Chap 49
- Chúng ta xem ra giống nhau quá nhỉ?
Yết ngạc nhiên.
- Thiên Bình?
Thiên Bình nhìn cậu,mỉm cười:
- Cha,cậu nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu sao?
- Không,nhưng...
- Chúng ta...thật ra cũng giống nhau thôi.
Yết ngạc nhiên:
- Sao cậu lại nói vậy?
- Đều thích đơn phương một người,và đều nếm trải đắng cay.
- Cậu...thích ai sao?...
- Ai yo,tớ là tớ thích bạn trai của người cậu thích đó?
- Bảo Bình!?
Thiên Bình cười,gật đầu nhưng mắt buồn thiu:
- Uhm,tớ thích cậu ấy từ năm cấp 2 rồi,tớ và cậu ấy từng chung lớp đấy.
Yết ậm ừ:
- Ừm...
- Vậy....tâm sự chút nhé?
Yết hết sức ngạc nhiên.
Một người trước giờ mình chưa từng nói chuyện,bây giờ tự dưng lại bắt chuyện với mình,lại còn đề nghị mình tâm sự cùng,thật khó mà tưởng tượng ra được.
- Ừm...
- Cậu có hối hận không?
- Hối hận gì cơ?
- Hối hận khi thích Sư ấy?
Yết đờ mặt ra.
Trước giờ,cậu chưa từng nghĩ tới việc này.
Hối hận ư? Cậu có chút băn khoăn.
- Vậy...Thiên Bình,cậu có hối hận không?
Khác với Yết,Thiên Bình trả lời ngay không chút do dự:
- Không hề,thậm chí tớ còn nghĩ là tớ thật may mắn khi có tình đầu là cậu ấy đấy.
Yết cười :
- Cậu không yếu đuối chút nào nhỉ?
- Hở?
- Thật khác với Sư Tử mà. Con nhóc đó,lúc nào cũng vậy,cứ oang oang miệng lên tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại dễ khóc lắm. Mất có trái bong bóng cũng khóc oà lên đòi tớ đền,thiệt tình luôn.
- Hai cậu từng biết nhau sao?
Nụ cười trên mặt Yết chợt tắt ngấm.
- Cậu ấy....gặp tai nạn rồi thì....không nhớ gì tới tớ nữa...
Thiên Bình im lặng.
Tiếng mưa vẫn rì rào không dứt.
Cơn gió lạnh giá của tiết trời mùa đông hoà với cơn mưa hiếm hoi của mùa khô tạo nên một khung cảnh âm u buồn tẻ.
- Tớ cũng bị quên mất như cậu đấy.
- Hả?
- Hồi đó,tớ học lớp kế bên Bảo Bình. Bữa kia tớ tỏ tình với cậu ấy nhưng bị từ chối,rồi sau đó vì ngượng mà tớ tránh mặt cậu ấy luôn. Ngờ đâu giờ lại chung lớp với cậu ấy,nhưng lại là quên lãng mất rồi.
Yết thở dài,nhìn từng hạt mưa bay bay.
- Vậy...giờ cậu tính sao đây? Sư đã biết cậu thích cô ấy rồi?
- Thì lại im lặng thôi...
- Ngốc.
Yết tròn mắt
- Ngốc!?
- Ngốc ngốc ngốc ngốc!!! Cậu lại muốn bị quên đi sao!? Cứ thế mà từ bỏ thế à!? Sư thật ra không có thích Bảo Bình đâu!
- Cái gì?! Không thích ư!?
Thiên Bình gật đầu:
- Vậy nên,không có khép kín như vậy được! Tỉnh lại đi!
- Ơ...
- Tớ mới gọi là vô vọng đây? Bảo thực sự thích Sư...tớ....đành buông xuôi mà sao khó quá...
Yết lặng lẽ cúi đầu:
- Chúng ta...đều giống nhau cả thôi...
____________
- Kim Ngưu,mày sao rồi?
Kim Ngưu ho khụ khụ,nói qua đầu dây bên kia,giọng khàn đặc:
- Tao...tao đỡ rồi....khụ khụ
- Giọng thế mà đỡ à? Mày đùa tao đấy phỏng?
- Sáng nay...tao...khụ khụ...còn nói không ra kìa...
Sư sầm mặt.
Ăn ở sao mà thảm thế con!?
- Thế sao mà bệnh đấy!?
- Hôm qua đi karaoke với lũ bạn cấp 1...khụ khụ,gào thét dữ quá nên...khụ khụ
- Rồi rồi,tao hiểu,mày đừng nói nữa,nghe mày nói tao nản ghê luôn.
- Mày...lo cho tao hả? Thích tao đúng không?
- Bệnh ơi nặng lên đi.
- Oy oy,khụ khụ,thế không tốt đâu... À mà nhờ hôm nay ở nhà mà tao biết được một chuyện...khụ khụ...
- Chuyện gì?
- Về vụ tai nạn đó. Ngày mày nghỉ học trong hồ sơ học trùng với ngày vụ tai nạn xảy ra. Sau đó thì tao thấy hồ sơ ghi là... Khụ khụ...mày chuyển trường luôn.
- Sao mày biết!?
- Tao là thám tử mà....khụ khụ khụ... Tao cùng gen với Conan nghen mậy....khụ khụ... (Conan cung Kim Ngưu đó)
- Thế ý mày là....con nhóc đó đúng là tao?!
- Ờm,vậy suy ra một điều thằng "T.Y chung lớp" đó chỉ có Thiên Yết thôi.
- Khoan đã,không phải là trùng tên chứ!?
- Khụ khụ,tao đã soi hết danh sách lớp mày hồi đó rồi.
Sư im lặng.
Mồ hôi đổ ròng.
Chuyện cô mong không phải thật,lại hoá thành hiện thực đắng cay.
Lí do gì,
Lí do gì mà lúc cô gặp tai nạn Yết ở đó!?
Đã vậy....lại an toàn tuyệt đối nữa!?
- Nè...khụ khụ,mày không sao chứ!?
Sư im lặng.
- Oyyyyy!!!
- Hả hở!?! Ừm ờ,tao ổn.
________
- Cha,để mừng ngày Nhà giáo,lớp mình sẽ phải có một tiết mục văn nghệ,ai xung phong không nào?
...
Im re
...
Cô giáo nổi máu:
- Này,các em có nghe cô nói không!?
...
Im ru
...
Mặt bà cô hằn rõ vết tức giận.
- Được rồi,vậy cô sẽ tự chọn!
Cô giáo lật danh sách ra,dò một luợt, và bất ngờ kêu:
- Lớp trưởng!!!
Thiên Yết giật mình:
- Dạ,có em!?
- Em với Bảo Bình ai chơi guitar tốt hơn!?
Bảo Bình giật mình ngó lên:
- Dạ?
Yết đờ mặt ra:
- Ể?
- Cô hỏi là hai em ai chơi tốt hơn để đệm nhạc cho Sư Tử?
Tới lượt mặt Sư đờ ra một đống:
- Hả!?
Cô giáo xốc đống học bạ lên:
- Cả Thiên Yết và Bảo Bình đều có năng khiếu là chơi guitar,còn Sư thì từng đạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát học đường hồi cấp 2. Cô đề cử Sư hát chính,ai muốn xung phong hát chung hay ý kiến gì không?
Im lặng.
Chỉ có mấy chục cái miệng há hốc.
Sư hát chính,Yết và Bảo cạnh tranh xem ai sẽ đệm cho Sư.
Hình như sắp có biến...
Yết ngập ngừng:
- Khoan đã,em...!
- Không cãi! Cô sẽ cho hai em thi với nhau!!!
Lớp náo loạn lên cả,xì xầm ồn ào.
- Im lặng!!!!
Máu văn nghệ sôi sùng sục trong người cô chủ nhiệm.
Kì này mà hạng ba giống lớp năm ngoái cô chủ nhiệm nữa thì sẽ có chuyện lớn xảy ra ngay và luôn!!!
- Thiên Yết với Bảo Bình,cả Sư Tử nữa,qua phòng nhạc cho tôi!!! Lớp phó Ma Kết quản lớp!!!
Yết tối sầm mặt.
Chưa bao giờ cậu tham gia văn nghệ,vậy mà giờ lại ứng cử để làm đệm hát cho Sư,thiệt bối rối.
Bảo Bình thật ra cũng chưa một lần biểu diễn tài chơi guitar của mình vì một lí do đơn giản: đi hoà nhạc thôi với cậu là đủ rồi.
Rốt cuộc,mọi việc sao lại rối bời thế này!?
Sư méo xệch miệng:
- Oát đờ hêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro