Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Tâm sự

Chap này là do au vội quá nên ghi hơi nhảm,mong các bạn bỏ qua cho au *cúi đầu*
Xin chân thành cảm ơn~

Trưa,
Nắng cao trên đầu.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhóm sau khi nghe câu chuyện của Sư.
Thì ra là hiểu nhầm thôi.
Bảo Bình ngồi im lặng từ đầu tới cuối,cảm thấy vô cùng khó chịu.
Yết nằm im trong lều,lòng vẩn vơ nhớ về quá khứ năm nào.
Vốn tưởng chuyến đi này sẽ rất vui cơ mà...
- Thiên Yết.
Cảm giác như có ai mới vào lều thì phải.
Yết quay mặt đi:
- Gì đây?
Nhân Mã ngồi xuống cạnh Yết,nhìn thằng bạn mình mẩy toàn băng cá nhân với bông gòn,lắc đầu:
- Bộ cứ mỗi lần gặp nhau là phải đánh nhau à?
Yết không đáp.
Nhân Mã xoa xoa đầu Yết:
- Chó sau khi bị đánh phải im lặng thôi.
-...
Mã đơ người
Rõ ràng cố tình nói móc Yết là chó mà thằng này vẫn im lặng. Bình thường thì Mã đã bị đục thẳng vô mặt rồi.
Thực sự là ngủm rồi sao!?
Nhân Mã lay lay Yết:
- Ê.
Yết như cục thịt,để Mã lay thế nào thì lay,không phản ứng.
- Ê,
Cục thịt bị lay mạnh hơn
- Ê cún!
Cục thịt lại bị lay mạnh hơn,nhưng vẫn tuyệt nhiên không hé răng một chữ.
Mã bỏ cuộc,khoanh tay lại,liếc Yết:
- Mày thực sự yếu đuối tới vậy sao? Cấp 2 mày đánh nhau dữ dội lắm mà,sao giờ hiền khô thế!?
- Thích.
Yết lạnh lùng trả lời độc một chữ.
Nhân Mã thở dài:
- Có lẽ tại mày chưa biết điều này thôi... Con Sư thích mày đó.
Yết im lặng vài giây,rồi lồm cồm bò dậy.
Ha,cắn câu!!!
Đảm bảo nó sẽ nói là...
- Mày bị điên hả?
...
Mã đờ mặt ra
...
Như trong phim thì nếu bạn của nam chính nói nam chính biết là nữ chính thích cậu thì cậu sẽ phản ứng vô cùng mãnh liệt,cớ sao thằng này lại vô cảm vậy!?
Nhưng thực ra,tim Yết đang đập thình thịch,đập mạnh và nhanh.
- Ủa?... Sao lại nói tao điên?...
- Nếu thích tao thì sao lại đi với Bảo?
Nhân Mã nhún vai:
- Để mày ghen chăng?
- Làm sao mày biết nó thích tao hay không?
Nhân Mã cười toe:
- Mày còn nhớ bữa tiệc mà mày bị đánh không?
Yết gật đầu.
- Hôm đó,lúc mày ở trong phòng y tế,con Sư không về mà đứng ngoài cửa ngó đó.
...
Mặt Yết đỏ bừng bừng.
Cậu mau chóng quay mặt đi,ra vẻ lạnh lùng:
- Sao mày biết được?
- Nếu nó không ở đó thì sao nó biết chuyện mày ôm tao?
...
Uhm,lí do hơi phẫn nộ nhỉ...
- Nhưng điều đó thì chứng minh được cái gì?
Nhân Mã thở dài,lắc đầu:
- Tao chỉ biết thế thôi. Mày nghĩ sao tùy mày.
Im lặng lan tràn khắp nơi trong lều.
Đúng thật,cái này thì chứng minh được gì chứ?
Có thể là bối rối với người đã giúp mình nhưng lại ngại nên đứng ngoài cửa thì sao?
Hoàn toàn là không chứng minh được gì hết cả.

- Sư Tử...
Sư ngước lên, cười toe:
- Ha,Bảo Bình,giờ mới thấy anh đó!
Bảo Bình ngồi xuống kế Sư,khẽ cười:
- Tại nãy giờ em lo kể chuyện với bạn mà.
- Ờ ha!
Chợt Bảo xị mặt xuống,hạ giọng:
- Anh xin lỗi
- Về việc gì cơ?
- Anh...anh đã không ở cạnh em tối qua...
Sư xua tay:
- Ai ai,không phải xin lỗi gì cả,có phải lỗi anh đâu!
- Cơ mà...
Sư chỉ thẳng vô mặt Bảo Bình:
- Không được nói xin lỗi đâu,anh vốn luôn được tha thứ rồi!
Bảo ngạc nhiên,rồi cười:
- Cảm ơn em.
Sư đỏ mặt,lí nhí:
- Uhm...ờm...
- Các em vây lại đây chúng ta ăn trưa nào!
Tiếng ông anh hướng dẫn viên vang,Sư đứng dậy,đánh trống lảng:
- Tới giờ ăn trưa rồi,mình đi ăn thôi.
Bảo đứng dậy,vươn vai :
- Anh không muốn ăn.
- Nè,không muốn cũng phải ăn chứ!?
- Anh chỉ muốn ăn một thứ...
- Ăn cái gì cơ?
Bảo chợt mỉm cười nham hiểm,ánh mắt cực nguy hiểm luôn:
- Em.
Sư đỏ bừng mặt,theo phản xạ đá ngay vô chỗ đó của Bảo.
...
Tèn ten ten ten...
...
- Á!!! Sao em đá anh!?
Sư hốt hoảng :
- Ơ a!!? Em...a...em lỡ chân!! Anh có sao không?!?
- Aaaa,đau quá đi!!!
- Hả!? Uhm ơ...em đi gọi anh hướng dẫn viên!!!

____ Move the scence_______
Đêm xuống,
Trong chiếc lều của Ngưu và Sư.
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nói chuyện rầm rì.
- Ê Sư,vậy là Yết không làm gì mày hết hả?
- Haiz,nãy giờ mày hỏi câu đó 5 lần rồi,và tao cũng đã nói 5 lần rồi là không có gì hết!
Sư lắc đầu nguầy nguậy, chối bay chối biến.
Kim Ngưu bất ngờ xích xích tới gần Sư:
- Nè...tao hỏi thiệt nha.
- Hỏi gì cơ?
- Mày có thực sự thích Bảo Bình không?
- À rế?! Sao mày hỏi vậy!?
- Nói thiệt đi,mày có thích Bảo Bình thật không?
- Đ..đương nhiên là có rồi!!!
Kim Ngưu đanh mặt lại:
- Nói thật coi.
Mồ hôi tự dưng đổ ròng trên mặt Sư.
Bất ngờ hình bóng Yết hiện ra trong đầu cô.
Cô đỏ bừng mặt,kéo chăn lên trùm kín mặt lại:
- Không,tao không biết gì hết!!!
- Vậy là mày không rõ mày thích Bảo hay không?
- Uhm...
- Haiz,lớp mình còn có một đứa thích mày á.
Sư ló đầu ra khỏi chăn:
- Ai!?
Kim Ngưu im lặng.
Kể ra cũng tội thằng Yết,chung tình suốt bao năm rốt cuộc lại vụt mất người mình thương mến.
Hẳn là phải đau lắm nhỉ?
- Nè,ai thích tao vậy?
Kim Ngưu im lặng, nhìn sang Sư:
- Nếu đó là một người có gia thế vô cùng nghèo nàn và có quá khứ đau khổ thì mày có chịu không?
- À rế? Lớp mình có ai như vậy à?
- Tao hỏi vậy đó.
Sư im lặng một chút,rồi cười:
- Tao không cần gia thế cao cả hay địa vị gì cả. Tao chỉ cần người thực sự quan tâm tới tao thôi.
Kim Ngưu thả lỏng người,thở hắt ra:
- Haii,vậy là được rồi.
- Ể? Ý mày là sao?
- Không có giề,ngủ đi.
- Ể!?
- Tao ngủ đây!!!
- Hể!?!? Là sao!?

Vài câu~~~
Hiện tại au và bạn au,Doan20042004 mới lập một team vẽ và viết là Team_SML (đừng hiểu sai nghĩa SML ở đây nha =')), mong các bạn tham gia ủng hộ team
Xin cám ơn.
Với lại các bạn nhấn cái nút ngôi sao ở dưới giùm au cái nha,au cảm ơn nhiều =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro