Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Cũng chỉ vì

Hi ~~~~
Au khoẻ rồi nè =)))
Dạo này mệt quá đi mất thôi a ~~~
Muốn chết luôn á ( vì thằng crush khốn khiếp >:\)
Nhưng không sao,đồ ăn vô rồi nên sinh lực,ấy lộn,sức lực tràn trề rồi XD
Đi lấy lại hạng 228 muôn thuở của au thôi TvT
Mấy chế nhớ vote cho au mừng nhé
Và vì để leo lên hạng lại,au sẽ ra thêm chap bonus cho tuần này hem ~~~

Sư cố hết sức đẩy Bảo Bình ra,mặt mày đỏ gay:
- Anh làm gì vậy hả!? Anh biết đây là đâu không!? Đã vậy anh còn đang bị phạt đó!!!?
Bảo Bình làm nũng như con chó,ấy lộn,con mèo thích đực,ấy chết,đích thực =))):
- Ứ ừ,anh không chịu đâu. Anh có tình bị phạt để em la anh thế này hả?
Đờ phắc!?
Cố tình chịu phạt!?
Thằng này bị ngu à!?
- Sao anh lại làm vậy!?
Bảo Bình cuời mỉm:
- Chẳng pgải anh nói rồi đấy sao? Là do anh nhớ em.
Ôi moẹ ôi
Lông gà lông vịt lông sư tử nổi lên hết rồi.
Sến súa quá á ơi~~~
Sư quay mặt đi,cố kìm mấy loại da đang rùng mình toan nổi lên:
- Ai cần đâu,sến quá.
Bảo tròn mắt:
- Hả? Như vậy là sến sao?
Sư quay phắt lại
What do you mean...
Tức là..như vậy vẫn chưa được công nhận là sến á hả!?
Bảo Bình tròn xoe con mắt ngây thơ:
- Thì có gì là sến đâu?
Sư tối sầm mặt.
Hừ...tại sao tôi lại vớ phải thể loại đã bánh bèo lại còn trôi lạc rứa!?
Ngán ngẩm tặc lưỡi,  Sư lắc đầu:
- Đủ rồi,em không cần anh phải lo vậy đâu,không cần lố là như vậy.
Bảo Bình khẽ cuời :
- Giỡn tí thôi mà :3
Thế là suốt tiết Hía, bị phạt mà cứ như đi chơi ấy.
Trò chuyện rôm rả như chưa bao giờ đuợc nói vậy.
Đã vậy còn cuời hí hí hoài nữa chứ.
Bất ngờ,
Reeeeng,
Tiếng chuông hết tiết vang lên.
Sư Tử đứng dậy,vươn vai:
- Hai daaaa,đủ rồi,dậy vào lớp thôi!!!
Bảo Bình đứng dậy theo,khẽ cười:
- Uhm.
- Vào lớp gì mà vào lớp,hai em lên phòng giáo viên cho tôi!
Ông thầy Hoá mở cửa cái rầm,ánh mắt đe doạ đầy nguy hiểm.
Ông thầy lườm phát,kiến tim Sư bay thẳng ra ngoài lạc trôi chốn nào luôn rồi.
Con tim em đang gào thét vì thầy nè thầy ơi... Híc híc
Bảo Bình mắt trố ra,bất ngờ đau tim thấy bà luôn.
Vẫn chưa đi,ông thầy cìn ngoái lại nói vọng vào lớp:
- Lớp phó báo lại với giáo viên tiết sau cho thầy,còn lớp trưởng đi theo thầy!
Thiên Yết nhìn ra ngoào,ánh mắt chợt trở nên vô cảm,trong lòng thì hờn ghen trỗi dậy ào ào.
Thiệt tức chết mà,hừ,đã vậy thầy lại...

Phòng giáo viên,
Ôi mẹ ôi,
U ám vkl...
Mây đen ùn ùn kéo tới làm thành lũ lụt ào ào trên đầu ông thầy Hoá.
Nguyên cái trường này,thanh niên nào không sợ ổng mới là lạ.
Mặc xác ổng chửi việc ổng, Bảo và Sư cúi đầu nghe tai này lọt tai nghe (đã vậy lại còn lén cuời cười với nhau nữa chứ), còn Yết thì cứ lẳng lặng làm tốc kí.
Ghi lại hết,ghi lại tất cả coen giận của ông thầy bằng cơn giận của chính mình.
Nhìn hai đứa này mà ngứa hết cả mắt.
Ghi mà muốn rách giấy.
Roẹt roẹt toè ngòi bút liên tục.

Sau một hồi chửi đã miệng ( ngày nào khôbg chửi chết ngày đó), ông thầy Hoá đứng dậy,hua tay:
- Thôi,đủ rồi,về lớp đi.
Sư và Bảo,thở hắt ra. Bảo cười:
- Haizz,mỏi lưng quá hen!
Sư cười toe:
- Em thì mỏi chân cơ,tê hết cả ra!
Ánn mắt Yết toé ra tia lửa đạn.
Lúc nào cũng anh anh với chả em em,nghe không lọt lỗ tai tí nào.
Đã vậy hả,cách xa nhau 10cm là chết á!? Lúc nào cũng kè kè kè kè bên nhau,khi tan học thì nhắn qua nhắn lại tới trăm tin là ít.
Ngứa mắt quá đi mất!!!
Ức lắm nhưng không nói đuợc, Yết đành phải câm nín nhịn đắng cay.
Ra khỏi phòng, Yết lẳng lặng kéo cửa phòng giáo viên lại,im ắng nhìn theo cặp đôi truớc mắt,trong tim chợt thấy hờn ghen tới lạ.
Sư đang cười nói vui vẻ,bất chợt bị ai đó kéo đi vội vàng như giằng kéo
Oái oái oái!!! Con bị bắt cóc sao!?!?
Thằng bắt cóc chạy nhanh thế cơ, Bảo Bình chưa kịp nhận thức điều gì nó đã quẹo sang hướng nào rồi.
Nhưng,chắc chắn một điều,thằng Yết...
Mặc Sư la oai oái,ra sức chống cự nhưng vô ích.
Thằng này kéo Sư ra sân sau,nơi không hề có ai cả vì khi ấy là tiết học.
Đầu đập cái cốp vô tường, Sư nhắm tịt mắt lại.
Chưa kịp mở mắt ra ngó xem là ai,miệng đã oai oái la lên:
- Bỏ ra coi...!!!
Tiếng la ngừng lại,chỉ còn đọng lại trên môi Sư,là một bờ môi khác.
Nụ hôn đầu,không lẽ lại mất lẹ thế cơ!?
Mặt đỏ lè,
Tim mất máu,
Phổi ngưng hoạt động,
Trong một khắc con tim này ngừng đập.
Khi chợt nhận ra,
...
Thiên Yết...
Đang chèn cô nơi góc tường,môi chạm môi với cô.
Nụ hôn đầu,là nụ hôn đầu đó!!!!
Sao lại thành cuỡng hôn thế này!?
Đã vậy,lại không phải là bạn trai cô nữa chứ!?!?
Cái méo gì thế này!?

Chap này hơi ngắn hen ~~~( tại hơi lười với lại hết ý tuởng nữa hen ^^) tha lỗi cho au nhé ^^,nhớ vote nghen ^^

Doan20042004 tấm này cho mày nè TvT tao nhìn mà đau lòng quá đi

đề cập đến một người dùng

Huhuhuhu hông chịu âu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro