Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Cố lên

Làm cho xong đi

Sự nghiệp của mày vốn đã chẳng tốt đẹp gì rồi, Hảo à.

I trust nobody and nobody trust me....

__________________________________

Yết dán mắt vào cuốn hướng dẫn của trường mới

Trường quốc tế có khác, cơ sở vật chất tuyệt vời luôn.

Nhưng, ai quan tâm chứ?

Ném cuốn sách qua một bên, cậu ngáp dài.

Nếu không có người đó thì đi học còn gì vui?

Rồi cậu thở dài khi nghĩ tới Sư.

Hôm nay quả là thảm bại.

Đi mua thì cứ gật gà gật gù, thử cho có.

Tóm lại là toàn làm theo ý Kim Ngưu mua một cái áo bình thường, chẳng đặc biệt cho lắm.

Cái đặc biệt là Sư cạch mặt cậu, thế thôi.

Chẳng hiểu nổi, con gái đúng là sớm nắng chiều mưa mà.

Mà mai là buổi diễn rồi đấy.

Cũng là...

- Ngày mốt con sẽ bắt đầu học ở trường mới nhé!

Là ngày cuối cùng học ở trường này.

Hâm mộ thật, sao ba cậu lại có thể làm thủ tục nhập học nhanh thế chứ?

Mà thôi, chẳng quan trọng.

Phớt đời đi.

Dù sao thì cái áo đó cũng đã đưa cho Bảo Bình, ngày mai người đệm cho Sư sẽ là bạn trai cô âý.

Mình vô vọng rồi.

Mai không cần đi, không cần quan tâm, bởi sự có mặt của cậu cũng đâu ảnh hưởng gì.

Sư đứng sau cánh gà.

- Thiên Yết đâu?

Bầu show, là Ma Kết đang đau đầu vì các tiết mục quay sang với vẻ bực dọc.

- Lo gì chứ, thằng đó sẽ không tới trễ đâu, với lại tiết mục của hai người là tiết mục cuối mà!

Sư thấy vậy cũng không nói nữa.

Cô bước xuống dãy ghế khán gỉa nhìn quanh tìm xem có Yết hay không, vừa tự trách mình.

Hôm qua hình như mình có hơi quá, thực sự thì Yết cũng có làm gì sai đâu?

Có khi nào, vì vậy mà Yết giận không?

- Sư ới ời!!!

Sư nghe tiếng gọi, quay đầu lại.

Và bất ngờ cực kì.

- Bảo Bình! Sao anh....

Bảo Bình, trong cái áo thun giống hệt của Sư, nở nụ cười thần thánh của cậu.

- Thiên Yết hôm nay không tới được, nhờ anh đi hộ nè.

Thay vì bất ngờ, Sư thất vọng và buồn lắm.

Rõ ràng là đã tập với nhau hai tuần nay, vui buồn cũng đã rất nhiều, khoảng thời gian hạnh phúc ấy chỉ vì chút nắng mưa hôm qua mà tan biến.

Sao lại có thể đơn giản thế cơ chứ.

Cô gượng gạo cười:

- À vâng... thế thì chịu thôi...

Tất nhiên, vẻ giả tạo của Sư Tử không thể qua mắt Bảo Bình.

Thế là sao? Đáng ra cô ấy phải vui chứ?

- Yo! Đồ tao chọn đẹp quá phải không?

- À, Kim Ngưu, thực sự là không đẹp tí nào. Tao thích màu đen, màu đen đấy! Sao mày lại lấy màu vàng chóe thế này!?

- Aì ài, màu đen phản cảm, suy cho cùng cũng chỉ có mày với Thiên Yết thích thôi, màu u ám.

Bảo Bình biến sắc.

Này, không vui đâu nhé, Yết có phải nhân vật chính đâu?

(Au: Khụ khụ, à, em xin lỗi, anh Yết là main đây ạ.

Yết: Hắt xì!)

Cậu quay đi, không muốn nán lại chút nào.

- Hình như hai người có chuyện?

Sư lắc đầu:

- Không, không cần quan tâm đâu.

- Mà trùng hợp thật, Bảo cũng có cái áo y chang mày.

- Là lấy từ chỗ Yết.

Kim Ngưu sốc nặng.

- Mày nói gì cơ!? Có nghĩa là...

- Ờ, Yết đùn đẩy trách nhiệm qua cho Bảo đấy.

- Hơ... chán quá vậy....

- Hả? Yết không tới hả?

Nhân Mã chen vào một cách tự nhiên.

- Không.

- Sao kì vậy?

- Kệ đi, sao cũng được mà.

Sư nói một cách thờ ơ.

Cô hết hi vọng rồi.

Dù có thích nguời ta đến mấy thì cũng vô vọng cả.

Nên, chắc là bỏ qua đi thôi.


Yết nằm nhà ngáp dài, buồn cực kì, mắt cứ nhìn vào đồng lẩm nhẩm:

- Người ta đang hát với bồ rồi, người ta đang vui với bồ rồi, người ta đang cười với bồ rồi, người ta quên mình rồi, người ta ghét mình rồi...

Reng reng..

- Người ta không thích mình đâu...

Reng reng

- Người ta sẽ không gọi mình đâu...

Reng reng

- Vụ gì đây? Mày không phải người mà tao chờ điện thoại đâu, thằng mặt ngựa.

- Thôi nào, bềnh tễnh, mày đang đâu đấy?

- Nơi mà người ta gọi là "nhà".

- Thằng này, sao mày có thể bình tĩnh tới vậy chứ?


- Thế nãy thằng nào bảo tao bình tĩnh?

- Tao. Nhưng mà này, sao mày không tới!?

- Không thích thì không tới.

- Mày đùa với tao á? Con Sư đang điên máu đó!

- Ừ, tao tin.

- Tao bảo thật. Hơn nữa, chẳng phải mai là ngày cuối mày đi học sao?

Đầu dây bên kia im lặng.

- Nhưng tao sợ...

- Sợ gì? Mày lại bắt chước ngôn tình sợ lưu luyến hả?

- Ờ....

- Gớm. Rốt cuộc có đi hay không? Lưu luyến chẳng phải tốt hơn là mày hối hận mai này?

- Đi thì đi, là tao nể mày đó nhé.

Thực ra là trong lòng mơ ước muốn đi.

Yết tắt điện thoại, vớ lấy cái áo khoác, giơ tay lên chào ông bố đang nằm lì xem phim tình cảm, nhếch môi chê bai rồi ra khỏi nhà.

Lần cuối, là lần cuối đây.


Sư buồn bực vô cớ.

Cô ngồi trên ghế khán giả nhìn các tiết mục cứ thế qua đi.

Kim Ngưu quay sang:

- Yết vẫn chưa tới?

- Cậu ta nằm nhà rồi.

Câu trả lời cộc lốc.

- Mày giận?

- Không có.

Câu trả lời cụt ngủn.

- Mày đang bực mà?

- Rõ ràng là không có.

Kim Ngưu lắc đầu, thở dài thườn thượt.

- Thôi mày đi đi, sau phần này là phần mày với Yết đúng không?

- Là tao với Bảo Bình

Trả lời một cách ngổ ngáo, Sư bước lên sau cánh gà, tự nhủ sẽ cho Yết một trận nhừ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro