúp được?
- Mày giúp được thì tao đã kể rồi.
- Thôi mf nói tao nghe....
- Không
- Kể tao đi....
- Nhiều chuyện quá! Im đi!
Đầu dây bên kia gào lên tức tối
Nhân Mã đứng hình nhìn điện thoại.
Cự Gỉai cũng giật mình, ngó sang:
- Chuyện gì vậy?
- Ai biết bố nó! Tự dưng chửi tớ!
Bảo Bình cười trừ:
- Có khi là tại cậu gọi lúc tối thế này. Lỡ cậu ấy đang ngủ thì sao?
- Ngủ ngủ cái beep! Mới có 8h tối mà!
- Ai mà biết được chứ?
Ma Kết nhún vai, vẫn tiếp tục gắp cho Kim Ngưu mấy miếng gà.
- Hồi nãy rủ cậu ta đi party cũng đâu có chịu, có khi lại đang làm gì bí mật quan trọng thì sao?
Kim Ngưu gục gặc đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm đồ ăn.
Khung cảnh lúc này thật vui quá nhỉ, phần lớn lớp đều đang ăn mừng ở đây, quán ăn này.
Ánh đèn màu rực rỡ, đồ ăn tràn lan, đầy màu sắc.
Con phố ngoài kia nhộn nhịp quá, ngày hôm nay là một ngày vui với nhân loại chăng?
( Hôm nay là ngày U23 Việt Nam đá chung kết mà nghĩ sao không vui :">)
Tuy nhiên, lòng Sư vẫn nặng trĩu.
Cô nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn, thờ ơ.
Xử Nữ cười tươi:
- Gỉai Ba là ngon rồi! Nhờ Sư với Bảo cả đấy! Qủa là cặp đôi đẹp đáng ghen tị mà! Hợp nhau quá còn gì!
Bào Bình cười:
- Tất nhiên rồi!
Tất cả cười phá theo, Sư chợt chau mày lại.
Làm gì có?
Thú thật, trước giờ, Sư chưa bao giờ thích Bảo.
Tất cả chỉ là sự cảm kích, sự biết ơn, quý mến.
Cô cứ tưởng Bảo có thể thay thế vị trí của Yết trong cô, nhưng anh đâu thể.
Nhân Mã cầm ly lên:
- Nào, nâng ly mừng chiến thắng mà cặp đôi của lớp tạo nên nào!
- Làm gì có?
Cắt ngang nụ cười toe của Mã là Sư.
Bằng chất giọng thấp , lạnh nhạt, đều đều, cô nói:
- Chiến thắng nào? Cặp đôi nào? Ai thích ai cơ chứ?
Giọng nói từ từ nghẹn ngào.
Thích nhau tới vậy, cuối cùng lại chỉ là phù du.
Thế giới rộng như vậy, cứ ngỡ gặp được nhau là hạnh phúc, ai ngờ lại chủ động rời xa nhau, lạc nhau thêm lần nữa.
Dù sao cũng không đến được với nhau, Bảo cũng không thể thay thế Yết, thôi thì đóng kịch làm gì nữa.
Cô ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Bảo Bình, dõng dạc:
- Chúng ta chia tay đi.
- Yết à~ Con có chắc là muốn đi không~? Ba mới bên con có mấy tháng thôi mà~
Yết cầm chắc hộ chiếu trong tay, cười nhẹ.
Khởi đầu mới, có phải là đây không?
Cậu nhìn chiếc máy bay màu trắng trên đường băng.
Nếu như cả hai đều tìm được hạnh phúc riêng cho mình thì tốt lắm nhỉ?...
Sư ngoài đầu lại nhìn chỗ ngồi trống vốn là của Yết.
Nếu như thời gian có thể quay lại, cô sẽ không hành xử ngu ngốc nữa.
Cố giả vờ mình ổn, hóa ra lại vô cùng đau đớn, muốn gục ngã.
Thật lòng, đây có phải cái kết dành cho cả hai không?
_____________
Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng....
Truyện chỉ còn một chap nữa à T^T
Trước giờ cứ than sao dài quá, giừo nó sắp hết rồi thì lại nuối tiếc
Tớ quả là con au khó chịu nhể :">>
Nói thế chứ truyện còn 3 ngoại truyện nhé!!!!
Thực lòng cảm ơn các bạn đã theo dõi tớ suốt chặng đường hơn 50 chap này.
Tớ thực lòng rất biết ơn, các bạn là người đã ủng hộ tinh thần tớ đấy.
Đã có rất nhiều lần tớ muốn xóa quách fic đi, khỏi viết nữa, bởi những gì mình viết thật nhảm nhí, nhưng nhờ các bạn ủng hộ, những cmt của các bạn đã tiếp sức cho tớ nhiều lắm.
Tớ không nói quá đâu, thật đấy
Yêu các bạn nhiều lắm, tớ sẽ cố gắng hết mình!
Mà nè, nay có ai đi bão không :">>>
U23 Việt Nam cố lênnnn
Việt Nam vô địch!!!
Bùi Tiến Dũng oppa, fightinggggg~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro