Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Đừng giận nữa,tớ đây mà

- Aisss,mày trả 2k cho tao coi!!!
Kim Ngưu lắc lắc Sư Tử.
Sư Tử ngao ngán ậm ừ.
- Nhây quá,2k của taooo!!!
- Có 2k đòi hoài. Mắc mệt.
Kim Ngưu tỏ vẻ giận dỗi:
- Thôi nào,mày giàu lắm mà,trả tiền cho tao đi!
- Tao để quên tiền rồi.
Kim Ngưu chán nản bỏ cuộc,hừ một tiếng rõ dài:
- Xì,mệt mày quá.
- 2k hả? Tui trả cậu 5k hen,không lấy thối.
Bảo Bình thoáng chốc đã đứng ngay bàn Sư,cười nụ cười vô cùng đẹp trai.
Ngưu nheo mắt:
- Hửm? Trả tiền cho bạn gái à?
- Ừm. Có gì sai không hen?
Sư hua tay:
- Thôi khỏi,không cần đâu!
Bào Bình bỏ ngoài tai,rút từ ví ra 5k,đưa cho Ngưu:
- Hết nợ.
Kim Ngưu cười khì,cho vay được lãi,tốt quá còn gì.
Nó hí hửng quay đi chơi.
Sư nhìn Bảo không mấy hài lòng.
- Vậy là em chỉ nợ 2k giờ lại lên 5k,sao anh ác thế?
- Hể!? Em coi là anh ác sao?!
- Đúng rồi còn gì!! Vốn chỉ là mượn 2k,giờ hoá ra lại thành 5k,lỗ 3k,thiệt chứ!? Giờ hoá ra là em nợ anh à?
Bất chợt Bảo Bình cúi xuống,cười khì,thì thầm:
- Chỉ cần em chủ động hun anh thôi,xoá hết nợ ngay và luôn luôn.
Sư đỏ mặt,đẩy Bảo ra:
- N...nè...không được đâu!!!
- Hai da... Tiếc là anh không nhận tiền đâu,anh nhận hôn cơ...
Sư đỏ mặt hết lên,miệng lưỡi cứng đờ:
- Ơ ơ...
Bảo Bình quay lại,nháy mắt:
- Bấy bì à,anh chờ 5 nụ hôn của em đó!
...
NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ!!!!!!
...
Sư Tử loạng choạng đi giữa sân sau vắng vẻ.
Hai da... Con Ngưu chết dẫm,mày chờ thêm mấy ngày nữa tao trả mày 2k đi khôbg được sao,giờ báo hại tao đi nợ tới 5 nụ hôn...
Tao đâu phải là thể loại sớn rợn đó chứ!?
Sư điên tiết dậm chân xuống sân,đưa ngón giữa lên trời xanh,ánh mắt đe doạ.
Ê ông trời,
Thức tỉnh đi.
- Cậu hãy thức tỉnh đi.
Sư giật mình.
Hổng lẽ có ông trời ở đây sao!?
Cô lần lần mò mò theo tiếng nói quen quen ấy,mần được tới góc khuất của sân sau.
Cô nép sau cây bàng,dỏng tai lên nghe:
- Yết, cậu không thể nào quên con nhỏ đó được sao?! Tớ hơn nó nhiều mà!!!
Yết hả!?
Vậy chắc chắn cái giọng tiểu thư này là của Song Tử rồi.
Một giọng nam trầm lạnh khẽ vang lên,rõ ràng là giọng Yết:
- Tôi nói rồi,cậu xứng đáng có người tốt hơn.
- Không,tớ chỉ muốn cậu thôi!
Sư nén cơn mắc ói.
Chu choa mẹ ơi,không lẽ lũ nhà giàu đều sến súa vậy sao?!
Yết im lặng.
- Cậu coi đi,lúc Sư bị tẩy chay cậu ra sức bảo vệ nhưng nó có cảm kích cậu đâu,tới cảm ơn cũng không có nữa!
Mặt Sư tối sầm.
À...cái này thì đúng là cô chưa cảm ơn thật...
- Còn bây giờ,cậu bị đả kích thế,nó có quan tâm gì không!?
Sư nóng máu.
Ê con kia,là do thằng đó không chịu nhận lòng tốt ngát trời của tao chứ bộ.
Dissss,đã vậy lại còn kêu là cái gì mà "Tôi không cần cậu quan tâm" mắc ghét nữa chứ
Song Tử bất ngờ ôm chầm lấy Yết:
- Xin cậu đấy,đừng vậy nữa mà,tớ đau lắm!!!
Sư hoá đá.
Bà nó,gớm vãi...
Sư chắc mẩm:"Cô em à,sắp bị đẩy ra rồi"
Nhưng...
Lạ kì....
Yết cứ để cho Song Tử ôm như vậy.
Sư nhìn mãi.
Chợt cảm thấy chạnh lòng,tức tức sao đó.
Song Tử,sau một hồi ôm chặt lấy con người làm từ băng giá,cũng buông ra,cúi gằm mặt xuống.
Mắt Sư loé lên,tay đưa ngón giữa lên,cười khà khà khà.
(sao au thấy Sư đi làm spy là hợp lắm đó ='))
Nhưng vui vẻ không được bao lâu,Song Tử nhón chần lên,kéo cà vạt Yết xuống,và hôn lên môi Yết.
Sư điếng người.
Một cảm xúc gì đó,rất lạ,khó chịu,len lỏi vào tim Sư.
Đau,tức,bực bội.
Hay đơn giản người đời gọi là 'ghen'
Sư táng mình thật mạnh,lắc đầu,không phải,không phải là ghen đâu.
Không giống như hồi nãy ôm, Yết ngay lập tức đẩy Song Tử ra,đẩy Song Tử vào góc tường,ánh mắt lạnh lùng:
- Cậu làm trò gì vậy?
Song Tử mắt rưng rưng,ấp úng:
- Tớ...tớ...
- Sau này đừng làm thế nữa.
Yết buông Song Tử ra,lạnh lùng bước đi.
Sư đứng đó nhìn mãi,không hề để ý là Yết đang đứng ngay bên cạnh.
- Nè,cậu là tên theo dõi hả?
Sư giật bắn mình,ngước lên,cười khì khì,rồi mau chóng quay lưng đi.
Yết kéo tay Sư lại:
- Nè!
Sư đứng yên tại chỗ,không quay mặt lại.
- Sao vậy?
Sư lắc đầu.
- Giận hả?
Sư im lặng.
Yết cười cười :
- Ghen hả?
- KHÔNG CÓ!!
Sư bất chợt quay lại và gào lên khiến hồn Yết bay phách lạc nơi nào luôn.
Mặt mày tái mét,Yết lắp bắp:
- Cậu..cậu...
Mặt Sư đằng đằng sát khí,mắt loé lên tia lửa đạn.
Yết không dám đùa với chị đại,vẫn còn quý cái mạng của mình,khẽ hỏi:
- Cậu..cậu...chị...
Sợ quá lần xưng hô từ cậu sang chị luôn rồi...
Sư lườm Yết,cất giọng đầy sát khí:
- Đừng có đùa với tôi.
Yết nín lời,vì sợ và vì không biết nói gì hơn.
Song Tử lên tiếng từ sau lưng Thiên Yết:
- A,thì ra là cậu chơi bắt cá hai tay hả Sư? Không ngờ luôn nhỉ,gia đình danh giá thế cơ mà?
Song Tử khẽ cười nhưng mắt lộ rõ lời nói:"Cút xéo"
Sư chưa kịp nói gì thì Song Tử tiếp tục:
- Cậu có Bảo Bình rồi,tại sao lại không nhường Thiên Yết cho tôi? Xem ra cha mẹ cậu không dạy cậu về việc nhường nhịn nhỉ?
...
Ý nói là cha mẹ Sư không dạy Sư là không được giựt bồ người khác à.
Sỉ nhục như vầy thì quá đáng rồi đó.
Sư toan mở miệng cãi lại thì Song Tử ra dấu im lặng:
- Thôi nào,cậu biết là nếu cãi lại tôi thì hậu quả sẽ thế nàp rồi chứ?
- Cậu...!!
Yết quay sang gắt Song Tử. Song Tử cãi lại:
- Gì chứ hả? Cậu bênh con nhỏ này ư?! Nó chỉ đang lừa gạt cậu thôi!!! Cậu hãy tỉnh táo lại đi!
- Im ngay!
Yết gắt lên,Song Tử nín bặt.
Thiên Yết bước tới,nắm tay Sư lôi đi.
Song Tử nhìn theo,uất ức trào họng.
Một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô...

Dạo này au thấy cạn ý tưởng quá các bạn ạ,ghi truyện như cc vậy.
Bạn nào inb cho au ý tưởng với.
Có gì cứ việc góp ý để au cho ra một bộ truyện tốt hơn nhé.
Sự đóng góp của các bạn là vô cùng quan trọng với con heo lùn này.
Xin chân thành cảm ơn *cúi đầu*
Vote cho au vui nghen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro