Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư chưa gửi số 6

Bức thư chưa gửi số 6:
Từ bỏ
_____

Chấp niệm là điều khó từ bỏ nhất trong cuộc đời. Thói quen có thể tạo lập, nhưng chấp niệm mãi mãi là quá khứ không thể di dời.

Người ta từ bỏ được chấp niệm bởi họ tin rằng còn có thể trải qua quá khứ ấy lần nữa. Một số người lại cố chấp níu giữ nó, bởi họ hiểu sẽ chẳng bao giờ có lại được thời quá khứ nhung nhớ kia. Con người cũng vậy, gặp nhau là ý trời, dừng lại hay lướt qua nhau là ý người.

Đôi khi tôi muốn cậu nói nhiều hơn một chút, để người khác dễ đoán được cậu đang muốn bày tỏ điều gì. Bởi bản thân tôi cũng bị cậu làm cho cảm xúc rối mù. Hàng vạn câu hỏi cứ cuộn xoáy trong đầu tôi. Tại sao cậu lại mang theo chiếc hộp quà tôi đã gấp tặng cậu? Nó chỉ là giấy bìa, nếp gấp chẳng hề chắc chắn, một thứ mà dù là quà sinh nhật cũng chỉ có thể để ở góc tủ trưng bày.

Điều gì đã khiến cậu mang nó đi cùng? Câu hỏi ấy đến giờ vẫn chưa dám nói ra. Ước chi buổi mừng sinh nhật năm ấy tôi đã không cản cậu vứt lại nó, để lòng tôi không vướng bận như bây giờ.

Hai chiếc cà vạt mỗi người nắm giữ một cái, tôi thầm gọi chúng là vật đính ước. Của cậu xuất hiện duy nhất trong tấm ảnh lễ khai giảng, sau đó vụt mất vào quên lãng. Của tôi cũng từ thoải mái trưng diện rồi lại cất vào trong hộp, đóng kín vĩnh viễn tình cảm. Và tôi thực sự dặn mình từ bỏ khi cậu gặp được cô gái cậu thích.

Nhưng tôi luôn da diết muốn biết cậu sống như thế nào và muốn cậu biết tôi sống như thế nào. Trong đoạn video pháo hoa đêm giao thừa cậu có nghe được lời tôi thì thầm nói ra tên cậu? Trong ngày Valentine cậu có cảm nhận được vị ngọt của viên socola tôi lần đầu tự tay làm? Trong bài hát tôi gửi cậu có nhận ra câu hỏi "cho tôi một con đường", một cơ hội? Trong những dòng tin nhắn dài không được hồi đáp có bao giờ cậu thấy mảnh lòng vỡ vụn của tôi?

Đợi là một từ không đáng tin cậy. Khi người ta nghĩ rằng mình sẽ đợi, họ sẽ không đợi được lâu. Nhưng khi người ta không còn ý nghĩ đợi chờ nữa, thời gian lại chảy trôi thật nhanh. Thời gian chờ nhau mở lời dài đằng đẵng, cách biệt lại nhanh một cách chóng vánh.

Trong giây phút tôi nhắm mắt chờ đợi điều gì đó từ cậu, rồi lại thất vọng mở mắt buông một tiếng thở dài, buông cả niềm tương tư, nỗi day dứt về cậu, thoắt cái đã đến ngưỡng cửa đầu tiên của đời người.

77 ngày đếm ngược, kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

Còn chúng ta chỉ cách nhau 50 ngày.

Những con số đếm vô tri vô giác, trong thời gian là tuổi tác, trong phòng mổ là sinh tử, trong phòng thi là thành bại, trong tình cảm là bền chặt hoặc phai mờ. Liệu có phải sức mạnh của thời gian là hủy diệt, hay năng lực của con người là lãng quên nhau?

Ấy là lúc tôi không còn nghĩ về cậu nữa. Những dòng tin nhắn rơi vào quên lãng, những mẩu story đã xem nhưng không nói gì, những lần bắt gặp màu xanh lá hoạt động lại chần chừ, "nhỡ đâu làm phiền người ta?". Chúng ta từng nói với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi sau này chẳng còn gì để nói nữa. Lại một mảnh tim của tôi mất đi sắc màu.
---

"Libra."

Thiên Bình ngước lên nhìn cô bạn gái người Mĩ gọi mình bằng tên tiếng Anh ngoài cửa phòng. Lydia tiến lại gần, chậm rãi cầm chiếc cà vạt thắt cho cậu. Căn phòng dù thoáng gió nhưng hơi thở cả hai như bị đè nén, không ai dám thở mạnh. Vì họ biết đây sẽ là đêm cuối họ bên nhau, đêm giáng sinh trước khi cô phải theo bố mẹ rời đến bang khác.

"I love your tie, it suits you!"
(Em thích cà vạt của anh, nó hợp với anh lắm!)

Cô hoàn thành nốt động tác thắt cuối cùng, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.

"Where did u get it?"
(Anh có được nó từ đâu?)

"...From a friend."
(Từ một người bạn.)

"Oh, I bet that friend is really close to you!" (Ồ, em cá đó hẳn là một người bạn rất thân thiết!)

"Doesn't matter anymore."
(Điều đó không còn quan trọng nữa.)

Thiên Bình cúi xuống ôm lấy gương mặt Lydia, nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, cẩn trọng, nâng niu, vỗ về.
---

Xoạt.

Thiên Bình đang dọn phòng để chuyển trọ thì bỗng phát giác ra tiếng rơi của bìa giấy. Cậu đơ mất một hồi nhìn đăm đăm vào nó như vật thể lạ. Thật nực cười vì chỉ vài tháng trước, cậu còn giữ khư khư nó không cho ai động vào.

"Gì đây, quà người yêu tặng à?"

"Đừng có đụng vào nó!"

Thiên Bình sốt sắng giằng chiếc hộp giấy lại từ tay bạn cùng phòng. Sao nay cậu ta rảnh rỗi đi lục đồ của cậu vậy?

Giờ đây, các nếp gấp theo thời gian và va đập đã móp méo, biến dạng. Phần keo dán không còn dính chặt, buông thõng ra sau năm tháng chịu đựng. Nhìn hộp giấy trong tay, lòng Thiên Bình chết lặng đi một lúc. Cậu không còn nhớ lý do vì sao mình lại mang theo nó nữa. Cũng không rõ tại sao từ vị trí trên kệ sách lại chuyển xuống hộc bàn. Cậu chỉ mang máng nhớ khi hẹn hò cùng Lydia vài tháng trước, sắc xanh kia khiến cậu thấy quá chói mắt.

Thiên Bình nhìn ra ngoài thấy trời đang đổ tuyết trắng xóa. Cậu bỗng không biết nên làm gì với chiếc hộp giấy này.

Ting. Thiên Bình có ai eo đã gửi một ảnh. Thiên Bình có ai eo đã gửi một tin nhắn. Dòng thông báo đợi đến 3 tháng mới tới để từ biệt.

"Ê tao chôn nó nhé"

"Đến lúc nó phải ra đi rồi"

Đó là một ngày mưa phùn gió buốt, đợt rét nàng Bân cuối tháng 3. Sư Tử nhìn bức ảnh hộp quà nằm giữa đống tuyết, lòng như tệ dại.

"Mày có muốn vậy không?"

Tin nhắn mới lại tới như thúc giục cô lựa chọn, giữa con tim và lý trí, giữa phần ta và phần người, giữa mênh mông sóng nước và bến bờ cô quạnh. Như vừa mới đi hết một vòng địa cầu, Sư Tử mạnh mẽ và sáng suốt hơn bao giờ hết.

"Tạm biệt, Thiên Bình."

Kể từ đó không một dòng tin nhắn nào được gửi đến giữa hai người. Âu cũng vì nước mắt đâu thể hóa thành lời. Nước mắt ứ đọng trên hàng mi, lăn dài xuống đôi má nóng hổi, hóa thành điều giữ kín trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro