Chap 47
- Ể? Hình như tui tới không đúng lúc lắm thì phải?...
Tất cả đồng loạt quay sang phía cửa.
Sư đứng đó,trưng ra bộ mặt ngu người muôn thuở của cô.
Nhân Mã há hốc miệng,phản ứng cực nhanh,cậu kéo Sư ra ngoài.
- Bộ cậu bị ngu hả!?
- À rế? Tui có biết gì đâu!?
- Sao lại tới đây!?
- À ừm...thiệt ra là.... Có chuyện muốn hỏi Yết mà điện thoại không liên lạc được...
Nhân Mã vò đầu.
- Dù vậy thì cũng nên gọi báo tớ trước chứ!?
- Ai biết số của cậu đâu?
- Vậy thế chờ mai lên trường hỏi không được à!?
Sư lắc đầu:
- Bữa giờ Yết có chịu nói chuyện với tớ đâu!?
Mã nhìn Sư,rồi thở dài thườn thượt :
- Vậy chờ xíu đi.
- Có mà chờ tới ngàn kiếp sau tôi cũng không đi với ông! Về giùm tôi!
Cuộc cãi vã lại bùng nổ.
- Hôm nay con có thể nói gì con muốn nhưng ngày mai ba nhất định sẽ đón con về.
- Thật vớ vẩn,tại sao tôi phải đi với ông!?
- Hồi trước ba bỏ chạy vì ba đã quá sợ hãi và túng thiếu. Bây giờ ba đã có đủ điều kiện rồi,chỉ còn thiếu mỗi con thôi.
- Hở? Đi với gái mà kêu là sợ sao!? Bộ ông đi đào mỏ nhà người ta hả?
- Đúng vậy.
Yết nghiến chặt răng,lòng xót xa khó tả.
Dù cậu có căm hờn ông ta tới mấy thì,
Đó vẫn là ba cậu mà?
Cậu vẫn rất sợ bị ba bỏ rơi lần nữa,và lâu lâu lại chợt thoáng có ý nghĩ là ba sẽ quay lại.
Nhưng giờ,khi ý nghĩ ấy thành sự thật thì hiện thực vẫn quá khó để chấp nhận.
Cánh cửa chính bật mở.
Người đàn ông trong bộ vest sang trọng bước ra,đi ngang qua Sư và Mã,vẻ mặt buồn thiu,hay nói đúng hơn là đau khổ.
Bà dì hối hả chạy ra ríu rít xin lỗi rồi còn hứa hứa hẹn hẹn gì đó chẳng nghe rõ nữa,bộ dạng cứ như níu kéo thứ gì vậy(níu tiền đấy :v)
Yết đứng cạnh Sư,thở dài rầu rĩ.
- Tới đây làm gì?
- Uhm...tớ... Có chuyện muốn hỏi...
- Khoan hỏi đã.
Cà Mã lẫn Sư đều thoáng ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Cho mượn vai xíu.
Sư đớ mặt ra chả hiểu mô tê gì cả.
- Để làm gì cơ?
- Ồn ào quá,đang mệt muốn chết đây.
Và cứ thế, Yết gục trên đôi vai nhỏ nhắn của Sư.
A a a a a...
Sư đỏ mặt run lên bần bật
Mã thì đù mặt ra,chỉ biết tặc lưỡi mà ghen tị.
Giá mà bé Cự Giải của mình cũng chịu để mình dựa nhể?...
- Đừng có run nữa,đang đau đầu nè.
Ha ha ha,sao mà dừng lại được chứ!?
Sư như chết đứng luôn.
Một lát sau,Yết đứng dậy,cười :
- Cảm ơn nhé.
Sư thiếu điều té ngửa.
Gì thế này,mình tới đây đâu phải để ngượng!?
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Tớ có chuyện thực sự rất quan trọng cần hỏi!
- Chuyện gì cơ?
Tính thẳn thắn lâu nay đã ăn sâu vào máu của Sư:
- Tụi mình từng học chung đúng không!?
...
Im lặng.
Nhân Mã đờ mặt ra,chả hiểu gì cả.
Yết mở to mắt,kinh ngạc vô cùng.
- Cậu...nhớ lại gì à?...
Sư lắc đầu:
- Tớ...chẳng nhớ gì hết nhưng mà...tớ thấy có bài báo nói về vụ tai nạn hồi đó của tớ.... Đúng vậy phải không!?
Đã một tuần từ lúc laptop bị đập,nhà bị cắt mạng,sim 3G biến mất thì nay mới có cơ hội mà đi xác nhận thông tin.
Hôm nay cô đã phải lén trốn mẹ trèo từ tầng hai xuống để gặp Yết,chỉ để làm rõ mọi chuyện thôi.
Nếu thật là vậy,thì...
- Cậu bị ngu à?
À rế?
- Sao tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu chứ? Tôi vô can,tôi cũng mới biết cậu năm nay thôi mà.
Lồng ngực Yết đau nhói.
Cậu nghĩ rằng,nếu cậu nói ra,chắc chắn sẽ bị Sư ghét bỏ.
Bởi cậu,là nguyên nhân khiến cô gặp tai nạn đó.
Cậu không muốn bị Sư căm ghét.
Cậu thực sự thích cô rất nhiều mà.
- Thiệt...thiệt hả?...
Yết gật đầu.
Sư thở dài ngao ngán:
- Vậy...cậu có biết tại sao...mẹ mình... À thôi...
Sư hiện giờ rất muốn hỏi là tại sao mẹ cô lại ghét Yết tới vậy nhưng mà...
Yết đang rất buồn,nói vậy chẳng lẽ lại thành quá đáng sao?
Cô không muốn đặt thêm gánh nặng cho Yết nữa.
Lỡ buông tay rồi... Lỡ thành xa lạ cả rồi mà...
- Cậu tính hỏi gì cơ?
- Không,không có gì.
Cô xua tay,rồi cúi đầu:
- Cảm ơn nhé!
Rồi cô mau chóng quay lưng đi.
Nhưng,
Lại bị Yết kéo lại.
- Nè,muốn hỏi gì thì nói cho ra lẽ coi,nghe không lọt tai xíu nào cả!
Sư vẫn không nhìn mặt Yết.
Nguyên tuần nay...cậu cố ý tránh mặt cô mà!?
Đã có nhiều lúc cô tính hỏi cậu trên lớp rồi nhưng cậu lạo kiếm cớ tránh mặt cô.
Vẫn còn giận vụ cắm trại sao!?
Tớ cũng bực lắm chứ bộ!?
- Cậu...buông ra đi...
Nhân Mã mau chóng nhận ra giông tố sắp ập tới,liền kéo tay Yết:
- Oy thoy thoy,chào nhé Sư,về bình an nhá!!!
Yết hất tay Mã ra
- Này,tớ đang nghiêm túc đấy!?
Sư cố hết sức kéo tay lại,nhưng vô ích.
- Nói tớ nghe đi,tớ không đáng tin vậy sao!?
- Chúng ta đã kết thúc rồi.
Giọng Sư nhỏ nhẹ,trầm lắng mà như mũi dao đâm vào tim Yết.
- Vậy,tớ muốn làm bạn cậu,không được sao?
Y như năm đó....
Dù cậu không đồng ý tớ,nhưng mình vẫn là bạn tốt mà hen?
Sư ngạc nhiên,rồi lặng lẽ gật đầu
- Bởi vậy nên,mau nói tớ biết là đã có chuyện gì đi!
- Không..
- Tớ không đáng tin thế sao!? Mau nói nghe coi!
- Mai..mai tớ sẽ nói!!!
Rối trí,Sư lỡ nói hố.
- Vậy nhớ nhé,ngày mai tớ sẽ chờ cậu,cậu không được trốn đâu!
Sư im lặng,cảm thấy mình đã thành một kẻ lừa đảo đáng khinh.
Yết buông tay Sư ra,và nhẹ giọng dịu dàng:
- Hứa nhé,cho tới lúc tớ giúp được cậu thì không được nghĩ quẩn đâu nhé,vui lên nhé?
Sư gật đầu như một cái máy
Làm ơn,tớ không muốn thích cậu nữa
Thích cậu,là đau khổ.
Bởi vậy nên,tớ muốn dừng ngay tình cảm này lại,
Vậy nên,cậu làm ơn đừng đối tốt như vậy nữa mà!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro