Chap 12: Lời thú nhận của Sư Tử
Bóng chiều dần buông mà mưa vẫn chưa dứt...
Tại nơi mái hiên trạm chờ xe buýt,hai bóng người - một cao một lùn tịt - ngồi chờ.
Sư Tử ngước lên nhìn bầu trời cao,không thể không xuýt xoa:
- Ai da!~~~Mưa đẹp thiệt đó!
Qủa thực là vậy.Từng hạt mưa tí tách rơi từ một mảng trời xanh ngây ngất.Yết quay sang nhìn Sư,và chợt đỏ mặt khi thấy dáng vẻ thích thú tới nỗi đáng yêu của cô gái ấy.Trong mơ Yết cũng không dám nghĩ tới cảnh sẽ được cùng Sư trú mưa dưới mái hiên chờ xe buýt.Công nhận rằng Yết và Sư bắt chung một chuyến xe,nhưng dường như lần nào Sư cũng vô tâm quá.Sư cứ phiêu theo từng giai điệu từ cái earphone,không hề biết rằng Yết vẫn nhìn cô,và lần nào cũng khẽ mỉm cười vu vơ.
Sư quay lại,và ngỡ ngàng khi thấy Yết vừa nhìn cô vừa cười.Chưa có ai thấy Yết cười cả,nên việc này quả là...sốc.Nụ cười của Yết - dẫu chỉ là nụ cười vu vơ thoáng qua như cơn gió hè ấm áp trôi mau - nhưng nó cũng khiến con tim này của Sư đập loạn nhịp.Yết hết sức đẹp trai!
Yết khẽ hỏi Sư - bây giờ vẫn còn ngơ ngác:
- Cậu có thực sự thích Bảo không?
WTF!?Bữa nay hết Ngưu ỏi rồi tới Yết hỏi,mà đứng mỗi một câu này!Tụi này thông đồng vứi nhau để hại chụy mày à!?
- Tớ...không biết...
- Vậy cậu từng thích ai trước Baor chưa?
Sư không ngờ Yết còn hiểm độc hơn Ngưu nhiều T^T Sư đỏ hết cả mặt.Cô ấp úng:
- Tớ...tớ...c...có hơi thích.....một cậu nhóc.....h....học chung lớp 1.....
Yết hơi ngạc nhiên,rồi khẽ cười....
10 năm trước.
Sư ngày ấy - với cặp kiếng dày cộm mà hiện giờ đã được thay bằng cặp kính áp tròng - bị bạn bè cô lập.Sư học giỏi,với thành tích lẫy lừng là Tiếng Việt,Toán,Khoa học,.... 10 cả,nhưng hình như lũ bạn Sư gato hay sao mà quyết định chia bè kết phái,cách ly Sư.
Một ngày nắng nhẹ nọ,Sư từ lớp đi ra.Ra về thôi nhỉ,trống đã đánh rồi.Sư nhẹ bước trên hành lang,cô đơn lẻ loi.
- Mày nghĩ mày lớp 1 là anh mày tha cho hả?
Một tiếng la lối vọng nơi cuối hành lang.Sư tò mò đi theo tiếng la.Giờ này còn ai ở hành langnữa đâu!
Sư ló đầu ra,và sốc cực độ khi thấy một đám côn đồ - chắc là lớp 5 - đang ăn hiếp một cậu bè chắc lớp 2.Ơ mà khi nãy ông anh kia nói là lớp 1 mà.Ể,lớp 1 mà cao vậy sao!? 0v0
Nhưng,cậu lớp 1 ấy đang bị lũ lớp 5 chặn đánh.Cậu ta chỉ biết ôm đầu,nước mắt đã lan dài trên hai má nhưng vẫn không gào lên.Ngứa mắt quá rồi,lũ này dám giở thói giang hồ trước mặt chị Sư đây sao!?Bà đây sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!!!
Sư nhào ra,hai tay chắn lại,chở che cho cậu nhóc:
- Mau dừng lại!Ăn hiếp người nhỏ hơ vậy mà không biết xấu hổ sao!
..................Sư là con ngu nhất thế giới......................................
Bởi tấm lòng hào hiệp anh hùng rơm ấy mà Sư rũ bỏ tên tuổi lao vào cứu cậu nhóc.Nhưng,tới khi tụi lớp 5 nhìn cô,thì,cô mới phát hiện ra rằng,cô mới lớp 1 thoi đó!!!!!!!!
Sư khẽ cười khảy trong vô vọng,thầm trách sao mình ngu vãi hồn thế:
- Ahaha,đánh nhau là không tốt đâu,có gì...từ từ nói....Ahaha
- Tụi tao không thích nói chuyện đó,giờ sao?
- Aha...ha...thì...thì....
- Tại thằng này mà em tao mất bạn gái.
Gì vậy cha nội,em ông chắc cũng cỡ lớp 1 thôi mà,yêu iếc gì!=='
- Em trai tao đang học lớp 4,cặp với con bé cũng lớp 4.Vậy mà từ khi thằng này chuyển tới,bạn gái em tao chia tay em tao để theo bám nó.
Gì nữa vậy cha nội,thằng nhóc này mới có lớp 1 à,bà nào mà hám trai quá vậy = = '
- Bây giờ mày hiểu sự tình rồi chứ,tránh ra nếu không muốn bị hội đồng.
Sư hoang mang.Sư sợ,nhưng không nỡ để mình cậu ta chịu trận khi trước đó mình đã ra tay tỏ vẻ bảo vệ.Như thế,danh dự của Sư sẽ ra hệ thống gì nữa!?Hừ,chị đây quyết nhây với lũ du con chúng mày!(Thì ra đây là nguyên nhân tại sao bây giờ Sư "hào hiệp" dữ quá....)
Nhưng tất nhiên,suy cho cùng,Sư vẫn là một con NGU...............
Tụi kia nào đâu sợ một con nhãi lớp1 đeo kiếng.Tụi nó toan xông vô chém luôn hai đứa thì.....
- BỚ NGƯỜI TA!CỨU VỚI!CỨU VỚI!!!!!!
Volume "khó cưỡng" phát ra từ miệng Sư.Trời,con này trông nhỏ mà sao mồm bự vãi ra.Tụi kia hồn vía lên mây,vọt thẳng,trước khi vọt còn ngoái lại:
- Hãy đợi đấy!
Để rồi Sư lại la lên:
- CỨU VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế là tụi nó một đi không trở lại.
Sư khẽ cúi xuống nhìn cậu bè lúc này còn vương vấn bàng hoàng,khuôn mặt điển trai còn lấp lánh hai dòng lệ trong suốt,đôi mắt mở to.Ai dà,kiểu này thì bà lớp 4 đó mê thì cũng phải thôi.Cậu ta để mái ngố ,tóc đen ánh,mắt đen huyền ảo,toát lên vẻ bí mật và cuốn hút khó cưỡng.Nhất là khi khóc như lúc này đây.Á á á,đáng yêu quá đi! :3
Sự chìa tay ra,cười mỉm:
- Về thôi.Không sao,đừng sợ mà.
Cậu nhóc nhìn Sư,phát hiện ra nhỏ này học lớp1 mà sao hồi nãy nó anh hùng gớm,làm cậu tưởng là lớp 5 nhưng bị còi xương....(lùn quá mà)
Sư nhìn cậu nhóc cứ nhìn mình hoài,gây phản cảm dễ sợ.Sư hỏi:
- Ngại hả?Vậy mình làm quen đi!Tớ là Sư Tử,lớp 1C.
- Tôi là ai cậu không cần biết.
Cái oát đờ lợn............
- A ha,chỉ là làm quen thoi mà,có cần lạnh vậy không.
- Tôi cảm ơn vì khi nãy đã cứu tôi,nhưng tôi nghĩ kết bạn với cậu cũng chẳng để làm gì.
Thằng vừa chảnh vừa lạnh,khốn thật chứ!!!Cứu lầm người rồi....
Cậu ta đứng dậy,chìa tay ra:
- Đùa vậy thôi.Về đi.
Sự bất ngờ nhìn cậu ta.Ế,thằng này bị bệnh đa nhân cách sao!?
- Tôi là Thiên Yết,lớp 1A.Ok?Giờ về đi.
Rồi cậu ta mỉm cười....
Đó là lần rung động đầu tiên của Sư và Yết.
Và có lẽ nó sẽ kéo dài mãi,kéo dài hạnh phúc nếu ngày ấy không tới.....
Nơi phòng làm việc của bác sĩ:
- Tôi rất tiếc,nhưng sau chấn động do xe tải đó gây ra thì cháu bé đã mất một phần kí ức...........
Và,đứa bé đó là Sư,bấy giờ đang học lớp 4.
Do tai nạn giao thông,giờ đây,Sư quên hết mọi thông tin về Yết,chỉ nhớ rằng mình từng rung động vì một cậu bé năm lớp 1,một cậu bé cô không nhớ mặt,nhớ tên nhưng mỗi lần nghĩ tới,con tim này lại loạn nhịp.....
Lại là vài (chục) dòng của au.....
Ahihi,hình như ta đã biết Yết là ai rồi nhỉ.....* cười*
À mà tiện thể au thay mặt 12 cung hoàng đạo cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ năm qua.
Nhân dịp tết con gà 2017,au cùng 12 cung xin cúi đầu tạ ơn ^^ *cúi*
Nhân tiện bạn nào rảnh thì qua đọc ủng hộ fic mới của au nhé (dù chỉ mới ra 1 chap) ahihi
Wo ai ni các bạn!!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro