Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư chưa gửi số 5

Bức thư chưa gửi số 5:
Bí mật của tôi
_____

Cậu rời đi không lâu đã là mùa của mùi hương ngàn ngạt nức lòng - mùi hoa sữa. Mỗi tối học thêm về, đầu óc đang căng thẳng gặp mùi hương quen thuộc ấy mà dịu đi.

Tôi tham lam hít sâu làn hương kỳ diệu, mới cảm giác mình là thật trên cõi đời này, lòng an tâm và tin tưởng. Hơn mười ba ngàn cây số, mong nhớ, đợi chờ và thầm lặng, bỗng chốc chẳng còn là xa xôi. Tôi cứ để hồn mình lơ lửng như vậy, có ai đó gõ cửa và thì thầm vào tai tôi rằng:

"Em có biết hoa sữa là biểu tượng của tình yêu nồng nàn không?"

Chút rung rinh ấy không biết đã len lỏi từ bao giờ. Tôi nghĩ là khi trở về từ chuyến đi hai ngày một đêm vào cuối năm lớp 11. Khi mà tôi đang rơi vào trạng thái tan vỡ nhất về mặt tinh thần, ngồi nhờ sau xe cậu cảm thấy như tìm được chỗ trú an toàn. Chiếc xe cub cũ kỹ tôi từng chê lên xuống hóa ra cũng thật bình yên và an toàn.

Sau đó là chuỗi ngày tôi cố gắng dấm dúi cái cảm giác gờn gợn trong lòng. Tôi tò mò lục lọi ảnh quá khứ của cậu trên Facebook và nôn nóng chọn quà cho cậu, tôi muốn tặng cậu một món quà chia tay thật tử tế.

Mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn và không có ai quan tâm đến mình, hãy nhớ rằng từng có một người bạn nhỏ bé đi bộ dọc khắp các cửa hàng trên dãy phố để mua thứ đồ không dành cho mình. Phải, tôi đã quan tâm đến cậu như vậy đấy.

"Em chọn cho người bao nhiêu tuổi?"

"Tầm 20 ạ."

"Tặng thầy giáo à?"

"Dạ."

Em tặng cho một người bạn sắp sửa đi xa. Chiếc cà vạt này, hy vọng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện mỗi khi cậu muốn diện vest. Tôi ước được nhìn thấy cậu mặc vest, cùng chiếc cà vạt tôi tặng ngay ngắn dưới cổ áo. Cậu nói xem, có thể được không?

Trái Đất hơn thảy bảy tỷ người, thật kỳ diệu là lại có đủ bảy tỷ nét đặc trưng, có những dấu ấn riêng biệt mà mỗi lần chạm đến là cả ký ức về một con người lại bừng sáng. Với cậu là cái cân ngu ngốc tự cho mình là công lý biết tuốt. Với tôi là chú sư tử ngu ngốc ngồi chờ cán cân nghiêng về phía mình. Hai hình vẽ nghệch ngoạc trên trang giấy, lại in hằn thật sắc nét trong trái tim.

Khi cậu không có ở đây, trời thực sự nắng rất gắt. Những ngày tháng ôn thi cuối cấp dài lê thê, tâm hồn bí bách và ủ dột nằm bò ra mặt bàn. Nhìn khung cửa sổ bên cạnh, hàng cây xanh mướt tíu tít nắng, gió vi vu trườn nhẹ qua kẽ lá tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bất chợt nhớ về cây kem chanh mát lạnh hôm nào. Đôi mắt không tự chủ díu lại, cả tâm trí nhanh chóng chìm vào giấc như thể đang khẩn trương tìm kiếm một bóng hình.

Mở mắt thấy mình đang ở thành phố xa lạ, giữa những hoang tàn và đổ nát. Không có lấy một bóng người hay xe cộ đi lại, cũng chẳng có cây cối chim muông. Khung cảnh vắng lặng và im phăng phắc, tựa hồ như bước vào một thế giới limbo. Kỳ lạ là ngay cả ký ức về bản thân cũng không còn. Nhưng cả linh hồn tôi đều đau đáu thúc giục đi kiếm tìm một gương mặt quen thuộc đến nỗi không thể nhớ ra tên.

Đôi chân tôi cứ thế lang thang khắp nẻo phố tìm cậu, cho đến khi dừng lại đứng lặng người và chẳng thể ngừng khóc. Trước mắt tôi là chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh lên trời, trên đó có gương mặt người tôi tìm kiếm. Nắm tay tôi cố giữ lấy sợi chỉ đỏ đang kéo dài.

Bỗng chốc, tôi nhận ra đó chỉ là sợi chỉ mà tôi tự buộc vào tay mình rồi ném một đầu về phía cậu nhưng không tới được cậu. Rốt cuộc, cán cân công lý cũng hạ mình nghiêng người, nhưng lại không chọn hướng có chú sư tử ngốc.
---

Thiên Bình có ai eo đã gửi một video.

"Tuyết đầu mùa này"

Sư Tử tròn mắt nhìn những hạt trắng li ti rơi trên không như thể có bàn tay của trời đất rắc ma thuật xuống nhân thế. Thật kỳ lạ là chẳng bông tuyết nào có hình dáng giống hệt nhau cả, mỗi bông đều là tuyệt tác của mẹ thiên nhiên. Cô muốn hỏi Thiên Bình có biết ý nghĩa của việc ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau là gì không, song lại xóa đi.

"Lè lưỡi ra thử ăn đi"

"Không, bẩn lắm"

Chỉ mất vài ngày để tuyết rơi trắng xóa mặt đường, tạo thành những thanh âm sột soạt mỗi lần muốn lê chân bước. Sư Tử bật cười khi xem video chơi ném tuyết cùng bạn mà Thiên Bình vừa gửi. Cô còn dặn dò cậu cẩn thận đeo găng khi vo khối tuyết. Nhìn nụ cười ngờ nghệch của cậu, cô tự nhủ năm sau khi Thiên Bình về nước, cô sẽ mua chiếc kẹp nặn tuyết hình con vịt tặng cậu.


Thiên Bình có bạn gái mới, lần thứ ba nghe được tin này, Sư Tử không biết nên bày ra cảm xúc gì nữa. Thì ra đêm tuyết đầu mùa đó, cậu đâu chỉ ngắm một mình. Cô thầm mong rằng người bạn gái kia sẽ sớm rời bỏ cậu, và đây sẽ là lần cuối cậu kể về một ai khác. Nào ngờ ông trời đã thực sự tác thành cả hai ý nguyện trên của cô.

Cô bạn gái của Thiên Bình phải cùng gia đình chuyển về một thành phố khác sinh sống. Hai người đã có buổi chia tay nồng nàn vào đêm Giáng Sinh. Và vài hôm sau đó, Thiên Bình chính thức cắt đứt liên lạc với Sư Tử.

"Ê mày kể với thằng Nhân Mã về bạn gái tao à?"

"Ừ tao có kể"

"Nhưng mà chung chung thôi nó không biết nhiều đâu"

"Không nhiều :)"

"Hết kể tao bị ghost, bị cắm sừng, lại đến Lydia phải rời bỏ tao"

"Mày thấy lôi tao ra làm trò đùa vui lắm à?"

"Tao không..."

Cổ họng Sư Tử như nghẹn lại. Chỉ vì cái tính lanh chanh nhiều chuyện mà thành ra thế này. Thời điểm cũng không thích hợp chút nào.

"Tao tưởng chúng ta đã thống nhất không kể linh tinh rồi mà"

"Mày biết sang đây tao chỉ giữ liên lạc với mỗi mày mà"

"Tao xin lỗi mà huhu"

"Tao tưởng nó cũng đã biết rồi mới kể :'((("

"Từ giờ đừng nói chuyện với tao nữa"

Sở dĩ, Sư Tử trước giờ chưa từng biết cô là người duy nhất trong lớp mà Thiên Bình còn liên lạc thường xuyên. Cô gái chỉ ôm sự hãnh diện khi là người biết nhiều nhất về cậu, muốn cho cả thế giới biết điều đó. Và điều này vô tình tổn thương lòng tự trọng và sự tín nhiệm của cậu.

Cứ như vậy, Thiên Bình biến mất khỏi tin nhắn của Sư Tử, nhưng lại không biến mất khỏi tim cô. Ròng rã suốt 2 tháng, Sư Tử vẫn chăm chỉ bắt chuyện chuộc lỗi. Những tin nhắn chất chồng một phía, file ghi âm giọng hát, video pháo hoa chúc mừng năm mới, socola béo ngậy mùa Valentine, tất cả đều không có lấy một lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro