Chap 23: Thích hay ghét?
- Đứng lại đã!
Bảo Bình nắm lấy cổ tay Sư,giữ lại:
- Em muốn đi đâu!?
Sư run lên,cố nín khóc nãy giờ,nhưng không hiểu vì sao:
- Bảo,em sợ lắm!!!
Sư bất giác ôm chầm lấy Bảo Bình,khóc nức nở.
Có nhiều khi con người không thể làm chủ được cảm xúc,khiến họ dường như trở nên mất kiểm soát,và không nhận ra mình nói gì.Chẳng hạn như Sư,đã nói một câu mà mình không nên nói ra:
- Tớ...tớ thích cậu ấy lắm mà!!!!Hu hu....
Đôi bàn tay khựng lại, mắt mở to.
Sư...Sư vừa nói là ...thích....thích ai cơ?
Không thể là cậu ta,không thể là cậu ta.
Mặt Bảo tối sầm,cắt không một giọt máu.
Không phải đâu,là em nói nhảm rồi,là em nói nhảm rồi.
Mày nghe nhầm rồi Bảo,không có chuyện đó đâu.
Bảo ôm chặt lấy Sư,chợt gào lên:
- Em không cần biết tới ai hết! Chỉ cần anh thôi,nghe chưa!
Sư ngước lên nhìn Bảo,ôm chặt cậu vào lòng,thút thít:
- Em ghét cậu ta.
Nhưng...
Suốt ba tiết chiều không thể nào không nghĩ tới hắn ta.
Hắn,tên khốn,sao lại khiến cô buồn tới vậy?...
Cuộc đời Yết,
Từ lâu,chưa nếm lại được mùi vị của yêu thương,và được yêu thương.
Đớn đau cứ dồn dập đè lên trái tim cậu,buộc nó phải tự bảo vệ mình bằng cách đóng băng chính nó.
Có điều,từ đâu đó len lỏi trong tâm hồn,trong trái tim khờ dại mu muội ấy,lại có một ngọn lửa cháy tí tách.
Ngọn lửa nhẹ,yếu ớt,nhưng là thứ giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.
Cả khi,....bị ruồng bỏ thế này.
- Sư ơi! Sư!Em đâu rồi!?
Hốt hoảng trong đêm tối mịt mùng, chỉ cậu - đơn côi lẻ loi gào thét tên Sư.
Ngó nghiêng ngang dọc, và cậu chợt giật mình khi thấy,góc phó ấy, thấp thoáng bóng hình Sư.
Quên hết mọi thứ,cậu chạy như bay tới chỗ cô,mừng vui chưa kịp thì...
- A.... Là cậu à?
Bảo Bình, với hai cái răng nanh đang kề gần cổ Sư, nhoẻn cười hiểm độc.
Sư quay đầu lại, má ửng hồng,tay còn ôm chặt lấy Bảo Bình,ngơ ngác:
- Cậu là ai?
...
...
Không thể
...
...
Không thể được!!!!!
- Không được!!!!!!!
Yết choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu.
Ác mộng,sao lại gặp phải ác mộng kiểu fantasy này chứ...
À quên,tại hồi chiều bị Nhân Mã ám ảnh,cứ nhắc đi nhắc lại nhỏ Lee Sia trong Untouchable....
Nhỏ là ma cà rồng đó mà....
Thằng khốn Mã Mã,tại mày mà tao dậy lúc 1 giờ sáng...
Ngó xuống,thằng này còn ngủ tỉnh bơ. (Giường tầng mà)
Quào quào,bỏ đi ( dạo này au bị cuồng truyện ma cà rồng,nên có gì thứ lỗi nha! À mà các bạn đọc thử Untouchable đi,hay là Vết cắn ngọt ngào ấy,hay lắm luôn^^)
Yết bước nhẹ nhàng xuống giường,bật cái đèn bàn lên.
Ơ hay,điện thoại sáng giữa đêm?!...
Yết mở ra.
Thông báo.
5 cuộc gọi nhỡ,8 tin nhắn,15 tin nhắn face.
Đều là từ Sư Tử.
Đã tính mở ra coi rồi.
Thâm tâm đã muốn mở ra coi rồi.
Vậy mà,...dòng tin nhắn đó,còn bay vòng vòng trong não cậu,không tài nào dứt được. Cậu xoá hết thông báo,úp điện thoại xuống bàn,kéo ghế ra ngồi xuống.
Sư,Sư,lại chỉ có Sư.
Người ta nói,khi thích một ai đó,lý trí như mất đi và chỉ còn biết tới người đó.
Người đó,người đó,vẫn đang quanh quẩn trong đầu Yết.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Sao lại...thành ra thế này chứ?
6 năm trước...
- Hiện tại cô bé đã khá bình phục,dù rằng bị mất một phần kí ức,nhưng tôi mừng là kí ức ấy không quan trọng cho lắm.
Đúng vậy,đối với mấy người thì là không quan trọng...
- Vậy bác sĩ ơi,bao giờ thì con tôi xuất viện được?
- Hết tuần này là bé cố thể về nhà.
Cánh cửa vốn chỉ mở hờ để nghe lén,chợt đóng lại.
Một cậu nhóc lớp 4,tóc đen mắt đen,ủ rũ.
Cậu bỏ đi.
Phòng 103,
Một cô bé nhỏ nhắn nằm ngủ,mới ngủ thôi, trên giường bệnh,lớp bông băng trắng cuốn quanh đầu.
Chỉ mới ba ngày trước,cô bé còn vui đùa chạy nhảy,cười vui mà giờ... Cậu bé ấy kéo ghế ngồi xuống,nhìn cô bạn duy nhất chấp nhận mình trong một lũ bạn không ra gì ở trường. Cô bé đã không màng tới tuổi tác để bảo vệ cậu ngày đầu gặp mặt,bây giờ,hoá ra,lại là xa lạ.
Mới sáng nay thôi,cô đã ôm chầm lấy mẹ cô,và khóc toáng lên:
- Mẹ ơi,con không quen bạn này đâu,mà bạn ấy cứ kéo con,bắt con đi chơi với bạn ấy hoài à! Con sợ lắm mẹ ơi! Huhuhu....
Nức nở như vậy,và như vậy,dần dần cho cậu đi vào dĩ vãng.
Như vậy đấy,bằng cách khiến cậu đau đớn.
- Haizz,nhớ lại làm gì chứ.Mệt mỏi...
Đôi lúc, lời nói và tâm trạng của con người chẳng ăn khớp gì với nhau cả.
Nói là nói vậy,nhưng có gì đó nóng hổi lăn dài từ khoé mi cậu xuống...
- Tên khinh người này!!!
Suốt từ chiều,khi về kiểm tra face và phát hiện ra mình bị hack.
Cố gắng giải thích,gọi điện nhắn tin,vô vọng.
Tên khinh người,mày đùa bà mày ấy hử?!!!
Nhưng mà,có điều....hơi đau thế nào ấy...
Hừ,không quan tâm,tên thối tha này,không nghe thì thôi!!
Nhưng mà...
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
THIỆT NHỨC NÃO QUÁ ĐI MÀ!!!!!!
Hôm sau nữa,giờ ăn trưa
Yết không ăn trưa,bộ dạng mất tăm đâu đó.
Song Tử cầm hộp ăn trưa,ngồi chung với đám bạn,dẫu xung quanh là bao tiếng xì xào:
- Ủa,hôm qua cậu ta còn ăn chung với Yết mà?
- Hầy,chắc lại chọc giận Thiên Yết rồi. Hây,lũ nhà giàu,tưởng sao mà có được Yết nhanh thế chứ.
- Phải phải, Yết luôn là của tớ!
- Xàm lờ đê!!!
Song Tử nắm chặt đôi đũa,cười nhếch mép khinh miệt. Hừ,lũ hùa.
Tức mình,cô ra bàn nơi Yết đang ngồi,đập mạnh:
- Hẹn hò với tớ đi!
...
Hình như chap này hơi xàm nhỉ?
Có lẽ vì Au đang hơi buồn buồn,tha lỗi cho au nhé!
Thanh kiuuuu ~~~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro