Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Gió lạnh về

- Tớ cũng giống cậu thôi mà.
Yết im lặng chút.
Hơi kì lạ nhỉ,một con bé nhà giàu,mẹ cha đầy đủ,lại có cả ông anh trai, thế mà kêu mình lại giống một thằng từ nhỏ đã không được yêu thương?
Nhưng cũng không tiện hỏi nhỉ?
Nhớ lại chủ đề chính, Sư hỏi :
- À mà... Ba cậu thì làm sao cơ?
Yết cũng như tỉnh lại,rồi chợt hạ thấp giọng xuống:
- Ông ta tự dưng nói rằng muốn dì mang tớ lại cho ông ta,đồng thời trả tiền bồi thường vì đã đánh tớ.

...
Hôm qua,
Sau khi băng đầu, Yết ngồi im nơi góc bàn ăn,nghe bà dì tiếp tục mắng chửi:
- Đó,mày coi đi. Mày khai với ông cha vô dụng của mày cái gì mà giờ ổng đòi tao gửi vào tài khoản ổng 10 triệu!?
Ổng kêu đưa mày cho ổng,tao mong điều đó hằng đêm đó,nhưng mày nói gì với ổng mà ổng đòi tao tới 10 triệu!?
Yết đưa tay vớ lấy bức thư trên bàn,lẳng lặng đọc.
Hừ,giả tạo.
Cái gì mà " Xin chị làm ơn trả thằng bé lại cho tôi", rồi cái gì mà " Tôi đã lạc mất nó suốt 5 năm nay...".
Giả tạo rõ ràng.
Đã vậy còn" Vì những gì thằng bé đã chịu thì xin chị đền bù tổn thất bằng 10 triệu"
Ha,thế này thì là tống tiền rồi còn gì,vậy là chỉ mong có tiền chứ có thiết tha gì việc có lại mình đâu ha.
Đùa chắc.
Yết lại lẳng lặng đặt lá thư xuống bàn,trầm tĩnh nói:
- Dì không cần quan tâm. Tôi không có cha.
Từ bỏ hết,quá khứ đớn đau.
Không cần thứ cha như vậy,có cũng bằng không.
Từ bỏ hết,từ bỏ hết
Người cha đã ruồng bỏ mẹ con cậu,bây giờ lại còn lấy cậu ra làm vật để đổi tiền.

...
Sau khi nghe Yết kể đầu đuôi hết, Sư lặng người.
Trước giờ cứ vỗ ngực tự xung ta là người gỡ rối tơ lòng giỏi nhất thời đại,rốt lại bó tay trước tình cảnh của Yết.
Lúc này,Yết như nghẹn lời,khẽ thì thào:
- Tớ kể hết rồi,vậy cậu có cách gì để giúp không?
Sư im lặng nhìn ly cappucchino còn tới nửa ly nhưng đã nguội lạnh,trong lòng sao nghẹn nghẹn.
Cảm giác cứ như cùng chung nỗi đau với một người nào đó.
Nhưng bây giờ,dù có muốn làm dịu nỗi đau đó thì cũng vô dụng,bởi...biết nói gì đây?
Im lặng thì hơn nhỉ?
...
Không gian cứ thế im lặng,thời gian cứ thế nhẹ trôi từng phút từng giây,nhạc vẫn cứ thế dìu dịu vang.
Cớ sao lại khó nói thế này?
...
- Ê Quân,tụi nó bị sao vậy? Sao im ru rồi?
Quân nhíu mày,suy nghĩ:
- Hừm...để tui suy luận coi nào...
- Đúng rồi đúng rồi,bữa giờ thấy đọc Sherlock Holmes ghê lắm mà,suy luận cho Thanh nghe thử coi!
Được crush khen, mũi Quân nở bông,anh nhếch mép:
- Hừm, thám tử Quân đây đã có câu trả lời rồi. Vụ án này không hề có gì gọi là khúc mắc cả!
- Vậy câu trả lời là gì?
- Là tỏ tình,tỏ tình đó!!!
Thanh giật mình:
- CÁI GIỀ!?
Quân mau chóng bịt miệng con này lại. Thặc tình,đi do thám người khác như spy mà la oang oang thế,thiệt thiếu chuyên nghiệp mà!!!!
- Suỵt! Im lặng coi!
Thanh giảm volume xuống,thì thào:
- Ông nghĩ sao mà là tỏ tình vậy chứ!?
Quân vuốt cằm:
- Nghe cho kĩ nè. Sau khi thằng Yết nói một hồi thì Sư im lặng nhưng nét mặt có vẻ rầu rầu đúng không?
- Ờ,thì sao?
- Thì tức là sau một tràng thơ tình của Yết, Sư đã từ chối bằng cách buồn bã. Chẳng phải Sư có bạn trai là Bảo Bình đó sao!
Thanh tròn mắt:
- Oaaaaa,ghê quá ta! Quân công nhận là ghê thiệt đó!!!
Quân vuốt tóc:
- Hừ, Quân mà lị!
...
Voãi suy luận.
Chệch đáp án cả vạn hải lý!!!
...
- Anh chị nghe lén à?
Quân và Thanh giật bắn mình,ngước lên thì thấy Thiên Yết đang nhìn với con mắt lạnh lùng đe doạ.
Quân vội lấy vẻ mặt thảo mai không ngờ:
- Hả?! Đâu có đâu!! Tụi anh đang lau sàn!!!
Sau đó Quân vớ ngay cái khăn trên bàn,lau lau sàn,mặt cười rõ giả tạo. Thanh thấy vậy,đứng bật dậy,giả nai theo:
- Ha ha,chị đi lấy nước lau sàn cho Quân đây!!! Hơ hơ tui đi nha Quân!!!
- Ờ ờ đi đi!!!
Quân cười mà mồ hôi đổ ròng.
Trời ơi Yết ơi tao mém đau tim chết vì mày đó...
Yết không để tâm,chỉ nói gọn lỏn:
- Sư về rồi,hết chuyện để anh nghe rồi.
Rồi Yết đi qua mặt Quân,lạnh lùng vô cảm.
Ôi má ơi,ghê quá....

Sư ra khỏi quán,chợt cảm thấy sao còn chạnh lòng.
Sư không ngờ lại có ngày,một soái ca trong trường lại kể cô nghe về quá khứ của cậu, đã vậy lại là một quá khứ đớn đau.
Chợt cảm thấy đồng cảm.
Aissss,....
Sư tiếp tục bước đi,lòng nghĩ vẩn vơ.
Trời trở lạnh rồi nhỉ?
Mái tóc ngắn của Sư khẽ bay theo lần gió khá buốt,tay Sư đút vào túi áo khoác.
Cảnh vật hôm nay im lìm à,có vẻ mệt nhoài nữa.
Lạnh quá đi,tháng 11 rồi mà nhỉ?
A,vậy là sắp tới sinh nhật Yết rồi nhỉ?
Tội nghiệp,sinh nhật sắp tới vậy mà...
Thực sự cô chỉ muốn Yết luôn vui vẻ mà thôi.
Bởi cậu...có gì đó khiến cô có cảm giác quen thuộc lắm
Cứ như đã quen nhau từ trước vậy.
Có điều,cô không nhớ được,họ đã gặp nhau khi nào.
Nhưng lại không muốn hỏi Yết nữa...
Chọn con tim hay là nghe lý trí đây?
Nếu là chọn theo con tim thì là...
Em thích anh đó... Thiên Yết...

P/S: Au xin sửa lại một khúc ở chap 19 ( chap do bạn au ghi ) nha~~
Thiệt ra là không có khúc mà Yết nhớ tới sinh nhật Nhân Mã rồi liên kết tới Noel gì đâu nha~~
Mới có tháng 11 thôi hen~~~
Chỉ vậy thôi,mong các bạn bỏ qua sơ suất này nha,
Cảm ơn và iu các bạn!!!
Nhớ vote cho au vui nha~~~
À mà ở trên kia au có lấy một câu trong bài Em không là duy nhất của Tóc Tiên á~~~ 😚😚😚
Dạo này tự dưng nghe nhạc hoài ta~~~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro