Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Mày không đủ tư cách

- Oáp!!!
6h sáng,
Thói quen dậy sớm này,riết rồi muốn bỏ cũng không được.
Sư vươn vai,theo thói quen bước xuống giường.
Bẹp.
Cái gì mềm mềm như thịt vậy nhỉ?
Hình như cô mới đạp lên nó thì phải...
Mắt còn đờ đẫn,cô day day chân:
- Ủa, cái gì vậy?
Yết lờ mờ tỉnh giấc,cảm thấy cơ thể như bị cái gì đó chà chà lên.
Yết quay lưng lại,và sầm mặt lại.
Sư đang dùng chân chà chà lên lưng cậu.
Sư dụi mắt,nheo nheo mắt,và...
- Oá!!!!
Một cái gối đập thẳng vô mặt Yết.
Sư đỏ mặt la lên:
- Biến thái,sao lại ở trong phòng ta!?
- Cái đậu,mi bị mất trí nhớ à!?
Sư ngờ ngợ nhớ lại,và đỏ mặt:
- A...ha..ha...
Yết đanh mặt lại,sát khí ào ào:
- Mi....
- Á á,em xin lỗi đại ca!!!!
Rồi Sư chạy vù vô toilet,khoá trái cửa.
Cô thở phào nhẹ nhõm,mặt đỏ bừng.
Hôm qua cô ở chung phòng với Yết,là thật đó.
Cô muốn hét lên quá đi!!!
À mà,hôm qua...cô mơ lạ lắm.
Gì mà mơ thấy Yết hôn cô...
Aissss,tỉnh táo lại đi,sao lại mơ ba cái linh tinh thế hả!?!?
Mặt Sư đỏ bừng bừng.
Aaa,chết mất!!!
Cô đứng dậy,soi gương.
Khoan,gì vậy?
Sao môi dưới của Sư sưng lên vậy?
Sư áp mặt vô sát kính,săm soi.
Cái này...là muỗi chích à?...
Số nhọ phết bay ơi...
Hai da...
- Lẹ lên đi nhé,anh hướng dẫn viên đang ở dưới đó kìa.
Sư giật bắn mình:
- Anh hướng dẫn viên?!
- Ờm.
Yết ngó ra ngoài ban công,thấy đám bạn cùng lớp đang đứng trước khu nhà trọ,xì xầm bàn tán.
Yết lướt qua một lượt,và ánh mắt chợt dừng lại ở nơi đó.
Bảo Bình đã nhìn thấy cậu,ánh mắt sát thủ như muồn ăn tươi nuốt sống cậu mà không cần chặt thịt vặt lông.
Yết hơi giật mình,rồi đứng dậy,xuống lầu.
- Chị à,tôi hỏi thật đó,hôm qua có hai đứa nhỏ nào tới đây không vậy!?
- Anh thật là,tôi đã nói là tối hôm qua là ca của người khác,tôi sao biết được!
- Thôi mà chị,tôi không muốn lên báo với cái tiêu đề là Hướng dẫn viên để lạc mất hai đứa bé đâu!!!
- Khụ khụ,anh nói ai là đứa bé vậy ạ?
Yết lên tiếng,tằng hắng
Anh hướng dẫn viên mắt tròn xoe,nhào tới ôm chặt lấy Yết:
- May quá!!! Vậy là tôi còn sống rồi!!!
Yết đỏ mặt đẩy anh ta ra:
- Anh...!
- Ủa? Mà em không đi chung với con bé gì à?
- Ý anh là Sư Tử hả? Nhỏ trên lầu,đang tìm đồ để mặc
Anh hướng dẫn viên chợt im lặng
Thằng này ở chung với nhỏ đó nên mới biết rõ nhỏ đang làm gì...
Mà là tìm đồ để mặc...
Có lẽ nào...
Anh hướng dẫn viên lại oà lên:
- Thôi rồi!!! Tôi lại sắp bị lên báo rồi!!!
Yết giật mình:
- Hể!? Sao nữa!?
- Tiêu đề báo sẽ là Hướng dẫn viên để cho hai học sinh ở một mình trong nhà trọ!!! Ú hú hú...!!!
- Ể!?!? Anh bị điên à!?!? Chuyện dài lắm,lát kể!!!
Yết ngán ngẩm đi qua ông già mít ướt chèm nhẹp đó,đi thẳng ra ngoài sân.
Nguyên đám ngoái lại nhìn,há hốc mồm.
Thằng Yết với con Sư cùng biến mất, mà thằng Yết đi từ nhà trọ ra,thôi rồi Lượm ơi!
Kim Ngưu chạy tới:
- Thiên Yết, Sư Tử đâu rồi!?
- Trên lầu,phòng cuối hành lang.
Nguyên lũ ầm lên,che miệng lại,sốc.
Kim Ngưu há hốc miệng,buông Yết ra,chạy lên lầu,ngang qua ông hướng dẫn viên đang ca thán về cuộc đời mình.
Không lẽ là thật ư!?
Nguyên đám tự dưng tẻ ra,cách li Yết đang đứng giữa.
Yết ngáp,gãi đầu:
- Hai da,xem ra các cậu vẫn đen tối như mọi ngày nhỉ?...
Bảo Bình bước tới,trợn mắt:
- Mày đã làm gì rồi?
Yết vốn không muốn đụng độ thằng này,bởi cứ đụng mặt là Yết nói ra toàn mấy điều khiến máy Bảo sôi lên,nhưng lỡ rồi,phải phi theo lao thôi.
Yết cất giọng lạnh lùng:
- Tao chẳng làm gì hết,tuỳ mày nghĩ thôi.
- Mày...!
- Thôi nào,một thằng nhóc nhà giàu như mày thì không nên dữ dằn như vậy đâu,mất hình tượng lắm.
Bốp!!!
Âm thanh xé tan không gian đang rầm rì của tụ xung quanh.
Yết loạng choạng,cảm thấy như răng sắp rụng rời.
Cậu đưa tay lên chùi mép,quả thật là có vươn tí máu.
Bất chợt Yết phá lên cười:
- Hahahaha!!!
Nguyên lũ im thít,không dám lên tiếng
Bảo đanh mặt lại:
- Ý mày là sao đây?
- Hừ.
Yết thôi cười, quay lại nhếch mép:
- Thằng khốn nạn như mày,đừng có lên tiếng với tao.
- Ý mày là...
- Mày kêu mày thích Sư,trong khi mày lại không bảo vệ nó,nó chạy vô rừng mà không biết,tao cứu cho mày còn đánh tao,biết vậy tối qua tao làm thêm lần nữa nhỉ?
Một tiếng sốc nặng bao trùm lấy mọi người ở đây.
Bảo như chết lặng.
Là...là thật sao?...
Không thể...điều này là không thể...
Căn bản là không thể mà!!!
Bất thần Bảo túm lấy cổ áo Yết, kéo đi ngay.
Nguyên lũ,không đứa nào dám nhúc nhích,mồ hôi đổ ròng,nói không thành tiếng.
- Yo mấy cậu,sao giờ mới tới vậy?
Sư cười tươi rói trong cái ái sơmi tối qua cộng thêm cái quần jean của một chị tiếp tân.
- Ể? Chuyện gì vậy?
Sư tự dưng mất hết hứng khi thấy khung cảnh u ám bao trùm tất cả.
Cái gì đã xảy ra vậy?

- Đứng dậy cho tao.
Lại thêm một lần Yết ngồi bệt xuống đất,mình mẩy tê nhức ê ẩm,bầm dập.
- Mày nói đi,tại sao cứ phải là Sư Tử? Tại sao cứ phải là bạn gái tao?
- Mày không có tư cách nói Sư là bạn gái mày đâu.
Bốp,một cú đá ngay vào bụng Yết.
- Vậy so với thứ như mày thì có tư cách gì đụng vô cô ấy?
- Hừ.
Yết im lặng.
Chợt,
Một giọt lệ lan dài,
Rồi tới giọt thứ hai,
Rồi cả một dòng lệ.
Khóc nức nở,có lẽ là từ gần nhất với biểu cảm của Yết khi này.
Giọng cậu đã nghẹn tới mức khó mà nghe được,có lẽ là đã dồn nén nãy giờ nhưng lại không kềm được mà oà khóc:
- Mày được tất cả rồi,mày còn muốn gì nữa?!
Bảo kinh ngạc.
Lần đầu tiên Bảo Bình thấy Yết khóc.
Đã vậy lại còn khóc nức nở,khóc oà.
- Tao đã làm gì sai!? Bộ tao không có trái tim sao!?
Bảo nghẹn giọng,không biết nói gì
- Sư Tử thích mày,mày còn muốn nhỏ phải làm gì cho mày nữa hả?! Bộ mày chỉ biết chờ tới lúc bạn gái mày gặp nạn rồi đánh đập thằng làm hại Sư,rồi vỗ ngực kêu là do yêu nên ghen thôi hả!? Tao khinh!
- Tao...
- Tao tao gì,câm đi!
Những giọt nước mắt này,không phải vì đau,không phải vì bị hạ nhục,
Mà vì con tim đang bị bào mòn một cách chua xót.
Đớn đau một hiện thực đắng cay,chỉ uớc mơ đêm qua không kết thúc.
Muốn gạt đi nước mắt,nhưng lại quá yếu đuối.
Hãy cho tôi biết đi,làm sao để hết yêu một ai đó...?
Nói tôi biết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro