Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Kẻ thế thân

Hú lè,
Chap bonus của tuần đây!!!!
Tự dưng au thấy mình siêng thặc OvO
Ai vote cho au vì sự ngoan của au đi nèo ='))
Luv u all <3

- CÁI GÌ!?!? Chị không đùa chứ!?
Bà cô lắc đầu:
- Chị rất tiếc,nhưng thực sự là hết phòng rồi. Hôm nay có một đoàn du lịch trọ ở đây,nên là...
...
Hôm nay là ngày du lịch à?
...
Yết khẽ đỏ mặt:
- Vậy thì cho em xin phòng đó.
Sư đỏ mặt la oai oái:
- Này này...không được!!!
- Nín đi,hàng dỏm nhà ngươi ta không thèm!!
(Yết ơi máu mũi sắp phun ra kìa...)

Cạch,
Cánh cửa được mở ra.
Yết đặt Sư xuống giường,ném cho cô bộ đồ mới xin chị tiếp tân đó.
- Thay đi,mặc đồ dơ không ngủ được đâu.
Sư lườm Yết,rồi vào nhà vệ sinh.
Yết mở cửa sổ,nhìn ra ngoài trời,thở dài.
Nếu như điện thoại con Sư không hết pin thì có giờ này đang ở trại rồi.
Mà điện thoại cậu thì lại để trong lều.
Aisss,nhọ quá đi!!!
Nhưng mà...cũng không tới nỗi nhỉ... Khặc khặc
- Yết!!!! Sao có mỗi cái áo thế này!? Cái quần đâu!?!?
Phụt!!
Yết đang uống chai nước trên bàn thì phun cmnr ra,mặt đỏ gay.
Phút giây liên tưởng bắt đầu...
Nhét ngay hai tờ giấy vô hai lỗ mũi liền.
- Yết,quần đâu!?!?
- A..ai mà biết chứ!? Mặc đỡ quần cũ đi!!!
- Lỡ làm ướt quần cũ rồi!!!
Phụt!!!*tập hai*
Nhưng lần này là phụt máu mũi.
Disss,bữa nay mất máu nhiều lắm rồi nha...

15p sau...
Cửa nhà vệ sinh bật mở.
Yết trố mắt lên nhìn.
- Há há há!!! Cậu mặc đồ kiểu gì vậy!? Mắc cười quá há há há!!!
Sư,với mái tóc ngắn đã xù lên,áo sơmi thì là áo nam nên dài thòn lòn,lại còn quấn khăn tắm quanh phần dưới nữa.
Nhìn bệnh lắm luôn...
Sư đỏ mặt,điên tiết lên và...
Xin đừng hỏi bố cháu là ai...
Yết,với năm ngón tay in đỏ trên má phải,rên rỉ:
- Ta cưứ mi mà mi ác với ta thế à?
- Cưứ mà sót mất cái quần,đã thế còn cười nữa,bổn nương quyết không tha cho mi!
Yết ngán ngẩm ậm ừ,rồi leo lên giường, lười nhác bảo:
- Mi trải khăn trong tủ ra ngủ dưới đất đi,ta nằm trên này.
Sư nhếch mép:
- Hờ hờ,sai chỗ rồi em ạ,chị nằm giường nhé.
Yết ngáp:
- Vậy là muốn ngủ chung với tui á hả?
Sư đỏ mặt.
- H..hồi nào!?!?
Yết leo xuống giường,mở tủ ra,lôi ra cái khăn rộng:
- Đùa thôi,mới té nằm dưới sàn lạnh lắm, tớ nằm sàn cho.
Nè,
Té với lạnh có liên quan nhau không?
Sư đỏ mặt,đỏ bừng.
Cô không nói,lặng lẽ lên giường nằm,kéo chăn lên.
Yết cũng mới vừa trải khăn ra xong,nằm xuống,cất tiếng:
- Ngủ ngon.
Sư im lặng một hồi,rồi bẽn lẽn lên tiếng:
- Yết,cho tớ hỏi cái này nha...
- Gì cơ?
- Tại sao hôm đó cậu hôn tớ?
Sư đã dồn nén hết can đảm,mặt đỏ phừng phừng,hỏi Yết.
Yết nằm dưới,mặt cũng đỏ bừng,nhưng mau chóng lấy lại vẻ stundere muôn thuở:
- Là hành động nhất thời,thiếu suy nghĩ thôi.
Sư không chấp nhận câu trả lời đó:
- Hành động nhất thời cũng phải có suy nghĩ chứ? Sao thiếu được?
- Thì tại...
- Tại sao chứ?
- Cậu giống tình đầu của tớ...
Yết đang ám chỉ Sư trong thầm lặng.
Tình đầu,cũng là tình duy nhất.
Con tim này,nguyện mãi chỉ có hình bóng một người
Tim anh là cái thẻ nhớ chỉ có thể chứa 1p (1 person),và không hề có nút xoá.
Trong khi Yết đang khẽ mỉm cười vu vơ thì, Sư đang nằm mà lòng đau thắt.
Thì ra,cô chỉ là giống với người mà cậu yêu thôi.
Cô,căn bản là không có khả năng lọt vào tim anh mà.
Thì ra chỉ là kẻ thế thân thôi sao?
Từng cơn gió đêm len lỏi qua khung cửa sổ,đâm xuyên tim Sư.
Chưa bao giờ cô thích một người nhiều tới vậy,tới mức cứ như đã không còn biết tới ai khác nữa.
Rét run người.
Yết ngồi dậy,khép cửa sổ lại,nhìn lên cái giường nhỏ,khẽ cười.
Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ nhoi,chỉ là được thấy người mình thích ngủ,được chung phòng với người ấy,dẫu rằng không chung một tấm chăn.
Ngồi im lặng hồi lâu,cậu khẽ lên tiếng:
- Sư Tử,ngủ chưa?
Im lặng
Chắc là ngủ rồi.
Cậu khẽ bò lên giường, ngó qua Sư,giật mình.
Khoé mắt cô hơi ướt.
Khóc à..!?
Vì mình sao?
À,không phải đâu,chắc là nhớ Bảo Bình đây mà...
Niềm vui vụt đâu mất.
Cậu kéo Sư qua,nhìn trực diện cô gái mà con tim này đã trót yêu thương suốt từ năm lớp 3.
Sư đang ngủ say,hơi thở nhẹ nhàng,ngủ say,là ngủ thật sự. Hẳn là hôm nay cô mệt lắm rồi.
Lý trí bay vèo đâu mất.
Dẫu biết rằng mối quan hệ nỳ không nên lấn sâu thêm,mẹ Sư đã cảnh cáo,Bảo Bình cũng đã có Sư,nhưng Yết vẫn không thể ngăn mình được nữa.
Cơ hội bên em,có lẽ sẽ không có lần hai.
Nhân lúc em vẫn còn đang say giấc,anh sẽ nói em biết,điều anh muốn nói.
Cậu cúi xuống,hôn nhẹ lên môi Sư.
Lúc đầu vốn chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng,sau đó thì bản năng của Yết lấn áp lý trí của cậu.
Dù rằng anh biết là không nên,nhưng mà,..!!
Yết hôn Sư thêm lần nữa,đậm hơn,mặt đỏ gay.
Sư vẫn ngủ,hơi thở bồng bềnh.
Yết nuốt nước miếng, thở hắt ra.
Lại thêm một nụ hôn say đắm nữa,nhưng lại mãnh liệt hơn,Yết cắn môi dưới của Sư.
Vốn biết là không nên,anh biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác nhưng...
Yết cúi xuống,thì thầm vào tai Sư,tất nhiên Sư không nghe thấy,bởi cô còn chìm trong cơn mơ mỏi mệt:
- Tha cho anh...vì anh thích em mà...

______ Chuyển cảnh______
Ngưu ngó qua ngó lại,lo lắng:
- Ê nè Ma Kết,anh có thấy Sư với Yết đâu không,cả tiếng rồi không thấy hai người họ...
Ma Kết ngạc nhiên:
- Hả? Cả tiếng rồi?
Ngưu gật đầu.
- Đi,đi báo anh hướng dẫn viên đi.
Ma Kết kéo Ngưu đi,chợt bất ngờ khi thấy Bảo đang to tiếng với anh hướng dẫn viên :
- Anh nói vậy là sao?! Anh không biết!? Anh đùa em sao!? Một tiếng hai mươi bảy phút rồi,hai người đó đi đâu!?
Anh hướng dẫn viên bối rối:
- Anh không biết..
- Anh đùa em hả!? Tìm cô ấy cho em!!
Anh hướng dẫn viên hoảng loạn đi kêu tất cả:
- Các em chú ý,có hai bạn lớp ta đi lạc,ta cần phải tìm gấp!!!
Lớp xì xào ầm ĩ.
Bảo bực tức tới điên người.
Ngưu hỏi khẽ:
- Nè..cậu cũng không biết Sư đâu hả?..
- Chắc chắn là bị thằng khốn đó bắt đi rồi. Thằng khốn,tao liều chết với mày,m* nó chứ!
Ngưu giật bắn mình.
Bảo...vừa chửi thề đó hả?...
Đúng là ghen khiến con người ta mất hết lý trí mà...
Thôi rồi,chuyện gì đã xảy ra vậy?...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro