Chap 15: Quán cà phê nơi góc phố
Sư ngỡ ngàng,giọt nước mắt ngừng lăn.Cô mấp máy đôi môi nhỏ:
- Bảo...
Bảo Bình cười nhẹ,tay vẫn còn ôm choàng lấy cô.Sư bất giác rút ngay khỏi vòng tay ấy.Cô co người lại,bó gối,nín bặt.Là phản xạ tự nhiên.Sư không thể nào hiểu nổi.Như những cô gái khác thì khi được bạn trai ôm ấp khi buồn sẽ không muốn buông tay.Nhưng,Sư lại như phản xạ tự nhiên,rụt lại cả,rất sợ được người khác ôm.
Bảo Bình thoáng sững sờ,rồi cúi xuống nhìn Sư:
- Em còn giận anh vì không tin em hả?Anh xin lỗi mà...
- S..sao anh vào đây được?...
- Anh đi ngang qua thấy Kim Ngưu chạy ra,cửa thì mở nên anh nghĩ là có chuyện gì đó...
Bảo Bình quay qua ngồi cạnh Sư,thở dài,ngó qua cô gái ngồi cạnh.Đôi mắt Sư thẫn thờ,còn đỏ hoe.Bảo biết cả,Bảo đã chứng kiến sự việc chiều nay,thấy luôn dòng status trên Face,và đâu phải Bảo đơn giản là đi ngang qua nhà Sư.Bảo biết Sư dễ gục ngã,mong manh và cần một người bên cạnh.Nhưng,biểu hiện của Sư lúc nãy....
- Em chịu tha cho anh chưa?Em hông tha là anh nhảy lầu em tự chịu đó nhe.
Sư quay phắt qua Bảo:
- Anh dám...
Bảo cười khì khì,lộ hàm răng đều và trắng toát:
- Anh biết em lo cho anh mà,em sao giận anh được chứ nè!
Sư phù má,chưa kịp mở miệng thì Bảo đưa ngón trỏ ra đặt lên môi Sư,chặn miệng Sư,và cười:
- Anh biết rồi.Em tính nói là anh xin lỗi vậy là chưa đủ đúng không?Rồi,chuẩn bị đi,anh dẫn em ra quán cà phê này,ngon lắm!
Mặt Sư khô hẳn những giọt lệ khi nãy,cô gật đầu:
- Ưm!
Sư đứng lại trước quán cà phê ấy.Quán này không xa nhà Sư lắm,trông cũng trang hoàng đẹp đẽ,đàng hoàng,nhưng...tên quán thì....lạ thiệt...quán cà phê mang tên "Cà Phê".
Bảo nắm tay Sư lôi vô.Quán chỉ lác đác vài khách,mùi cà phê thơm lừng lan tỏa,nhạc dìu dịu vang đâu đây.Bảo lôi Sư tới chỗ menu,gọi:
- Anh Quân!
Anh nhân viên nãy giờ đang lau ly quay lại,cười hớn hở:
- A,Bảo á hả?Lần đầu tiên thấy em tới vào thứ tư hà!Úi,nay dẫn theo bạn gái nữa à?Ghê ha,đẹp đôi lắm!
Bảo cười toe còn Sư thì đỏ mặt vì ngượng.Anh nhân viên tên Quân nói tiếp:
- Sao?Nay uống bạc xỉn tiếp hử?
- Không anh ạ.Nay bạn gái em đang buồn,nên anh cho em 2 ly soda nho,ok?
- OK,có liền.Yết,làm 2 ly soda nho nha!
A,thì ra là có thêm 1 nhân viên nam khác tên Yết...Khoan! Yết á!!!!?????
Mặt Yết vẫn lạnh như bao ngày,nhưng cậu ta đang mặc bộ đồ nhân viên nên...đẹp trai vỡi ra:Áo sơ mi trắng,quần tây đen,nón trắng in tên quán:"Cà phê".
Bảo há hốc miệng,ấp úng:
- N..này...sao..c...cậu ta...
Anh Quân không chút ngạc nhiên:
- À,tại em không tới đây vào thứ hai,tư và sáu nên em không biết.Cậu ta làm ca hai,tư,sáu thay chị My đó.
Cả Bảo và Sư đều tròn mắt.Không thể tin được!Anh Quân dường như nhận ra vẻ mặt ấy của Bảo và Sư nên khẽ hỏi:
- Nè...tụi em biết nhau hả?
- Là bạn cùng lớp.
Yết trả lời,lạnh lẽo.Quân quay qua Yết,ngán ngẩm:
- Thôi nào,em đừng lạnh vậy chứ!Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà!
- Ra kia ngồi đi,lát mang ra cho.
Yết bỏ qua lời của Quân,quay qua nói với Bảo và Sư,mặt vẫn không cảm xúc.Ngay lập tức,Bảo kéo Sư đi,chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ,cố làm dịu đi sự bất ngờ này.
Lúc đó,ở quầy menu,Quân khoanh tay,nhếch mép:
- Cô gái đó là cô bé mà em thích đúng không?
Yết hơi sững lại chút:
- Anh nói gì?
- Anh nói là em thích con bé ấy.
Chị Thanh chen vô:
- Cái giề!?Yết-lạnh-nhạt-không-biết-yêu thích con bé đó ư?
- Chị nhỏ miệng lại chút đi.
Yết gằn giọng.Chị Thanh cười khì,Quân tiếp:
- Đừng lừa anh.Em nghĩ em có thể qua mặt quân sư tình yêu đây sao?
Yết cầm 2 ly soda màu tím đặt lên khay,quay qua Quân:
- Cậu ấy là mối tình đầu và duy nhất của em.
Rồi Yết bưng khay đi luôn.Thanh trố mắt:
- Wow...hông ngờ luon...Yết-lạnh-lùng-không-biết-yêu lại thích hoa đã có chủ!!!Ghê thiệt,Quân ha!
Quân nhìn theo bóng dáng của Yết,khẽ bình luận:
- Thằng nhóc sống nội tâm quá,không bao giờ có ai quan tâm nên mới thu hết cảm xúc như vậy.Tội thật...
Thanh ngơ ngác:
- Hở?Quân nói vậy là sao?Bổn cô nương Thanh-đẹp đây chưa hiểu?
Tụt hết cảm xúc(đang deep mà),Quân quay qua nhìn thẳng vô mặt "Bổn cô nương" ấy,gằn từng tiếng:
- Bà ơi là bà,ly sinh tố của khách đâu!Xong chưa mà đứng đây nhìu chiện vại hử!?
- Á chết choa!!!!
Quân lắc đầu,ngán ngẩm nhủ thầm:
- Aissssss,không hiểu sao mình lại thích nhỏ nhìu chuyện này cơ chứ....
- Hả?Quân thích ai cơ?Nói Thanh nghe coi.
Quân giật bắn mình,mặt đỏ cả lên,khua tay múa chân:
- TỜI ƠI!ĐI LÀM SINH TỐ ĐI MÁ!!!!!!!!!!
- Ý chết,quên nữa ròi!
Yết bưng 2 ly soda ra,để lên bàn,không nhìn Sư lấy một cái.Sư cảm thấy lòng đau thắt lạ kì.Trong lúc Yết bày ly,Bảo nói với Sư:
- Anh biết là lúc em buồn thì thích nhất uống soda mà ha!Soda nho chỗ này ngon lắm á!
Sư lúng túng xua tay:
- Thật ra....em...
- Đừng khách sáo chớ,anh biết hết mà!Uống đi!Cảm ơn cậu nha,Thiên Yết.
Yết ậm ừ không nói,rồi bưng khay đi.Sư nghĩ thầm trong bụng:" Khi buồn thì tui thích nhất uống capucchino mà...T^TMà soda thì phải là soda việt quất cơ...ghét cay ghét đắng nho mà...T^T"
Sư ngán ngẩm đưa miệng uống tí soda.Khoan,đây là....
Soda việt quất xen với dâu rừng - Yết nhếch mép cười từ sau lưng Sư.Việt quất xen dâu thì sẽ ra màu tím của soda nho thôi.Yết biết quá rõ sở thích của Sư mà.
Quân quan sát Yết từ đầu chí cuối,rồi hỏi:
- Nè,nụ cười nham hiểm đó là sao?
Yết nhìn Quân,rồi cười nhạt:
- Anh nói em không thể qua mặt quân sư tình yêu mà.Anh phải biết chứ nhỉ?
Mặt Quân tối sầm lại.Khoác lác cho cố vô,giờ bị vạc lại.Quân cố lấy lại danh dự:
- Nhưng mà...
- Nó liên quan tới tình cảm đấy.Anh cố mà đoán đi nhá.
Yết cười ranh mãnh.Quân bó tay,giương cờ trắng đầu hàng.
Choang!
Tiếng ly vỡ vang lên,kinh động cả quán.Mọi người quay qua nhìn cái bàn nơi của sổ.Sư giật bắn mình,không nhúc nhích,trên tay còn cầm cái ly soda thủy tinh.Dưới sàn là mảnh vỡ ly của Bảo văng tứ tung,nước chảy lênh láng.
Bảo ngước lên,cười gượng ngạo nhưng đôi mắt lộ nét hiểm ác:
- Ơ..tớ lỡ tay,cậu lau giùm tớ được không,Yết?..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro