Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Tan học,

Yết ngồi một mình ở trạm xe buýt.

Tài xế riêng đã tới hộ tống Sư đi rồi,chỉ còn cậu một mình thôi.

Cứ như đâu đây còn phảng phất mùi hương của Sư nhỉ?...

Chịu thôi,làm được gì nữa đây,dù cho tài xế không đón Sư đi chăng nữa thì vụ hồi hôm đi cắm trại đó đã kết chặt thành tấm tường thành ngắn cách hai người rồi.

Yết buồn hẳn,thở dài thườn thượt.

Cậu lục cặp tìm điện thoại với tai nghe.

Từ bao giờ mà cậu có thói quen nghe nhạc này nhỉ?

Chả hiểu từ bao giờ mà cậu đã xem nhạc như là một thú vui,và cứ thả tâm trạng mình trôi theo từng lời hát dịu dàng,đôi lúc khổ đau,buồn bã,đôi lúc vui tươi,ngọt ngào.

Bất ngờ,

Điện thoại cậu reo lên.

Số lạ à?...

Cậu bốc máy:

- Alo?

- Thiên Yết đó hả con!?

Một mũi tên lao thẳng vào tim Yết.

Mắt Yết mở to,hai vai run lên.

Là...ông ta sao?!

Là ông ta,người cha đã ruồng bỏ cậu sau cái chết của mẹ cậu để theo một người đàn bà khác.

Cái giọng của ông ta,cái giọng nói mà cậu căm thù này,cậu làm sao có thể nhầm lẫn được!?

- Ông là ai?

- Là ba nè con,là ba nè! Mãi ba mới dò hỏi được số điện thoại của con đó. Bấy lâu nay con sống ra sao hả con, con có sống tốt không con!? Bây giờ con đang ở đâu thế!?

- Tôi không có ba,ông gọi nhầm số rồi.

Đầu dây bên kia chợt im bặt.

Vài giây sau,vẫn giọng nói đó,nhưng đã vô cùng nghẹn ngào:

- Con đừng đùa chứ,ba đây mà! Ba thực sự xin lỗi con về tất cả mọi chuyện...

- Sao hả,ông nói xin lỗi là xong sao!? Mẹ tôi chết ông nhởn nhơ đi với con khác,tôi thì ông không nhận,thảy tôi cho bà dì, bao năm nay tôi như con chó vậy mà ông còn có tư cách hỏi là tôi có sống tốt không ư!?

Trái tim của một cậu nhóc rất mỏng manh.

Đã bị cái chết của mẹ và sự phản bội của cha làm cho tan nát.

Trái tim của một cậu nhóc tiểu học ngây ngô,

Bị bạn bè tẩy chay,vô tình gây ra tai nạn cho người bạn duy nhất,và bị hạ nhục tới mức đớn đau.

Trái tim của cậu nhóc đó khi vào cấp 2 đã bắt đầu chai sạn và lạnh lẽo,cậu không còn quan tâm mấy tới xing quanh và xem những lời sỉ nhục của bà dì là một bài ca dở tệ của bả.

Khi lên cấp 3,trái tim vốn lạc quan yêu đời trở nên lạnh cóng,đóng băng,như chôn vùi luôn cả hình ảnh cô nhóc năm nào cậu từng thương mến,lại vô tình gặp được người mình thích.

Trái tim đó,vốn tưởng đã tan chảy ra được chút ít,và lấy lại được vẻ vui tươi đã mất bấy lâu thì lại bị đâm vô số lần,vết thương mãi không lành lặn.

Và giờ thì,người khiến trái tim đó rơi vào cảnh khốn cùng này,lại gọi tới cho cậu,và nói xin lỗi sao nghe thật dễ dàng.

Thế thì công bằng ở đâu?

À mà quên,công bằng thì nào có tồn tại đâu chứ.

- Yết à,nghe ba giải thích đã...

- Tôi không có ba,tôi nói rồi,đừng làm phiền tôi nữa!!!

Yết cúp máy,đầu óc điên cuồng giựt ngay thẻ sim khỏi điện thoại,giục ngay ra đường,thở hồng hộc.

Những con mắt nhìn cậu nãy giờ không khiến cậu kiềm chế được tí nào.

Tại sao vậy hả!?

Tại sao tôi không bao giờ được một lần sống như bao người bình thường khác?!

Sao tôi cứ phải hứng chịu đau thương mà tôi không mong muốn này chứ!?

Tôi đã làm gì sai, tôi có tội gì!?

Thế giới này,liệu có ai yêu thương tôi không chứ!?...

_____________________________

- Trường... Tiểu học.... A...B...C,rồi ok, Enter!

Sư ngồi trước cái laptop của mình,rúc trong chăn giấu mẹ và anh hai search xem coi tìm được thêm tư liệu gì nữa.

Sư đọc trang web riêng của trường.

Hầy,toàn mấy cái tin giáo dục,hiểu được cắn lưỡi chết ngay.

Sư nhấp vô nút quay về,xem lại những phản hồi của Google.

Lễ hội trường ABC...

Rồi thì Trường tiểu học ABC vinh dự là trường tiểu học tiêu chuẩn quốc gia...

Rồi thì Trường tiều học ABC thắng giải nhất nghi thức đội...

Toàn ba cái tin chả đâu vào đâu cả.

Bất chợt cô ngưng lại.

Dòng chữ xanh đập vào mắt cô.

Tai nạn giao thông: Nạn nhân là học sinh lớp 4 trường tiểu học ABC

Cô nhấp vô dòng chữ đó,tim đập thình thịch.

Bài báo từ 6 năm trước,cũng đúng là lúc cô lớp 4.

Mồ hôi lan dài trên trán cô.

Đầu cô hơi choáng váng,cô bắt đầu đọc.

Ngày xx tháng xx năm 2011.

Một vụ tai nạn giao thông do một tài xế không phanh kịp,và đã vô tình đâm phải một cô bé lớp 4 trường tiểu học ABC khi đang băng qua đường mua quà vặt.

Sư bắt đầu thấy chóng mặt,hình ảnh cái xe tải đó vẫn cứ lượn lờ trong tâm trí cô

Cô lướt xuống đọc tiếp.

Theo điều tra thì cô bé có tên là S.T

Sét đánh ngang mắt Sư.

S.T... Là cô rồi còn gì!?

Cô thở hồng hộc,nuốt nước miếng cái ực,lướt xuống tiếp.

Nguyên nhân là do cô bé đã không để ý tín hiệu giao thông và đã lao ra đường,tài xế phanh không kịp. Có mặt tại hiện trường cùng với cô bé là T.Y,bạn cùng lớp.

Tới đây thì Sư run hết cả lên.

T. Y, là... Thiên Yết sao!?

Đau đầu quá,

Cô chịu không nổi nữa mất,

Đây...không phải là sự thật đúng không?!

Là trùng tên cả đúng không!?

Là giả...

- Con làm gì vậy hả!?

Cái laptop bị cầm lên một cách thô bạo.

Sư ngước lên,là mẹ cô

Mẹ cô nhìn đáng sợ quá,ánh mắt như muốn giết cô nếu cô khám phá ra bí mật đó vậy.

Mà,cô gần phát hiện ra rồi mà...

Chỉ cần xác nhận lại thông tin thôi.

Mẹ cô tức giận tột độ,bất thần đập nát cái laptop.

- Khoan đã!!!

- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà sao con không nghe hả!? Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng sao!?

Sư bực mình lắm rồi,chỉ cần chút nữa thôi là...

Mẹ Sư để cái laptop tan xác ở đó (tội cho laptop ấy), bước ra khỏi phòng,đóng sầm cửa (tội cho cái cửa đó luôn)

Sư len lén,chăm chú nghe tiếng bước chân của mẹ xa dần,rồi móc điện thoại ra,bấm số Yết

Tạm bỏ qua những chuyện hồi cắm trại đi,chuyện này quan trọng hơn đó!

Cô đặt điện thoại lên tai và giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:

- Số máy quí khách vừa gọi không có thực,xin vui lòng gọi lại số khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro