Chap 19: Tôi đã luôn theo dõi cậu ấy
Chiều khẽ buông xuống, Yết đứng ở trạm xe buýt,khẽ liếc nhìn cô bé ngồi cạnh. Ánh mắt buồn rầu,đôi môi chỉ khẽ khàng mấp máy như đang lẩm nhẩm một bài ca tình yêu nào đó- Cô bé không mảy may biết rằng,kế bên cô còn có một người vừa đau vừa buồn hơn cô. Yết vừa buồn vì đã khiến Sư buồn,vừa đau vì sáng nay mới chịu đòn của Bảo,nhưng,cậu chấp nhận tất cả đau thương này.Bởi đơn giản là,cậu biết,Bảo thực sự thương Sư,nên mới làm vậy.
Thế,chẳng lẽ là Yết không thương Sư thật!?Không,Yết thực sự thương Sư,là tình cảm từ chính con tim giá băng đầy những vết xước này của Yết.Có điều,Yết quá sợ sự thật.Yết sợ sự thật là Sư không thuộc về Yết.Yết sợ nếu Yết nói ra tình cảm của mình,thì sẽ bị Sư cười vào mặt,và phũ phàng khinh bỉ quay lưng đi.
Yết thở dài,và bâng khuâng nhìn lên trời cao.
- Cậu đừng nói là thấy có lỗi nên tránh nói chuyện với tớ nha.
Yết giật mình quay lại.Sư -bên tai vẫn lăng lẳng cái tai nghe màu đen,mắt nhìn thẳng vào cậu.
Ai da,mặt lại đỏ lên rồi ~~~
Yết gãi đầu,cố bịa sao cho hay vào:
- Hở hả???Có...có gì đâu chứ!?
- Cậu có ghét tớ không?
- Hử?Sao lại phải ghét cậu?
Sư mỉm cười giả tạo,cố tạo ra chút gì gọi là ấn tượng cuối cùng,hy vọng rằng Yết không như lũ dư luận kia,sẽ không ghét bỏ hay cách li Sư.
- Vì tớ có quá nhiều tai tiếng.
- Đó đâu phải lỗi cuả cậu. Cậu đâu có sai,là do...tụi nó nói sai quá thôi.....
Sư biết Yết ám chỉ "tụi nó" là đám đeo bám Yết và,cả Song Tử nữa,nhưng Sư cũng không muốn nhắc tới.Cô cười:
- Vậy,...chỉ cần cậu còn là bạn của tớ,..thế là đủ rồi.
Yết cúi đầu,cảm thấy hơi nóng ào ạt từ tim lên tới mặt,hơi nóng ấm ngọt ngào xiết bao.
Yết, đôi khi chỉ mong được Sư coi là bạn thôi,
có lẽ thế cũng đã quá đủ cho cậu,bởi cậu không ham hố gì việc tiến xa hơn nữa đâu...
Những buổi chiều chờ xe buýt vớ vẩn như thế,Yết chả quan tâm gì cho cam.
Bởi,kì thi học kì 1 đang tới gần,và Yết thì phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
7 h tối,
Yết buông bút,chán nản nhìn mớ chữ chằng chịt trên vở.
Thôi xong rồi,môn văn tới đây là xong rồi.
Chữ là chứ,câu là câu,nhét không nổi vô não luôn.Gì chứ văn là Yết sợ nhất,cực sợ luôn. Thực sự là Yết không hiểu nổi,sao Sư lại cố thể nhét đống này vô đầu mà làm bài được hay thế nhờ.....
À mà nhắc tới Sư thì,hình như sắp tới sinh nhật Nhân Mã rùi ha,cũng có nghĩa là....Noel sắp tới rồi.
Sư thích gì nhỉ?.....
Yết bất giác mỉm cười,cầm lấy cái điện thoại,và gọi cho cô bạn gái dễ thương của cậu.
Nơi đầu dây bên này,Yết trông chờ Sư bóc máy,trông chờ được nghe giọng nói lạc quan của Sư. Từ hôm Yết bảo kê cho Sư ấy,khoảng cách giũa hai người đã rút ngắn đáng kể. Dù rằng vẫn chưa tới mức ngọt lịm như Yết vẫn mơ,nhưng ở mức bạn thân thế này,đã khiến Yết mãn nguyện rồi.
Nơi đầu dây bên kia,tưởng rằng người bốc máy là Sư,nhưng không,đó là một chàng trai.
Giọng nam ấm và trầm trầm ấy vang lên,rõ là kiêu ngạo:
- Alo, là ai đấy?
Yêt hơi ngạc nhiên chút,rồi vạc lại ngay:
- Tôi là bạn của Sư,cho tôi gặp Sư chút.
- Hử?Sư hả?Em ấy ra ngoài rồi.
Cái gì?"Em ấy"?Hắn ta gọi Sư ngọt ngào thế á?Rồi gì mà "em ấy ra ngoài rồi"?Tức là Sư ở chung với hắn á?!
Thế là vô vãn hình ảnh không nên lại xuất hiện trong đầu Yết, khiến máu nóng dồn lên,gần như át luôn lí trí cuả cậu.
- Anh là ai?
Người nam ở đầu dây kia hơi ngạc nhiên chút,vì tự dưng nội dung là về Sư mà lại quay sang mình,lại còn thay đổi giọng 180 độ nữa chớ.
- Hửm?
- Hửm với chả hả,nói mau. Anh là ai?Quan hệ gì với Sư?Anh dám làm hại Sư hả!?
Chợt đầu dây kia bật cười ha hả:
- Này cậu nhóc,cậu tính nói là tôi hại Sư à?Há Há Há,...Nó là em gái tôi mà!Hahahaha......
Yết trố mắt,là sao...!?
- Cậu nhóc này, - Anh trai Sư thôi cười,bắt đầu chống tay lên bàn,nhấp một ngụm hồng trà - Đừng nói là cậu ghen nhé.
- Hả hả!?Đâu,đâu có,...em..em.....
Loạn trí,Yết hồn vía lên mây.Đúng là một câu sai lầm cả đời hối không kịp.
- Cậu nhóc này,tên Yết đứng hong? Hừm,....Thế là em tôi có người theo rồi nhỉ?Ha ha,ghê gớm thật.
- Không ạ,em không dám.
- Hử? Sao vậy?Sợ gì chứ?Với nó thì chỉ cần có người tán là gục liền à!
- Hết rồi anh ạ,Sư có bạn trai khác rồi anh ạ.
Giọng Yết nghẹn dần đi.
- Hả!?Nó có BẠN TRAI!?Cậu đùa anh á!?
- Không anh ạ...
Không gian im lặng lại bao trùm.
Sự bất ngờ của anh trai Sư,cho thấy rằng Sư giấu mọi chuyện ở trường với gia đình,từ việc có bạn trai tới việc bị cách li nữa.
Yết lại thương xót cho Sư nhiều lắm.
Cậu khẽ cúp máy,im lặng nhìn cuốn tập trên bàn,lại ngó qua nhìn tờ lịch bàn.
Vậy đi,dù em bị mọi người xa lánh thì,không sao đâu,anh sẽ luôn ở đây,che chở cho em...
P/S: Ha ha,do dạo này con tác giả ý bận quá nên nó nhờ tui nghĩ nội dung rồi ghi truyện giùm,mà tui thì chưa bao giờ có kinh nghiệm viết truyện,nên có xàm hay dở quá thì cũng đừng ném đá ha,tội con bạn tui lắm á :))))))
Cảm ơn~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro