Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Đôi khi cậu làm tôi ghen tị

Sư vẫn tiếp tục cười toe,mặc cho Yết chả biết nói gì.Sau cùng,lại trái với chân lí nam lên tiếng trước,Sư khẽ nhỏ giọng:

- Cho tớ xin lỗi giùm Bảo nha.

- À ừm...không không sao đâu.

Yết ngập ngừng trả lời. Từ đầu năm lớp 10 này,khi Yết phát hiện mình học chung với Sư,đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện,nhưng dường như nó là vô ích.Nhưng mà gần đây,Sư lại chủ động nói chuyện với cậu,thật chỉ có thể là mơ.

Nghĩ vậy,Yết bất giác đưa tay lên véo má mình.... = ='

- Ui! - Yết khẽ kêu lên,xoa xoa phần má đỏ lè do mới bị véo.Đau thật đấy,vậy không phải là mơ.

- Này...cậu....bị chạm dây à?! - Sư nhìn Yết hoang mang hỏi.Tự dưng đang yên đang lành đưa tay lên véo má mình,chả phải là điên sao?

- Hả?À...ừ...à..... - Yết ấp úng một hồi,rồi phán một câu đúng chất "khùng" - Tớ đang thử nghiệm độ đàn hồi của da ấy mà!

..................................Một con quạ bay qua,kêu quạc quạc................................................................

- Thử nghiệm độ đàn hồi của da? - Sư hoang mang nhìn Yết,tự hỏi rằng thằng này đã uống thuốc chưa.

- Ừm! - Yết trả lời tỉnh queo.

................................Con quạ thứ hai bay qua,kêu quác quác..............................................................


Đôi khi mọi chuyện trên đời lại đi xa kế hoạch ban đầu của ta.

Yết-  từ lúc thấy Sư đã mau chóng nhắn nhủ mình phải tỉnh lên,nói chuyện cho đàng hoàng,nhưng giờ thì.....Sư đang nhìn Yết với con mắt mà cô dành cho những việc được coi là lạ lùng và bí ẩn nhất trên đời.

Thực sự là cuộc đời rất trớ trêu......... T^T

- Haizz,...cứ coi là vậy đi. - Sư ngả lưng tựa vô tường,bởi lẽ nãy giờ hai đứa đang ngồi dưới đất. Cô thả mình trôi theo từng nốt nhạc từ tai nghe.Khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai người,nhưng không hẳn là vậy. Bởi đôi khi im lặng là sự tâm sự tốt nhất.

Đầu năm lớp 10 này,Sư có để ý tới chàng trai tóc đen ngồi cuối lớp,lạnh lùng ấy.Không hiểu sao Sư thấy bóng hình này quen quá,nhưng Sư lại chưa bao giờ bắt chuyện với cậu,cho tới khi cậu ta làm lớp trưởng.Sư thấy mình thật quá trẻ con.Trong cái thế giới này,vẫn còn người hơn Sư nhiều lắm.

Bởi thế,Sư trở nên vô hình.

Bạn bè Sư,đều được vinh danh.Kết thì là Hội trưởng hội học sinh lớp 10,Ngưu thì được biết đến như là con nhỏ đánh organ hay nhất,Bảo thì được biết tới như 1 soái ca thực thụ,Yết thì là mỹ nam lạnh lùng cuốn hút,giỏi giang....Còn Sư,danh chưa ai biết tới đã gặp tai tiếng. Bảo thích cô trước,cớ sao cô lại bị cho là quyến rũ Bảo,Yết mời cô nhảy,cớ sao tội lỗi vẫn là Sư chịu?Sư dần trở thành một cái bóng vô hình,và khi cái bóng ấy có chút gì hiện hữu thì lại bị những câu nói xỉa xói,những cặp mắt khinh bỉ dập tắt,và rồi lại vô hình lẻ loi.

Nhiều lúc Sư ghen tị với Yết lắm.

Yết luôn được mọi người theo đuổi,hâm mộ.Yết học giỏi,biết làm thêm kiếm sống,khác hẳn với Sư.Là con út trong nhà,sau ông anh trai mỹ nam đại học,Sư được cha mẹ đùm bọc một cách "quá đáng".Được ra ở riêng thế này là một sự tự do với Sư,bởi cha mẹ quan tâm Sư quá,làm gì cũng sợ con mình thế này thế nọ. Nên đâm ra,Sư không làm thêm,và còn bị kết tội"dựa dẫm cha mẹ".Sư ước mình được như Yết,được sống độc lập thế thì hay.

Sư thở hắt ra,và khẽ cười:

- Cậu làm tôi ghen tị lắm đấy.

Yết ngạc nhiên.Cậu quay qua,hỏi lại:

- Tại sao?

- Cậu luôn là tâm điểm ánh nhìn,còn tớ thì....vô hình mất rồi nhỉ?

Yết lặng im.Yết hiểu sao Sư lại nói vậy,bởi Yết có thể nói là một chuyên gia tâm lý.Cậu đáp:

- Tôi cũng vô hình thôi.

- Ý cậu là sao?

Yết không đáp,cầm lấy cái điện thoại,chuyển qua bài Sing Me To Sleep của Alan Walker,và khẽ cười:

- Việc hồi nãy...chẳng phải là cách người ta đối xử với một cái bóng vô hình hay sao?

Sư ngạc nhiên chút,rồi lặng im,cúi đầu xuống,chợt nhận ra đôi khi cô đơn là thứ khiến con người ta sao đau đớn quá đỗi.

- Tớ muốn hỏi cậu một câu...

- Ừm.

- Sao hôm bữa cậu lại cứu tớ?

Yết im lặng.Yết đã lường trước khả năng Sư sẽ hỏi câu này,nhưng giờ nó chả còn ý nghĩa gì cả.

- Vì nghĩa hiệp.

Đúng rồi nhỉ,chỉ vì lòng hào hiệp mà mỗi con người nên có thôi mà,vậy mà mấy đêm nay Sư cứ nghĩ rằng Yết thích mình,hơi viễn vông nhỉ.

- Vậy thì....cảm ơn tấm lòng của cậu....

Không hiểu tự lúc nào,sự im lặng giữa họ lại hóa thành khoảng cách giữa họ mất rồi thì phải.

Yết ơi,phải chăng ta đã xa nhau quá rồi không?....


Tối hôm ấy lại hóa thành vô tận.

Sư lăn qua lăn lại trên giường,không ngủ.Sư nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao,Sư sẽ bị khinh bỉ như thế nào,thậm chí bị ném trứng như thế nào.Sư sợ lắm,sợ cái cảm giác bị tẩy chay ấy lắm.Cô mong đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc,bởi cô sợ sự thật phũ phàng vào ngày mai.

Cái Oppo của Sư chợt reo lên.

Sư tuyệt vọng mở máy,và nhận ra đó là tin nhắn từ Song Tử

Sư ngồi bật dậy,mở tin nhắn và đọc:

                       Bị tẩy chay vui vẻ nhé,người thứ ba

Mồ hôi tuôn dài từ trán Sư.

Tại sao giờ cô mới nhận ra mọi việc là do Song Tử.Sao cô lại ngu như thế chứ!?

Nhưng mà...giờ có nhận ra thì làm gì được nữa đây?

Tất cả là hư vô rồi....

Tất cả..xa Sư quá rồi....

Ngày mai,sẽ ra sao đây.........


P/S:Tại dạo này au bận quá nên lâu đăng chap mới với ghi chap ẩu,mong các bạn thứ lỗi T^T au sẽ cố gắng khắc phục lỗi lầm to lớn của au T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro