Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:Nín đi,có anh đây rồi

Ngưu từ lớp bước ra,miệng cười toe toét.Đi bên cạnh là Kết,vẻ mặt sầu thảm.Ngưu huých tay Kết:

- Nha,hứa rồi nha.Anh hứa là bao em đi ăn Circle K rồi đó nha :3

- Em bắt anh chứ bộ... T^T

Ngưu cười toe:

- Thì bạn trai phải biết tâm lí của bạn gái mình chứ!

- A!Kim Ngưu!

Ai đó mới gọi Ngưu.Ngưu quay lại,thì ra là vài đứa bạn lớp bên.Nhỏ kia bắt đầu:

- Mày làm bánh ngon lắm đó!

Ngưu ngơ ngác.Thấy vẻ mặt đó của Ngưu,nhỏ bật cười:

- Song Tử mời Yết bánh của mày!Ai dè ăn xong Yết suýt ngất luôn!

Thằng đứng cạnh xen vào:

- Bữa nào làm cho tụi tao thưởng thức nhe!

Rồi cả tụi cười vang.Mặt Ngưu đỏ lên vì xấu hổ,Kết xen vô:

- Thôi,hết chuyện nói rồi hả!

Tụi này cố nén cười:

- Vâng,vâng,tụi em đi liền hí hí....


Phòng ngủ của Sư

- Đấy,mày coi con Song Tử có ác không cơ chứ!Lấy bánh tao ra làm trò đùa.Có kinh lắm đâu...

- Hờ hờ - Sư cười rõ giả tạo.

Ngưu ngán ngẩm nhìn bộ dạng sầu thảm của Sư.Ngưu nhớ là Sư về trước Ngưu để ngồi lướt web.Coi kìa,tai nghe thì lủng lẳng một bên tai(nghe Lạc Trôi đó T T),tay đặt lên con chuột cứ lướt lên lướt xuống,tóc tai rối bù,rõ là căng  thẳng.Ngưu thở dài:

- Tao mệt mày thiệt,thấy bạn vậy mà không nói giúp cho một câu.

- Hờ hờ,...MÀY NGHĨ VẬY SAO!!???

Sư bất chợt gào lên.Ngưu giật bắn mình.Sư vẫn cứ gào lên,đôi mắt hằn sâu giận dữ:

- Tao từng giúp mày vượt qua các bài kiểm tra chất lượng đầu năm,giúp mày thoát khỏi đám crush của mày năm lớp 9,an ủi lúc cô bảo mày có thể rớt kì thi tuyển sinh vì môn Văn kém,và tao cũng đã giúp mày để mày vượt qua kì thi ấy!Giờ mày chỉ vì mấy cái bánh vớ vẩn ấy mà không quan tâm gì tới tao!

- Mà...mà...mày....bị s...sa.....sao cơ..?

- TRỜI Ạ!

Sư gào lên,bỏ ra khỏi phòng,đóng cửa cái sầm.Ngưu khá hoang mang,sau đó chửi một câu rồi thầm nghĩ:"Chắc tại con Sư này được bố mẹ cho ra ở riêng ở căn nhà nhỏ (ba mẹ nó mua) này nên mới dám to tiếng với mình.Để coi,tao sẽ méc má mày cho coi :/"

Ngưu từ từ lết tới cái laptop Sư vẫn còn mở để trên bàn,ngó vô cái màn hình.Ô này,chỉ là một cái status trên face mà nổi nóng à.Ngưu đọc dòng status,ý,là của nhỏ hồi chiều nè:

                    Con Sư là con nhỏ xấu xa các bạn ạ.Nó ỷ vào cái "nhan sắc như cc" của nó để quyến rũ Bảo Bình và Thiên Yết các bạn ạ.Nó khiến Bảo Bình theo nó để nó dễ dàng vơ vét của cải của Bảo,yểm bùa Yết để chiếm đoạt nhan sắc của Yết.Thể loại này thì nên diệt tận gốc!Tẩy chay nó ra các bạn ạ.

WTF!?Lũ này đùa chắc!?Ngưu không biết chuyện gì đã xảy ra chiều nay,nhưng mà sao tụi nó lại nói về Sư như thể nó là con khốn nạn thế này.Hai thằng Bảo và Yết là tự nguyện theo Sư mà!Tại sao tất cả đều là lỗi của Sư!?Đẹp là có tội sao!Ngưu lướt xuống đọc mấy dòng còm-men:

- Uk đúng!Thể loại này thì nên cách li

- Thật đê tiện mà

- Có còn chút tự trọng nào hok vại trời

- Đúng là bản chất khác hẳn bề ngoài mà

Ngưu như chết lặng.Trán Ngưu nhăn lại,và Ngưu kêu lên:

- A,có thể tất cả việc này bắt nguồn từ con Song Tử.Nếu là nó thì có thể lắm.

Ngưu cầm điện thoại lên,và...


Tút..tút...

Song Tử liếc nhìn cái Iphone 7 Plus màu hường trên giường,ngáp,rồi bốc máy:

- Song Tử xin nghe.Ai thế ạ?

- Tui đây.Tui muốn nghe cậu giải thích.

Song Tử hơi ngạc nhiên chút,rồi nhếch mép:
- Ô,là cậu à,Kim Ngưu.Sao vậy?

- Những dòng status tào lao đả kích Sư đó là sao!Tui gọi cậu để minh oan cho bạn thân của tui.

- Ô,là vụ đó à,tớ cũng tiếc lắm,nhưng tớ có biết gì đâu nào! - Song Tử cất giọng vô tội.

- Này,tui hổng thích đùa nha.

Song Tử nằm ườn lên giường,nhìn lên trần nhà dán đầy hình Yết.Nào là hình Yết chơi bóng rổ,nào là hình Yết nói,cả hình Yết cười - khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi.Song Tử cười ranh mãnh:

- Tớ đâu có đùa.Mà sẵn cậu gọi,để tớ nói cậu nghe cái này luôn.

- Hả?Gì cơ?

- Sư Tử ấy,coi vậy mà nó đang lợi dụng cậu đấy.

Ngưu sững sờ.Song Tử vẫn nói:

- Cậu ta thấy cậu hiền,thế là kết thân với cậu,để cậu bảo vệ cậu ta khi cậu ta bị đả kích,như bây giờ nè.

Kim Ngưu chết lặng.Cô ấp úng:

- N...này...tui..tui..

- Cậu đừng quá sốc,nhưng đó là thật cả đấy.Tất cả chỉ là một vở kịch thôi.

Kim Ngưu không hề biết là ở đầu dây bên kia,Song Tử đang cười hiểm ác.Hừm,một khi Song Tử này mà đã muốn là những đứa cản đường Song Tử làm điều mình muốn sẽ phải lãnh hậu quả đớn đau!

Kim Ngưu cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức:

- Nhưng...nhưng...

- Tớ xin lỗi,nhưng vì lo nên tớ mới nói cho cậu biết đó.

Kim Ngưu cúp máy,mặt trắng bệch.Ngưu không thể tin vào những gì cô vừa nghe,nhưng,...nó...

Cạch,Sư mở cửa bước vào,cầm ly hồng trà loại pha sẵn. Sư cười:

- Tao xin lỗi nha bạn hiền!Tao nóng quá nên lỡ to tiếng với mày.Nè,hồng trà tạ lỗi đó!

Ngưu im lặng.Sư nhận ra vẻ bất thường của con bạn,khẽ tới gần,nhẹ nhàng hỏi:

- Ơ này,đừng giận tao nữa mà!Bạn hiền ơi!ẤY!

Kim Ngưu chợt hất Sư ra,mắt long lên đỏ rực:

- Tôi cấm cậu gọi tôi là "bạn"

Sư sững sờ.

- Ây,đùa gì ghê vậy mày,tao xin lỗi rồi mà...

- IM ĐI!

Sư chết lặng.Điều gì đã xảy ra vậy,hôm nay có phải là thứ 6 ngày 13 đâu,sao tự dưng bị tẩy chay hoàn toàn thế này?

- Cậu lợi dụng tôi để bao che cho tội của mình,hết sức vô liêm sỉ!

Rồi Ngưu vớ lấy cái ba lô,đi thẳng ra khỏi nhà.Sư hoang mang,rồi để mạnh hai cái ly xuống bàn.Cô tự nhủ:"Đừng khóc,mạnh mẽ lên,đừng gục,cười lên,mơ thôi mà,ngày mai mọi chuyện sẽ khác mà,sẽ khác mà..."

Mặt Sư bắt đầu nóng lên,khóe mi dần ướt.Cô choàng tỉnh đưa tay lên lau,rồi lại tự nhủ:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,cô đơn suốt hồi tiểu học,quen rồi mà...

Quen cái con khỉ khô.Cả tiểu học mi có cô đơn đâu,có cậu bé ấy luôn kề bên mà!

Gục ngã mất thôi...

Sư gào lên,òa khóc.Sư hoàn toàn sụp đổ.Tại sao chỉ trong một ngày mà Sư mất hết thế này!?Mất bạn,mất cả danh dự,ông trời có mắt không  cơ chứ! Nước mắt giàn giụa,ướt hết khuôn mặt trắng không đẹp nhưng đáng yêu của Sư,đôi mi ướt đẫm,Sư chỉ ước có ai đó,ai cũng được,Yết,Sư cũng bằng lòng.Ai đó hãy tới đây bên Sư đi,Sư không chịu nỗi sự cô độc này đâu.Một khi Sư này mà buồn thì thôi,lý trí lạc nơi nào rồi.Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì,Sư vẫn là Sư,vẫn rất cần một vòng tay...

Cánh cửa khẽ mở,chợt một làn hơi ấm bao quanh Sư,và một giọng trầm ấm nhẹ vang lên:

- Nín đi,có anh đây rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro