Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Ohaiyou gozaimasu....

Chào chơi thế thôi ỌvO

Chap này tớ viết trên máy bay đấy ỌvO

Máy bay mém rớt,báo hại tớ cầu nguyện suốt 1 tiếng T^T

Hú hồn ba má,cứ tưởng mất mạng rồi chứ...
_______

- 20/11 sinh nhật con có muốn đi đâu chơi không?

Yết tựa đầu vào cửa sổ,nghe nói làm vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Không,hôm đó tôi bận rồi.

- Con chuyển về ở với ba được chứ?

- Hừ,đòi hỏi nhiều nhỉ?

- Ừ nhỉ,hình như hơi quá rồi...

- Ừ tôi sẽ chuyển về chỗ ông.

Ba Yết ngạc nhiên,quẹo tay lái cái két,cái xe bất ngờ tấp vô lề,Yết đập mặt vô cửa sổ.

- C...con....con nói gì...gì cơ...
?!

- Đau quá....thì tôi nói tôi sẽ về chỗ ông ở! Con trai ở cùng với ba là sai à!?

- Nà ní!?!?

Ba Yết mắt trợn tròn,miệng há hốc.

Yết bất ngờ thay đổi 180°...

- Sao...tự dưng con...

- Thì ngẫm lại thấy ông cũng ăn năn nên cứ xem xem ông sẽ bù đắp lỗi lầm ra sao. Với lại nếu tôi không đi với ông thì mẹ sẽ ám tôi mất.

Ba Yết xúc động dữ dội quá.

Ông khẽ chấm nước mắt mà nghẹn ngào.

Một bước lên trời, ông tới luôn:

- Vậy tiện thể chuyển trường luôn nhé? Giờ ba có điều kiện,con có thể học ở một trường tốt hơn?

Yết giật nảy mình.

Cậu tính đáp ngay là "Chuyện đó còn khuya nhé!" nhưng lại bỗng dưng im lặng.

Chuyển trường.

Chuyển trường, cậu sẽ được gì?

Thứ nhất,là cơ sở vật chất 100% hơn rồi (trường nhà giàu đấy)

Thứ hai,chất lượng có khi lại tốt hơn?

Thứ ba,

Nếu học ở đó, cậu sẽ không gặp Sư hằng ngày nữa.

Rồi tình cảm này,suy nghĩ này sẽ có thể vơi đi,cả đôi bên đều có lợi.

Sư rồi sẽ đường đường chính chính quen với Bảo,và chẳng cần nhớ lại cậu là ai.

Cậu khẽ gật đầu.

_____________

- Yết này....em đàn rất tốt rồi nhưng...em có thể...vui lên chút được không?

Với bộ mặt đưa đám Yết cứ thế gảy đàn như thằng tự kỉ.

Cậu đang bị ám ảnh bởi việc ở chung với ba.

Cực kì man rợ.

Biệt thự,điều tất nhiên.

Phòng khách sạch sẽ đẹp đẽ với một anh quản gia và một cô đầu bếp,tất nhiên.

Hành lang trải dài với tùm lum phòng, ok

Nhưng,

Phòng ngủ của Yết...

Căn bản là...

Yết vừa mở cửa ra,chưa kịp đặt balo với vali xuống đã đóng sầm cửa lại,rồi nghiêm trọng:

- Tôi về đây.

- Ế!? Có gì đâu mà....!?

- Tôi không sống chung với rác. Sống một mình ráng mua cái biệt thự cho lớn vô rồi không dọn dẹp,thuê quản gia rốt cuộc lại như không.

- Rồi rồi,ba dọn đây mà!!!

....

Thật là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà...

Vui sao nổi thầy ơi!?

Anh thở dài,hồn bay phách lạc.

Sư nhìn anh ngơ ngác, tự hỏi liệu anh đã uống thuốc chưa mà sao nhìn như ung thư giai đoạn cuối vậy.

- Yết này,em cười lên thầy coi,chỉ cần cười mỉm thôi! Nhìn mặt em nguyên trường chắc ngất ngay tại chỗ chứ đừng nói là xem văn nghệ.

- Hể?

- Nào,cười lên~

Thầy nhạc vẽ lên một nụ cười toe dễ thương.

Một thanh niên xem lén ngoài cửa phụt máu hét lên:

- Trappppp!!!

Ánh nắng lấp lánh bao quanh thầy nhạc.

Mắt nhắm, miệng cười kawaii,hai tay chỉ vô má,tóc lại để mái ngố của con gái,cặp mắy kính màu hồng.

Thầy đã bẻ cong giới tính của 50% nam sinh xem lén ngoài cửa.

50% đấy đỏ mặt,nhìn thèm thuồng.

Lũ hủ nữ bàn luận:

- Âu mạ ơi thầy nhạc là thụ kìa!

- Tiểu mỹ thụ kute!!!!

Sư đù mặt ra,Yết mang trên mình khuôn mặt thần thánh của Saitama.

- Ơ....thầy này....

- Cha,cười nào~~

Yết méo xệch miệng.

Lại thêm một ám ảnh kinh hoàng nữa...

Yết ngập ngừng :

- Ơ...nhưng...

- Cười lên~

Yết cố nén sợ hãi mà nở một nụ cười...

Nụ cười của má Hishiro...

50% thanh niên mới bị bẻ cong ngoài cửa mau chóng được bẻ thẳng lại,và thằng nào thằng nấy chết đứng.

Lũ hủ nữ im bặt.

Sư mém ngất.

Thầy nhạc méo miệng.

Cạn...

- Á há há,mày thật là chất quá Yết ơi!!! Bố mày có chết chắc cũng chẳng cười đẹp được như mày!!! Ứa khứa khứa!!!

- Im đê!!!

Nhân Mã ôm bụng cười sặc sụa,Yết thì xấu hổ tới đỏ cả mặt.

- Ê Thiên Yết,nói chuyện chút đi?

Bất chợt một bàn tay đập lên vai cậu.

Nhân Mã ngạc nhiên:

- Ểy? Bảo Bình?

- Cho tụi tôi nói chuyện tí.

Nhân Mã lắc đầu,rồi thở dài đứng dậy.

- Cứ việc đêi...

Bảo Bình ngồi vào ghế đối diện Yết,chỗ mà nãy giờ Nhân Mã ngồi.

- Hài....dạo này nhìn cậu có vẻ vui quá nhỉ?

Yết im lặng.

- Được đánh đàn cho bạn gái tôi,chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

- Nín đi.

- Oy, kêu người ta nín như vậy là bất lịch sự quá đó!

- Cậu muốn gì?

- Hửm? Cậu biết trang phục văn nghệ của lớp mình là gì mà nhỉ?

Yết đỏ mặt.

Sẽ là áo cặp cho Sư và Yết.

Áo cặp...cùng màu,ghép lại sẽ thành chữ Forever.

Ý nghĩa của nó tức là lớp sẽ mãi mãi là một.

Ấy là với con mắt của giáo viên

Nhưng với con mắt của học sinh thì...

- Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì chứ nhỉ? Học sinh nhì khối không hiểu mới là lạ.

Yết cúi đầu:

- Tôi hiểu

Lớp giờ đang tất bật chuẩn bị đồng phục thể dục để xuống sân tập nên chẳng ai để ý tới hai thằng tình địch đang nói chuyện với nhau cả,lớp cứ thế vắng dần.

- Vậy cậu nghĩ sao? Có thấy tội lỗi chút nào không?

Yết nghiến răng

Thật là nóng máu mà.

- Đổi chỗ đi.

- Đổi sao!?

- Bữa biểu diễn...cậu không cần tới,viện lí do là bệnh,để tôi thế cho.

- Cái gì!?

- Nói vậy mà cậu không hiểu à?

- Nhưng....!

Yết bất chợt chùnh lòng xuống.

Có khi lại phải làm theo Bảo Bình mất.

Bới nếu cứ gần gũi Sư như vậy,có khi vậu lại không nỡ rời xa cô cũng nên.

Cậu tặc lưỡi,rồi hạ thấp giọng:

- Vậy thì đổi đi.

Bảo cười.

Thật hèn mọn.

Chỉ vì muốn ở bên Swu,chỉ vì ghen tức khi thấy ngày nào Sư với Yết cũng ở với nhau,mà phải dùng cách ép buộc này.

Cậu cố nén cảm xúc hối hận dâng trào,nhưng đã trót rồi,làm gì được nữa.

Yết đứng dậy:

- Vậy là xong,đi học thể dục đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro