Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Hình trên không liên quan nhưng tag con bạn vô cho nó xịt máu chơi ='))

Tag: Doan20042004

___________

Mặt Sư đù ra, Yết và Bảo mặt cũng đần không kém. Lững thững bước theo bà giáo viên và thầy dạy nhạc.

Trong lòng ông thầy:" Âu quát!? Tại sao tui phải đi theo chung chứ!?"

Trong phòng nhạc.

Hai anh mỹ nam cùng gảy chung một bản nhạc,điệu bộ hết sức chuyên nghiệp,lãng tử,nói chung là làm Sư mất máu.

Sư đờ mặt ra nhìn,nhìn mà thèm...

( Au: Ây ây,trong sáng lên đi má ơi!)

Má ơi,đây là lần đầu tiên Sư thấy mình thật may mắn khi được hai anh đẹp trai này thích.

Thật là hạnh phúc!!!

( Au: Đờ mờ đáng ra tao nên chuyển kịch bản cho hai anh này yêu nhau quách đi...

Yết + Bảo: Nà ní!? Oát phắc!?

Sư: *Saitama face*)

Từng nốt nhạc cứ thế rơi vào lòng người nghe sao êm dịu quá,thật muốn đắm chìm vào thế giới mộng mơ.

Đến nước này rồi thì.... Anh nào đàn cho em Sư đây cũng chịu...

Thầy nhạc,sau khi nghe cả hai bản nhạc thì cau mày,tặc lưỡi,ra chiều nghiêm trọng dữ thần. Rồi thầy mở miệng,

Và...

- Hả!?!? Tại sao lại như vậy chứ!?!? Mày bị đần hả Sư!?!?

Kim Ngưu lên cơn động kinh,lắc Sư liên tục:

- Tại saooo!? Mày biết có chuyện gì đang xảy ra fiữa mày và Yết không mà...!?

- Đã bảo là do kết quả bốc thăm mà!!!! Tao nào biết được!?

- Trời ơi, giờ Yết đàn cho mày, tức là ngày nào mày với Yết cũng tập với nhau,thế thì lời đâu mà dám mở!?

- Tao vô tội mà!!!!

Nhân Mã vuốt tóc,lắc đầu:

- Yết à...bố chúc mừng con...

- Cái éo!!!!

Yết đỏ bừng mặt.

Thầy nhạc,do quá rồi trí vì cả hai trình độ ngang nhau nên cho bôc thăm luôn,trớ trêu (khoan,phải là may mắn chứ nhỉ? °_°) thay Yết lại bốc trúng.

Làm anh ngượng chín cả mặt ra,từ chối lại không được.

Về phần còn lại của lớp...

- Bảo ơi!

- Tỉnh lại đi mày ơi!!!

- Trời ơi tỉnh táo lại đi!!!

Cà đám nhào vô kéo Bảo ra khỏi cái tường.

Bảo cứ đập đầu liên tục vô cái tường đó như thằng tự kỉ,miệng lẩm nhẩm:

- Tao không cam tâm,tao không cam tâm,tao không cam tâm...

- Ha ha,sắp có phim coi rồi,đi mua cuộn phim thôi để quay lại thôi~~

Đoan - nhân vật cực kì phụ xuất hiện,bạn cùng lớp với Sư,mặt cười nham hiểm và dâm dâm...

( Đừng lo,chỉ là con này cuồng ngôn tình nên đang lên cơn điên thôi :'v)

Ngày hôm sau...

- Lạc nốt rồi,lần mấy rồi hả Yết!?

Phòng nhạc,nơi thầy nhạc đang lên cơn điên máu vì nãy giờ Yết mãi không gảy được hoàn chỉnh bài hát được chọn.

Yết,mặt nãy giờ đỏ mqĩ không ngừng,lắp bắp:

- Dạ dạ,em....em xin lỗi thầy!!

- Hôm qua em gảy cho đã vô rồi giờ lại đùa với tôi thế à!?

- Dạ dạ,em xin lỗi thầy!!!

Sư im ru nãy giờ,miệng lưỡi cứng đờ,ngượng chín người.

Suy cho cùng lại khiến ông thầy tức xì khói,Bảo tự kỉ và lớp nháo nhào lên chụp lén qua khe cửa.

Tin đồn đã lan khắp trường mất rồi...

________

Lại một ngày nữa trôi qua...

Đã ba ngày rồi mà Yết với Sư,căn bản là chưa tập được một đoạn chứ nói chi là cả một bài hát,đã vậy lại còn cố ý tránh mặt nhau vì quá xấu hổ nữa chứ.

Còn có hai tuần nữa là tới Lễ mừng ngày nhà giáo rồi.

Yết ngó qua ngó lại,hừ,thằng Nhân Mã chắc lại tí tửng đèo con Giải về rồi,thằng này có bao giờ đi về chung với anh đâu,trừ những dịp thật đặc biệt hay bất đắc dĩ ra thôi.

Anh vươn vai,thở dài não nề.

Về thôi...

- Yết ơi!!! Bên này nè con trai!!!

Ba của Yết lái con Audi tới ngay chỗ thằng con đang trố mắt ra đó.

- Về thôi!!!

- Ông làm gì ở đây!?

- Ba tới đón con là chuyện thường mà,thắc mắc gì nữa?

- Tôi không cần!!!

- Trời đậu trôi!!!

Một thanh niên bánh bèo la lên với tiếng kêu của một cô gái.

- Thằng Yết đi Audi kìa bà con ơi!

- Nà ní!?

- Trời, dạo này tụi bay có phong trào thành con nhà giàu bất chợt hả!?

- Mày đi ăn cướp xe hả!?

Yết tặc lưỡi:

- Tôi đã bảo tôi không cần.

Sư nghe tiếng ồn ào cũng hiểu được phần nào câu chuyện, len vô dòm.

Chu choa mẹ ơi,là Audi thiệt kìa.

Sư há hốc miệng trầm trồ.

Bất ngờ có ai đó kéo Sư ra khỏi đám đông,lôi tới trước mặt ba Yết:

- Dạ chào bác,bác là ba của Yết ạ? Cháu là Bảo Bình,bạn cùng lớp của cậu ấy ạ!

Ba Yết thoáng ngạc nhiên,rồi mừng rỡ ra mặt:

- Bạn của Yết ư!? May quá,hồi đó nó chả có người bạn nào cả,may mà giờ đã thích nghi được, bác mừng quá!

- Có gì đâu bác! À mà đây cũng là bạn cùng lớp với Yết,đồng thời là bạn gái cháu, Sư Tử!

Bảo Bình bất ngờ ôm chặt Sư vào lòng,làm Sư đỏ bừng mặt.

- Ơ ớ ơ!?

- Cha cha,hai đứa đẹp đôi thật nha,dễ thương lắm!

Bảo cuời toe nhưng chẳng hiểu sao Sư lại bất giác nhìn qua Yết.

Cậu cười

Cười mỉm đau khổ ra mặt,ánh mắt buồn rầu.

Ánh mắt đó luôn khiến tim cô đau nhói.

Yết vô thức mà ngồi vô cái xe mà khi nãy mình còn bảo không cần,cúi gằm mặt xuống.

Ba Yết ngạc nhiên,rồi cười toe hạnh phúc:

- Cuối cùng cũng chịu! Thôi chào hai cháu,bác về nhé!

- Vâng,bác buổi tối vui vẻ ạ!

Ba Yết vẫy tay cười, rồi cho xe đi.

Sư đứng lặng người,tay chân cảm giác rụng rời cả.

- Yết này,20/11 tới sinh nhật con,con có muốn đi đâu chơi không?

Yết im lặng,rồi tặc lưỡi:

- Hôm đó tôi bận rồi.

_

________

Komenasai mọi người vì đã bỏ một tuần ko chap mới ><

Sẵn tớ komenasai thêm lần nữa vì t7 và cn tớ sẽ ở nơi ko có wifi nên ko ghi chap dc,mong các cậu thông cảm,t2 tớ sẽ trả.

Tym <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro