Bonus Chap 41
Sau cả một chặng đường dài đầy chông gai vật vả với cái bàn phím cờ hó,cái mạng wifi lắc như sữa, au đã ngộ ra một điều rằng,
Mục tiêu ban đầu vốn chỉ có 30 chap thôi,
Thế mà cứ nói linh tinh lang tăng nên lố 10 chap cmnr... Và còn dài dài nữa chứ...
Dẫu vậy vẫn mong các bạn đừng nản quá mà bỏ au tội nghiệp, rớt hạng rùi kìa T_T
À mà tiện nói luôn au xin sửa 3 ngày 2 đêm thành 4 ngày 3 đêm nhé =')
...
Trời mờ sáng.
Ánh nắng hẵng còn nhạt nhoà trong làn sương sớm lạnh buốt.
Sư mở mắt,vươn vai dậy.
Đúng thật là cái thói dậy sớm này không thể bỏ được mà.
Nó gãi đầu,ngó qua con bạn đang nằm chàng hảng bên cạnh,nước miếng chảy dài.
Ý tứ ở đâu!?
Sư ngán ngẩm không thèm gọi nó dậy,lồm cồm bò đi kiếm đồ để thay,sẵn tiện làm vệ sinh cá nhân (kiểu nào thì au không biết)
Xong xuôi,cô lẻn lẻn bò ra khỏi lều.
Haaaa,lạnh quá!!!
Những cơn gió tháng 11 lạnh léo lại lướt qua,khiến những cọng tóng ngắn của Sư bay bay vù vù như con khùng chứ chả hề lãng mạn tẹo nào.
Cô run cầm cập,lầm bầm lạnh quá dù đã mặc cái áo khoác ở ngoài.
Cô ngó cái đồng hồ đeo tay,hà,mới có 5h30 sáng nhỉ? Chắc chỉ có cô ra ngoài giờ này thôi.
Cô đi lòng vòng khu cắm trại,và chợt thấy chứng cứ ngoại phạm,ấy lộn,chứng cứ xác minh suy nghĩ của cô khi nãy là sai.
Cô bất ngờ đỏ bừng mặt.
- Yết...Yết...
Yết ngồi ngoài lều,ngẩng đầu lên.
Như bình thường thì cậu sẽ lấy vẻ stundere muôn thuở và hếch mặt ngáo lên phán rằng:
- Gì đây?!
Ấy mà,bây giờ... Cậu ta đỏ mặt quay đi kìa!?
Một đống hình ảnh bay qua tâm trí Yết.
Một nụ hôn thật nhẹ,
Rồi một nụ hôn sâu hơn,
Rồi lại đậm hơn,
Và rồi khi mới mở được cái nút đầu tiên của cái áo sơ mi đó thì,
Bụp, Sư ngủ mớ đưa cao chân lên và...
Mất cmn giống của thằng nhỏ...
Haizzz,bối rối quá đi mất!!!
Sư ngán ngẩm toan quay đi thì
- Sư Tử nè,
Sư quay lại:
- Hử?
- Tớ...
Mặt mũi Yết đỏ bừng bừng,giọng thì run run cứ lắp ba lắp bắp.
- Cậu sao cơ?
Sư ngây thơ hỏi,không hề biết rằng thằng này không thốt lên lời được vì xấu hổ.
Đánh liều,Sư phán cho một câu chuẩn méo cần chỉnh,nhưng lại khiến tim cô hơi đau nhói:
- Hề,đừng nói là thích tớ nha?
Hự!
Trúng tim đen!!!
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!!!!
Yết ta,đúng thật là đang tính tỏ tình đó!!!!>///<
Yết hoảng loạn,thần kinh rối loạn,nói tứ lung lung:
- Ừ ừ có có,à mà không,à mà có chứ,à mà không có,ơ mà có,có mà,à là không chứ!?!? Aaaaaaa!!!!
Sư đỏ bừng mặt.
Hơi nóng đổ dồn lên mặt cô.
- Thiệt... Là cậu thích tớ hả?!...
Yết lặng lẽ gật đầu.
...
Im lặng
...
Tiếng lá reo rì rài êm đằm trong cơn gió đã bớt lạnh,và phía trên cao nắng đã ấm dần.
Khoảng không im lặng này là sao nhỉ,nó khiến tim Yết đau nhói.
Rõ ràng là tỏ tình,cậu đã tính là sẽ tỏ tình,bằng một niềm tin rất mãnh liệt.
Cậu đã quyết,giữ tình cảm này sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp nào,nên thà bị từ chối còn hơn
Cậu biết rõ Sư,con bé này sẽ không bao giờ xem trái tim cậu là một trò đùa và đem nó ra đùa nghịch.
Ít ra là vậy.
Sư bất ngờ cười phá lên:
- Hahaha,cậu đùa vui thật!!!
Một mũi tên đâm thẳng vào tim Yết.
Cô ta...coi là mình đang đùa sao?
Yết quay lại nhìn thẳng vào mặt Sư,hi vọng rằng nhỏ này chỉ đùa thôi,đừng nhẫn tâm như vậy chứ!?
Yết vốn lạnh lùng,nhưng lại rất nhạy cảm với tình yêu,chỉ cần một chút thôi là đã vô cùng đau đớn.
Đã vậy Sư lại bị ma nhập hay sao mà vô cùng lạnh nhạt:
- Cậu đùa hay đấy,mà dù có là thật,cậu nghĩ tôi sẽ bỏ Bảo Bình mà theo cậu sao? Hay là cậu chỉ đang dụ dỗ tôi theo lời đồn thôi?
Từ một kiểu xưng hô tớ cậu,một mặt quay thành tôi.
Lạnh lùng.
Nhẫn tâm.
Không cảm xúc.
Sư... Tại sao lại thành ra như vậy!?
Mới vài phút trước còn vô cùng dễ thương,bây giờ lại...
A,hiểu rồi,lòng người đời nào có được theo ý ta.
Đau đớn tột cùng,Yết lẳng lặng đứng dậy,chợt cảm thấy mặt mình rét buốt.
- Cậu muốn nghĩ sao cũng được.
Yết quay lưng đi,lạnh lùng để mặc Sư nuốt nước mắt vào trong nhìn theo bóng lưng Yết xa dần.
Lại thêm một cơn gió rét buốt ào qua,khiến Yết nhận ra,nãy giờ,cậu dã khóc.
Cậu đã nghĩ rằng dù có bị từ chối thì chắc cũng sẽ nhẹ nhóm hơn,không ngờ Sư lại bât thần trở thành một người khác,đá cậu một cách đớn đau.
Thôi nhé,6 năm chờ đợi một lần được nắm tay ai đó,
...
Đã mang tới không phải hạnh phúc mà là nước mắt đau thương
...
Lách tách,
Tiếng củi cháy rì rầm.
Đốt lửa trại đêm hè,tất nhiên là rất vui với tất cả mọi người,chỉ trừ hai con người chỉ biết che giấu cảm xúc của chính mình.
Yết như mất hồn từ hồi sáng,cầm cây que gỗ,xoay đi xoay lại ngắm nghía gì cũng chả biết.
Sư thì chỉ biết vờ cười cợt,nhưng đầu óc trống rống,không biết nghĩ gì.
Đau thế nhỉ? Cảm giác mà người mà mình tưởng như đã thuộc về mình,lại vô tình vụt khỏi tầm tay.
- Ya,đêm nay là đêm cuối rồi,chúng ta cùng chơi một trò chơi nha!!!!
Anh hướng dẫn viên đập hai tay vao nhau,cười toe toét.
- Chơi trò gì vậy anh?
- Thử thách lòng dũng cảm hen!!!!
- Ể!?!? Lỡ lạc thì sao!?
- Không lạc đâu,anh đã chuẩn bị đèn pin và bản đồ cả rồi,với lại khu vực mà chúng ta đi sẽ có vài lớp khác cùng đi nữa,nên không sao. Chỉ sợ các em sợ quá ngất luôn thì...
Tại anh nghe nói rừng này có ma thật đó nghen.... Hehehe...
- Ai sợ chứ hả!?!? Tụi em sẽ chơi!!!
- Ha, vậy thì ok rồi!!! Vậy các em sẽ đi theo cặp như bốc thăm hôm bữa nhé!!!
Sư và Yết giật bắn mình,siết chặt tay,cảm thấy nỗi đau chưa dịu được nhiêu đã dâng trào lần nữa.
Sư và Yết,mỗi người cũng một cây đèn pin,im thít, không nói một câu nào hết.
Yết cũng chả thiết tha gì trò tào lao này đâu,bởi với cậu,ma quỷ là tào lao bí đao cả,nhưng Sư thì lại run cầm cập,tới nỗi ánh sáng từ cây đèn pin cứ quẹt đi quẹt lại vô định.
Rốt cuộc,chuyện này sẽ lại đi tới đâu đây?...
Mấy bạn thương au làm ơn bờ zồ truyện giùm au với ><
Please ~~~
Thank you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro