Chap 43
Xin lỗi vì au đăng lộn lịch,nên au sẽ đăng chap hôm nay thay cho ngày mai nhé
______
- Anh là Huy,mình làm quen nhé!
Yết lặng nhìn bàn tay đang chìa ra của Huy.
Đúng là anh em,bàn tay này,y như bàn tay nhỏ nhắn hôm nào đã cứu vớt cậu khỏi cảnh một mình lủi thủi vào giờ ra chơi.
Nhưng,bàn tay ấy,chính bàn tay ấm áp mà cậu thường mơ tới ấy,lại bóp nát trái tim cậu,nghiền nát nó không chút thương tiếc.
Yết cố nặn ra một nụ cười giả tạo,bắt lấy tay Huy:
- Chào anh,em là Thiên Yết.
- Yết a,cảm ơn em bao lâu nay đã trông chừng con bé nhà anh nhé,con này nhanh nhẩu đoảng lắm cơ,em chịu được cũng tài ghê á! Cảm ơn em nhiều nhé!
Yết cười :
- Không có đâu anh ạ...
Huy thân thiện vỗ vai Yết:
- Ài,đừng ngại,đừng ngại,con này mà có ăn hiếp em thì kêu anh,anh bảo kê tuốt! Ha ha
Yết cười,anh ta cũng dễ thương quá nhỉ.
Sư lén lén kéo vạt áo của Huy,mặt cúi gằm.
Huy hiểu ý,vội vẫy tay :
- Giờ anh phải đưa con nhóc này về rồi,hẹn gặp em sau nhé!
- À à vâng...
_____
- Huy,anh tính làm gì nữa? Anh biết mẹ đang theo dõi chúng ta bất cứ lúc nào không?
- Ầy,anh biết chứ,anh có bị phẳng não đâu?
- Anh nói chuyện với Yết vậy,không biết mẹ sẽ làm gì đâu,mẹ hẳn cũng nói anh mọi chuyện rồi nhỉ?
- Mẹ không nói anh cũng thừa biết.
- Vậy tại sao anh...
- Thiên Yết có vẻ là một người tốt nhỉ?
Sư ngạc nhiên:
- Ý anh là sao?
Cái taxi chạy bon bon trên con đường vắng.
- Hôm mà em về nhà rồi tối đi mua quà vặt ấy,nhớ không?
Sư gật đầu.
- Thiên Yết có gọi cho em,anh bốc máy. Chắc cậu ấy biết em ở một mình nên khi biết có anh ở đó cậu ấy đã nổi sung lên mà chửi anh đó,còn đe doạ anh là không được đụng vô một cọng tóc của em nữa. Hà,sau bao năm vẫn khôbg thay đổi nhỉ?...
- Hả? Anh từng biết Yết sao?
- Hồi em bị tai nạn đó,anh đang du học nuớc ngoài nên cậu ta không gặp anh nhưng anh biết cậu ấy... Thôi chết!
Sư mở to mắt:
- Tai nạn!? Em gặp tai nạn khi nào cơ!?
Cái xe tải đáng sợ đó lại hiện ra trong đầu Sư.
Huy xua tay:
- Không,không có gì hết!
Bất ngờ Sư thấy đau đầu quá.
Sư tự dưng thấy một cậu nhóc bị ăn hiếp bởi một đám lớn hơn nhưng tuyệt nhiên không khóc.
Nhưng mà...sao cô không nhớ được mặt của cậu bé đó!?
Quen lắm,quen lắm,
Đau đầu quá...
- Sư,Sư,em không sao chứ!?
Sư mệt mỏi lắc đầu:
- Không,em không sao hết,cho nên,anh...
Huy đổ mồ hôi hột:
- Anh..Sao cơ..?!
- Có chuyện gì mà em không nhớ vậy!?
Huy giật bắn mình.
- Em..em nói gì cơ?!
- Em thấy mấy thứ lạ lắm,lúc đầu thì thấy cái xe tải lao về phía em,giờ thì thấy một cậu bé... Anh,anh mau nói đi,đã có chuyện gì xảy ra mà em không biết vậy!?
Huy hoàn toàn bối rối
Ký ức đau buồn ấy,không ai trong nhà muốn nhớ lại,cũng như không muốn cho Sư nhớ lại,bởi cô là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Huy thực tình thương Sư,một tình cảm anh em trong sáng,nên anh không nỡ khiến cô đau lòng lần nữa.
- Anh không biết.
- Anh biết,em biết chắc là anh biết mà! Nếu không biết thì làm sao anh biết Yết!? Làm sao anh biết em bị tai nạn gì đó được!?
Con nhỏ này,bị trinh thám ám rồi!
- Anh nói là anh không biết gì hết.
- Anh có
- Không
- Có
- Không!
- Rõ ràng là có mà!?
- Anh đã nói là KHÔNG!
Huy điên tiết gắt lên.
Cứ ngỡ rằng làm quá vậy thì Sư sẽ thôi mà không hỏi nữa,ai dè Sư lại cứng đầu với lên ghế bác tài:
- Bác tài ơi,cho cháu xuống xe!
Kéttt
Cái xe dừng lại
Huy nhào tới :
- Sư,em tính làm gì!?
Sư nhảy khỏi xe,quay đầu lại:
- Em đi tìm sự thật!
Sư nhảy phốc khỏi xe.
Đáng lẽ ra Huy phải ngăn em gái mình lạo,đằng này cậu lại ngồi yên vị trong xe như không có chuyện gì xảy ra.
Bởi,
- Này,thả tôi ra,thả ra!!!
Hai người đàn ông mặc đồ đen ném Sư trở lại vào xe.
- Anh đã nói là cúng ta đang bị theo dõi mà em không nghe sao?
- Anh...!
- Vô ích thôi,em bỏ cuộc đi,chẳng tốt lành gì đâu. Hơn hữa,có lẽ em cũng nên tránh xa Yết ra đi
- Tại sao tới anh cũng như vậy chứ!?
- Vì em thôi. Đi tiếp đi bác tài.
...
- Mẹ vẫn chưa ngủ à?
Đêm khuya,cái đồng hồ treo tường điểm 11h đêm.
Phòng khách nhà Sư Tử,Huy đang cầm ly nước ấm trong tay,nhìn về phía người phụ nữ đã có nét già nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp quý phái.
Nhưng hình như người phụ nữ ấy có chút phiền muộn,trán nhăn lại suy tư.
- Mẹ đang rối não lắm đây. Từ lúc đưa Sư Tử về đây nó chằng chịu ăn uống gì cả.
Ừ nhỉ,mới chiều rồi mẹ đã sai người tới căn hộ của Sư dọn hết đồ đạc mang về căn biệt thự này,cốt để tránh trường hợp Yết mò tới nhà Sư.
Cũng vì vậy nên Sư lặng câm nhốt mình trong phòng suốt,không ăn tối hay uống một giọt nước nào cả
Xem ra nó đã cứng đầu quá rồi.
- Mẹ thật ra chỉ lo cho nó thôi,sợ lại như hồi đó nữa thì... Chắc mẹ không sống nổi mất.
Huy nhấp một ngụm nước,lông mày chau lại:
- Con không nghĩ cách này tốt cho Sư đâu
- Mẹ chỉ còn cách đó thôi. Tại thằng đó mà em con mém mất mạng con không nhớ sao!?
- Con nhớ chứ,lúc đầu con cũng ghét Yết lắm nhưng mà...
- Mẹ chỉ làm điều tốt nhất mẹ có thể.
- Lỡ Sư nhớ lại thì sao?
- Nó sẽ không bao giòq nhớ lại. Đúng hơn là không được phép nhớ lại!!!
- Con không được phép nhớ cái gì cơ?...
Huy và mẹ giật mình quay lại,
Sư đứng đó,mắt mở to kinh ngạc.
Thôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro