Chap 44
- Có chuyện gì mà con không được nhớ lại vậy?
Sư đứng sững ở cửa,kinh ngạc.
Mặt Huy và mẹ Sư biến sắc sầm lại,căng thẳng.
Thôi rồi.
- Mẹ,rốt cuộc là có chuyện gì?!
- Không có gì hết,con đi ngủ đi.
- Vậy là mẹ không chịu nói?
Mẹ Sư im lặng.
- Sư,em đi ngủ đi,dù gì cũng đã khuya rồi mà...
- Anh hai đừng có xía vào!
Sư hoàn toàn bực mình.
Có gì phải giấu cô như vậy!? Căn bản là bắt cô phải tự tìm hiểu đây mà.
Sư nuốt nước miếng,ánh mắt cương quyết:
- Con quyết sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
- Con không được phép!
Mẹ Sư như bị kích động, đứng bật dậy,cái ghế như muốn té ngửa.
Bà thở hồng hộc,vẻ mặt đượm rõ nỗi sợ hãi.
- Vậy mẹ nói con nghe đi!
- Mẹ đã nói là con không có quyền được biết!
- Tại sao con không được biết!?
- Vì mẹ không muốn mất con lần nữa!
- Con vẫn ở đây mà con có đi đâu đâu mà sao...
- Con mà hỏi nữa mẹ chết cho con vừa lòng!
....
Sư im lặng.
Mặt cô tối sầm.
Tại sao vậy?
Cô nhìn mẹ mình,người như đang điên dại,thở hồng hộc.
- Tại sao mẹ lại làm vậy?
- Đủ rồi,em im đi!
Huy nhịn không nổi,phận làm một đứa con hiếu thảo,anh căn bản là không nhịn được nữa.
- Anh hai!
- Về phòng ngay cho anh,và từ nay về sau không được phép nhắc tới chuyện này nữa!
- Anh..!
Sư nghẹn họng,cảm thấy vô cùng ức chế,nhưng nào có thể làm được gì.
Cô quay lưng đi,hướng về phòng mình,không ngoảnh lại nói một từ.
Sầm.
Cánh cửa phòng cô đóng lại mạnh.
Cô ngồi phịch xuống giường,cảm thấy rối bời.
Cái điện thoại của cô chợt rung lên.
- Alo?
- Yo Sư hả??? Tao xin lỗi mày nha,hồi chiều mày gọi tao mà tao không bốc máy. Tại hồi chiều tao đi chơi với Ma Kết tới 6h xong lại đi tăng hai với lũ bạn hàng xóm cũ nữa nên tới giờ mới thấy mày gọi. Vụ gì vậy?
- Tao đi chết đây.
-...
Đầu dây bên kia im lặng.
Bất ngờ vang lên tiếng cười ha hả:
- Mày đùa hay thặc,ha ha ha!!!
- Tao không giỡn đâu,tao đi chết đây.
- Từ đã nào bé,nói nghe coi vụ gì nà.
- Tao đang ở nhà.
- Ủa chứ hổng lẽ bữa giờ mày ở ngoài đường!?
...
Bà mẹ nó,nói chuyện với Kim Ngưu hại não phết...
...
- Ý tao không phải vậy,tao đang ở nhà ba mẹ đó...
- À à,vậy thì sao? Lâu lâu về thăm cha mẹ là tốt mà?
- Cái khỉ khô. Tao... Tao bị ép là không được làm bạn với Yết nữa...
- Hể!?!? Thế ếu nào,kể tao nghe coi!!!
Thế là Sư kể hết.
Cuối cùng cô kết lại một câu hỏi:
- Bây giờ tao phải làm sao?...
- Tao xin lỗi mày,thực sự thì...tao cũng chẳng biết phải làm sao...
- Tao cũng không biết phải hỏi ai khác nữa đây...
- Yết thì sao?
- Tao kể mày nghe vụ tỏ tình với thử thách lòng dũng cảm chưa nhỉ?
- À à rồi,vậy giờ mày tính sao?
- Tao đang hỏi mày đó?!
- Tao không biết.
- Ha,tao có cách rồi!
- Hở!?
Sư cười mỉm,đắc thắng.
_______
Sáng hôm sau
Thay cho hình ảnh con Sư vụng về té sml do vấp cục đá trước cổng trường là một hình ảnh con Sư quý tộc vô cùng.
Thú thật là nhà Sư giàu có chẳng kém gì Bảo Bình với Song Tử,chẳng qua là chị giấu thoy.
Nguyên trường nháo nhào bu lại con Mercedes mới toanh sáng loáng mới tấp vào trường.
Bình thường thì chỉ có hai cái xe ô tô là xe của Song Tử và Bảo Bình,nay lại xuất hiện một cái xe thật hoành tá tràng.
Nữ thì bàn tán là học sinh nam mới chuyển trường này nọ,rồi soái ca pla pla,còn bên nam sinh thì banh mắt ra chờ một quý nương bước xuống xe,nghe rõ tiếng nuốt nước miếng.
Tài xế bước xuống xe,mở cửa ghế sau.
Một cô gái bước xuống.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về nhỏ.
Là Sư mà!?
Cơ mà,lại có xe đưa đón,rồi tài xế riêng thế này,là thế mếu nào!?
Con này chuyên gia ăn chực mà!?
Sư mới bước xuống xe,tài xế vội vã cúi đầu,vô lại trong xe,chuyển bánh.
Nguyên đám túm tụm lại
- Ê Sư,mày mới trúng số hả!?!?
- Ê Sư,xe của nhà thằng Bảo đúng không!?
- Mày đi ăn cắp xe hả Sư!?
Sư không đáp,lẳng lặng len lỏi qua đám đông mà lạnh lùng bước qua.
Sư bước vô lớp,nguyên lớp tự dưng im re.
Trường này có cái vận tốc lan truyền còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh,loan xuyên lục địa cũng được kia mà.
Sư ngồi xuống ghế,cảm thấy nhột nhạt bởi cả mớ ánh mắt đang dồn về cô.
Nhân Mã huých Yết:
- Ê mày,con Sư giàu thật đó hả!?
Yết im lặng không nói,tim vẫn còn đau lắm.
- Ê Sư,về việc mày nhờ tao hôm qua á,
Sư ngẩng đầu lên:
- Sao rồi sao rồi!?
Kim Ngưu lôi trong cặp một tờ giấy,đặt trước mặt Sư.
- Tao nhờ bà chị tao (là cô giáo trường tiểu học xưa của Sư) lục lại cho mày đó,hên là máy tính bả có hết tài liệu đó nha. Cơ mà lúc bả lục tài liệu tao tìm thấy cái này có vẻ hữu ích nhưng hơi sốc...
Sư cầm lấy tờ giấy,đọc.
Danh sách các học sinh lớp 2 trường tiểu học ABC
Niên khoá 2008-2009
- Ủa? Cái này thì liên quan gì?
- Mày cứ xem kĩ đi.
Sư lật tờ giấy.
2A,bình thường,chả thấy gì.
2B cũng rứa.
2C,Sư bất ngờ dừng lại.
Số thứ ab, Sư Tử.
Sư bắt đầu chăm chú.
Cô xem kĩ danh sách từ trên xuống dưới, và chợt mở to mắt khi thấy cái tên ở cuối cùng :
Thiên Yết.
Choáng váng.
Sư cảm thấy khá đau đầu.
Cảm giác như nhớ ra được cái gì đó.
Sư ôm lấy đầu,mắt bắt đầu hoa đi.
- Hey hey,mày có sao không Sư!?!?
Sư không đáp,cảm thấy cơn đau quằn quại lan tới não.
Cô thấy,mờ mờ,khuôn mặt của thằng bé đó,
Và,
Lúc cô chìa tay ra với cậu bé đó.
Không lẽ,là Yết đó sao!?!?
Cô chớp mắt liên tục,và ngước lên nhìn Kim Ngưu:
- Nhờ mày,tìm hiểu tiếp giùm tao.
- Mày nhớ ra cái gì rồi sao!?
Sư gật đầu,khẽ nhìn xuống bàn Yết.
Quen lắm,
Rốt cuộc,cậu là ai!?
Giờ thể dục.
Sân được chia làm hai,bên nam bên nữ,đều chơi bóng rổ cả.
Khi nãy ngồi dự bị chờ lượt, Sư cứ ngó Yết mãi
Rồi bây giờ đang đấu thì lại cứ ngoái lại nhìn Yết,hi vọng nhớ ra được chút ít,nhưng vô ích.
Cô thở dài,quay lại với trận đấu thì,
Bụp.
Oạch.
...
- Cô ơi bạn Sư bị banh đập vô mặt chảy máu mũi rồi cô ơi!!!
...
Thật là mất mặt mà...
Đường đường chính chính là trung phong, mà lại lơ là để ăn nguyên trái banh vô mẹt ngon lành.
Phòng y tế,cô y tế đang dán băng cá nhân lên chỗ mũi bị đập sưng vù lên của Sư.
Đồng đội của Sư sau khi nghe cô y tế nói là Sư không sao,nhưng cần ở lại để tránh ăn banh nữa thì nhẹ nhõm quay lại sân.
Duy chỉ có Bảo Bình là mè nheo đòi ở lại.
Bảo Bình kéo ghế qua,ngồi đối diện với Sư lúc này đang ngồi trên giường mân mê cái mũi.
Bảo cười:
- Thiệt tình,nhớ anh quá không tập trung được đúng không?
Sư đỏ mặt:
- Không,không có!!!
- Nè,nước nè.
Giọng Yêt- lạnh- lùng bất ngờ vang lên,và một chai nước được đặt trên đầu Sư.
Sư ngước lên.
Đúng là Yết,đang cố che cái mặt đang đỏ bừng vì ngượng bằng cách quay đi.
Nước chỉ là cái cớ để cậu vô xem coi Sư ra sao rồi thôi chứ,...
Phòng y tế đầy nước...
Bảo chụp lấy chai nước trên đầu Sư, rồi quay lại cười dằn mặt với Yết:
- Cảm ơn cậu,còn giờ Sư cần nghỉ ngơi rồi,cậu ra ngoài giùm nhé?
Yết không thèm đáp,quay lại nhìn Sư,khẽ cười trong lòng khi thấy cô vẫn ổn chán,quay lưng đi.
Rõ ràng,tình cảm này,không phải muốn là buông ngay được ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro