Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chỉ là anh muốn biết em còn thương anh không

Au biết là au viết truyện rất ảo,
Đến nỗi có khi phải chuyển nội dung thành science fiction mất thôi.... T.T......

- Con Sư đâu rồi!!!!!Ra đây bố mày biểu!!!!!!!
Mới hết tiết 4 thôi mà con nào gào vậy chứ.
Sư ngước mặt khỏi bàn,ngó cái đồng hồ đeo tay và vươn vai ngáp.
Hừ,biết tỏng là ai rồi.
- Mày lì quá vậy hả!?Tao đã nói mày là cách xa Bảo Bình với Thiên Yết ra mà!?
Gì vậy mấy cha nội,nguyên tuần nay con có nói chuyện với Bảo đâu (mặc dù có nói với Yết qua face)
- Xin lỗi,tôi không rảnh mà tiếp chuyện mấy người. Thêm nữa,Bảo là bạn trai tôi, Yết là bạn tôi,các cậu không có quyền bắt bẻ tôi đâu.
- Mày ngáo?!
Sư ngáp thêm cái nữa,xách cặp lên,ngó đồng hồ,và đưa ngón tay lên đếm:
- Một,
- Hai,
- Ba.

Reeeeeeeeenggggggggggggg.....
Khoé miệng khẽ nhếch,Sư đáp lại một cách ngáo sữa:
- Hết giờ,đi ăn trưa đi rồi mới có sức đấu đá nhau chứ bạn hiền.
Sư khẽ vỗ vai nhỏ đứng đầu lúc này mặt còn đần ra đấy,cười hề hề.
Nhỏ này quay lại,tức tối gào to:
- Con này,mày ngáo hả!?Mày nghĩ nhan sắc mày hơn ai!?
- Hơn mấy người các cậu.
Sư trả lời tỉnh queo,xách cặp đi luôn.
Yết trố mắt nhìn theo,miệng méo xệch.
Ê nè,đừng nói là nguyên tuần nay thân với cậu xong là Sư nhiễm thói ngáo đá của cậu nha....

Giờ ăn trưa vẫn như bao ngày trong tuần.
Sư vẫn ngồi một mình một bàn,không ai dám ngồi cạnh,hay nói đúng hơn là không muốn ngồi cạnh.
Yết khẽ kéo ghế,ngồi đối diện Sư như bao ngày nay:
- Phản ứng của cậu hồi nãy.....
- Ngầu quá đúng hơm?Hihi....
- Ờ.....thì.......
Hạn hán lời rồi Yết ơi.
- Chỉ có cách đó mới cắt được cái miệng của tụi nó thôi.
Yết im lặng,chỉ lặng lẽ mở hộp ăn trưa.
- Hử?Có cá kìa,cho miếng đi - Sư reo lên,cười tít.
Yết biết quá rõ về con nhỏ khác người này - trong khi những người khác không bao giờ đụng tới món cá thì Sư lại ghiền món này.Yết chỉ bó tay và gắp phần cá của cậu qua cho Sư.
Sư nhận phần cá rồi lấy hộp sữa của mình cho Yết,cười:
- Nè,chơi bóng rổ uống cái này cho cao!
Mặt Yết tối sầm.
Nhãn ghi trên hộp sữa:"Sữa không đường"
Má ơi con không uống sữa không đường mà....
Yết ngán ngẩm nhìn Sư hí hửng ăn cá mà lòng sao đắng cay quớ.....

Chợt một cái hộp đồ ăn khác len qua đám người nhìn Sư và Yết với ánh mắt nguy hiểm mà tới cạnh Sư.
Tất nhiên đây là một nhân vật đã và đang khiến bao con mắt mở to và bao cái mồm méo xệch.
Sư thoáng đỏ mặt,thốt lên:
- B..Bảo...Bảo....
Bảo Bình nhìn cô với vẻ ngây thơ:
- Sao nào,anh ngồi đây không được chắc?
- Không phải,ý em là.....mấy hôm trước,anh....
- Mấy hôm trước anh chưa kiếm được cá cho em. Nè,nay có rồi nha,đảm bảo không ngon không lấy tiền!
Bảo mở hộp,lấy đũa gắp miếng cá kho thơm lừng đưa lên miệng Sư:
- Há miệng ê~~~~
Nguyên tuần nay,
Bảo cạch mặt Sư.
Giờ học cũng tránh,face cũng tránh,giờ ăn lại càng biệt tăm.Cứ như đã hoàn toàn chính thức xa lạ với Sư.
Thế mà giờ tự dưng giờ lại ngồi lù lù ở đây,gắp cá cho cô và xài khuôn mặt hàng-ngàn-mỹ-nhân-chết-mê để ép cô há miệng cho cậu ta đút.
Đùa à........
Do you have any eye,God!!!!?????

Yết im lặng,tay nắm chặt đôi đũa,mặc cho đám người xung quanh bùng cháy cơn ghen tức.
Tự dưng một con nhỏ bị toàn trường tẩy chay lại được hai anh hot boy quan tâm tới.
Hỏi có tức chết không cơ chứ?!
Sư đỏ mặt,ngủng ngẳng đầu:
- Thôi,thôi ,em tự ăn!!
- Nè,em tính làm anh buồn sao?
Bảo giương đôi mắt ngây thơ vô tội vạ nhìn Sư,như thể nếu cô không ăn thì cậu sẽ hao mòn tim can mà chết dần chết mòn ấy.
Không thể,không thể được,Sư có còn là con nít đâu!!!!!>_<
- Thôi mà.....ăm!
Tên Bảo ranh mãnh này,....
Me ngay lúc con nhỏ đang nói nhét ngay vô mồm nhỏ vậy.
Xung quanh vang lên tiếng :"Fxxk!!!!!!"
Bên kia một người nhìn bằng con mắt mang đầy tia lửa đạn
Nào có ai khác ngoài Song Tử với cái nhìn khinh miệt dành cho Sư.
Bên này một người buông đũa và cố nặn ra một nụ cười giả tạo đắng cay.
- Thôi nhé,không dám làm phiền,tớ đi ha...
- Sao lại đi,cậu ngồi đây bữa giờ mà!
Bảo Bình nói với sự hiểm ác hằn sâu trong từng con chữ.
Yết không muốn tranh cãi,bởi bên mắt trái cậu vẫn còn vết bầm từ hồi đánh nhau đó.
Thằng trình bé,bố mày không care,bố mày chỉ cần con bạn gái của mày thôi.
Yết không đáp,bưng cái hộp đi.Bảo cũng chả quan tâm,tiếp tục gắp thêm miếng cá nữa,và cười:
-Aaaaaa~~~~~
Sư chết mất thôi.......

Chiều về nhé......
Bảo quyết định bảo tài xế riêng về để được đi xe buýt với Sư.
Hai người bước bên nhau,cứ tưởng rằng sẽ trò chuyện rôm rả sau tổng cộng là 4 ngày 16 giờ 35 phút 27 giây,nhưng lại là một khoảng không tĩnh lặng
Lâu thiệt lâu sau,Bảo mới cất tiếng:
- Em không có gì để hỏi anh sao?
- Uhm...không...
-Hử,em không quan tâm tới anh nữa sao!?Hu hu hu....
- Hả hả hả!? Ơ ơ,em nói là không hẳn mà......!!!!!!
- Ơ vậy hả?Vậy hỏi đi,anh chờ nè!:'3
Sao mới khóc mà giờ cười như đúng rồi vậy......
- Tại sao mấy bữa nay anh lơ em?
- Hả?
- Có mình Yết chơi với em à,em còn tưởng anh bị đụng xe chết đâu rồi ấy.
- Ầy,số anh có xui thế đâu.Chỉ là..
Chỉ là gì chứ,chị mày đaay bữa giờ đang muốn xé xác mày ra đấy!!!!!
-Anh sợ em chửi anh tội không cho em ăn cá.

...
- Nghiêm túc đi,anh mà sợ cái gì chứ?!
- À hà hà,xem ra em không dễ tin thế rồi...
- Nói mau không em đập sờ mờ lờ anh liền
- Ê khoan đã nào,anh có tội gì đâu!Rồi,là tại anh muốn thử em,xem khi gặp nạn như vậy em có còn nhớ tới anh và coi anh như một bờ vai để dựa không...vậy mà,...em chỉ chơi với Yết,....buồn lắm chứ có phải không đâu...Bữa nay là nhớ hết chịu nổi gồi đó nên mới tới đó nghe chưa,chứ hết thương òi.
Hờ hờ,hết thương mà lại nhớ à....thằng này ngộ nhờ....
Nhưng mà,tâm can của thằng này,...sao dễ khiến người ta xao xuyến thế chứ...
Sư cười:
-Gì chứ,anh nghĩ người ta còn thương anh à?
- Ý em là sao!?
- Hì hì,người ta không có thương anh đâu,chỉ có nhớ muốn chết thôi hà!
- Con ngốc này..!
- Ấy!
Bảo bất chợt vòng tay qua ôm chặt lấy Sư,chặt tới nỗi Sư không thở nổi.Mấy người ở trạm xe buýt vừa nhìn vừa cười,còn Yết thì chỉ lặng im,chợt cảm thấy có gì đó đau đau len lỏi vào con tim.
Mày là thằng trình bé,mà sao tao không bao giờ thắng được mày trong tình cảm chứ hả?
Mau nói tao biết đi,tại sao chỉ có mày là thắng còn tao chỉ ở mức bạn bè với cô ấy thôi?
Mau nói đi.....


Tối nay au sẽ đăng thêm chap nữa,nhớ ủng hộ các cậu nhé~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro