Chap 37: Lạc
- Haaaaaaaa!!!! Nắng đẹp quá đi à!!!!!
Kim Ngưu đứng giữa khu cắm trại giữa rừng rậm thật sự,kế bên là Nhân Mã đang hít lấy hít để không khí trong lành.
Hai đứa này...sung sức vờ lờ ra....
Sau gần một tiếng đồng hồ mò đường trong rừng theo ông anh hướng dẫn viên ngơ ngác,cả bọn đứa nào đứa nấy mệt rã rời,đầu váng mắt hoa.
Khủng hoảng nhất là chàng Song Ngư,mặt mày tái me tái mét,tưởng như con cá chết đuối sắp lên thớt rồi lăn bột rồi lên chảo rồi lên dĩa rồi...à mà thôi bỏ qua đi :'>
Sư thì ngồi phịch xuống gốc cây mà thở,mồ hôi nhễ nhại.
Nguyên một khoảng trống lớn giữa rừng đó là của chung 3 lớp 10,mấy lớp còn lại đi công viên gì đó đó,nói chung là địa điểm đi đều là do cô chủ nhiệm chọn cho lớp mình cả.
Lớp nào đi rừng thì đóng tiền ít lắm,bởi đây là rừng THIỆT, không phải rừng đã được cải tạo nên không phải tốn tiền mướn chỗ.
May mắn sao,lớp Song Tử đi công viên gì ấy,nên Yết mới thở được chút.
__ Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say___
(au đang nghe Yêu xa của Vũ Cát Tường =))
- Các em dựng lều lên rồi chúng ta đốt lửa trại nào!!!
Cả bọn hò reo hí húi dựng lều.
Đây đều là lều đôi,nhưng hên là ta có thể ngủ cùng ai ta muốn,chứ mà ngủ theo lá thăm hồi sáng chắc chết.
Yết đứng dậy sau một hồi lúi cúi đóng cộc dựng lều.
Cậu gọi:
- Ê Nhân Mã,đêm ba lô của mày qua đây,tao với mày chung lều!
(Doan20042004 sao tao thấy sai sai ỌvO)
Mã đang đứng nói chuyện với Cự Giải,quay qua:
- Hả?
- Tao nói mày với tao chung lều.
Nhân Mã lắc đầu:
- Không chịu,tao muốn ngủ với bé Giải Giải cơ!!!
- Mày bị biến thái à!?!?
Cự Giải đỏ mặt,quay mặt đi.
Yết bực mình tới kéo Mã đang gào khóc đi.
...
- Nào,bây giờ chúng ta sẽ đốt lửa trại hen! Các em đi tìm củi đốt nhé,nhưng mà không được đi xa đâu,lạc đó,nguy hiểm nha. Lỡ mà lạc cái thì chúng ta sẽ....
- Ê bên kia có kìa mày ơi!!!
...
Xin lỗi anh hướng dẫn viên bị ném bơ ạ...
Sư và Ngưu đang lượm lặt từng cây củi khô mảnh, thì chợt nghe giọng Yết ở sau:
- Ê Mã,lấy giùm tao cây kia với,tao với không tới,mày gần hơn kìa.
Sư quay lại,Yết đang đứng ngay đằng sau cô luôn.
Giật bắn mình,cô nhìn Yết như thể thằng này mới bị mất đĩa bay vậy.
Yết quay lại:
- Sao vậy?
- Cậu mai phục tớ hả?!
- Ai mà thèm (sự thật là vậy đó ỌvO)
Ngưu chợt kêu lên:
- A,còn bịch keo dẻo ở trong lều,để tao vô lấy!
Sư gật đầu:
- Ừ ừ.
Bất chợt có gì đó vụt qua mắt Sư.
Sư kêu lên:
- A,thôi rồi!!!
Sự việc xảy ra quá nhanh,Yết chưa kịp định hình cái thứ mới vụt qua là gì đã thấy Sư co giò lên chạy theo thứ đó.
Yết theo trực giác đuổi theo,gọi với:
- Này,cái gì vậy?! Ê này...!?
Sư lách siêu giỏi,lách qua cành cây một cách dễ dàng còn Yết thì cứ "á","oái", "ôi mẹ ơi!"
Bất thần Sư kêu lên,ngồi thụp xuống như chụp cái gì đó:
- Bắt được rồi!!! Oái!!!!
Sư trượt chân,lao xuống dốc.
Yết hoảng hồn chạy tới.
Hên là cái dốc không cao lắm,nhưng cũng đủ khiến Sư ê ẩm hết người.
Sư rên rỉ:
- Ai da...
- Sao đấy!?!?
Sư đưa cái tay còn đang nắm chặt đưa lên:
- Điện thoại của tớ bị con mèo hoang này lấy...nên tớ đuổi theo...
Yết quay qua,con mèo nằm chèm bẹp.
- Mà mắc gì nó lấy điện thoại của cậu?
Sư giơ điện thoại lên,cái móc khoá hình con cá treo lủng lẳng.
...
Adussss...
- Mà tại sao điện thoại để trong người mà bị nó lấy?
- Tớ để túi quần...chắc bị lòi ra...
...
Yết bật chế độ lạy thánh...
Số nhọ voãi ra...
Cạn lời,Yết cúi xuống đỡ Sư lên:
- Rồi sao,đi được không?
Sư ậm ừ.
Yết hỏi cho đã rồi cũng ngồi xuống:
- Lên đi,tớ cõng về.
Sư đỏ mặt:
- Thôi..thôi...
- Lên đi.
Sư ngại ngùng leo lên tấm lưng rắn chắc của Yết,ôm lấy bờ vai rộng đáng tin cậy của cậu,cảm thấy an tâm.
Cho tới 10 phút sau...
- Chúng ta lạc rồi đúng không?
Sư điên tiết gằn từng tiếng.
Thằng Yết bị mù đường, nên căn bản là không tin nó được mà.
Yết bối rối,nãy lỡ ra vẻ anh hùng,giờ thì lạc sâu trong rừng rồi...
Yết ấp úng:
- Ừ thì...ơ...
Sư giẫy đành đạch:
- Tớ muốn về trại!!!
Yết cố nhịn cơn giãy giụa của Sư, trả lời:
- Thì từ từ coi!!!
Bất chợt Sư la lên:
- A,có ánh sáng kìa!!!
...
Cụm từ "ánh sáng cuối đường hầm",trong hoàn cảnh này,hợp lí ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Một chấm sáng ở góc kia,Yết hướng chấm đó mà bước tới
Nhưng mà,
Không phải là lửa trại của khu cắm trại.
Là một quán trọ giữa đường à...
- Giờ vô hay đi tìm tiếp?
- Thôi vô đi,mai tính.
Yết cõng Sư vô quán trọ nhỏ đó.
Ai da,dù là trong rừng nhưng mà cũng khá đẹp đẽ gọn gàng nhỉ...
Yết bước tới quầy tiếp tân:
- Chị ơi,cho em một phòng đôi nhé.
Sư lắc đầu nguầy nguậy:
- Hai phòng cơ!!!
- Hết tiền rồi!!! Mang theo có bao nhiêu đâu.
Bà cô tiếp tân nhìn với con mắt kì dị,Yết biết ngay bà ta nghĩ gì:
- Tụi em bị lạc,chị cho em một phòng đôi,sẵn tiện một bộ quần áo cho nhỏ này luôn.
Ờ đúng thật,khi nãy té,đồ Sư lấm lem hết rồi.
Bà cô đó xem danh sách gì đó,rồi chép miệng:
- Xin lỗi em,nhưng tụi chị hết phòng đôi rồi,còn mỗi một phòng đơn thôi.
- CÁI GÌ!?!?
Tình hình là thấy sai quá rồi các bạn ạ...
Vote cho au vui cái coi nà,dạo này hết tiền nên buồn quá a ~^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro