Chap 4:Yêu nhau nhưng sao không đuợc bên nhau
~~~sáng hôm sau tại bệnh viện~~~.
Ngư ngồi ngắm những hàng cây lá đỏ,những chú chim hót ngoài ban công bệnh viện. Ngư thấy ấm áp lạ thường Như cứ ngồi đó suy nghĩ cho đến khi các sao mở cửa bước vào
-"cậu sao rồi Ngư(Giải,Kết,Ngưu,Tử,Bình)
-"có mệt thì nói nha,đừng giấy đó(Tết Mã)
-"các cậu hỏi dồn dập vậy ai trả lời kịp(Xử)
-"Cám ơn các cậu mình ổn rồi hì..(Ngư)
-"Thế..e..m nhận ra anh chưa(Sư)
Như nhìn Sư từ đầu tới chân trọng lòng ấm áp lạ thường,và những kí ức như cuổn phim quay chậm diễn ra trông đầu Ngư..1 hình ảnh người con trai nhìn rất lảng tử nhưng khoảng cách của 2 nguời sao xa quá..và bên cạnh anh còn có một người con gái khác..... Thiên Yết.. Ngư nhận ra ngươi con gái đó..và phải rồi..Sư..tử người mà cô yêu thầm bao năm nay...Ngư ôm đầu đầu nhói những giọt nuớc mắt cô bắt đầu rơi trọng vô thức..thấy vậy Sư chạy lại sự lo lắng lộ ra trên khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu..Ngư nghe tìm mình đập loạng xạ...mặt đỏ bừng..cô ngước lên..
-"anh Sư...anh là anh Sư...
-"em nhớ ra anh rồi sao Như
-"umk..
Sư ôm chầm Ngư...lúc này mọi người đều bước ra ngoài để lại không gian yên tỉnh cho 2nguời..nhưng
-"anh buôn em ra Tết giận mất..
-"Ngư àh..Tết giờ là của Mã rồi..em không cần lo..
Nhưng Như cứ tuởng là do mình nên Tết mới gét Sư..bỏ Sư..vậy là tại cô sao..cô là người thứ 3 sao..Ngư buồn..bỏ Sư chạy ra ngoài tìm Yết đ ể giải thích nhưng vừa mở cửa thì mọi người đã chạy ùa vào nói là vì chúc mừng Ngư không sao nên mọi người tổ chức cấm trại trên núi Phú Sĩ..Như nghe thì rất vui quên cả chuyện mình muốn nói..bơ luôn cả Sư ca ..
~~~ngày hôm sau ~~~
Trên con đường lên núi của các sao ..ai nấy đều vui vẻ và thoải mái Ngư củng vậy...vì Sư củng đã tỏ tềnh với cô... tuy còn lo cho Yết nhưng sức mạnh của tình yêu chiến thắng tất cả...Ngư vui lắm vui vì cuối cùng Sư củng yêu cô..Ngư cứ tuởng yêu nhau sẻ đến đuợc bên nhau...nhưng định mệnh lại 1 lần nữa đãy hai người họ ra xa...
1 trận động đất tự nhiên xãy ra..đồ quá bất ngờ..không ai kịp trở tay..thì chiếc xe của Yết,Mã,Sư,Ngư lạc tay lái và vào vách núi cửa bị vỡ và Yết bị hất tung ra ngoài đó Ngư ngồi kế Yết nên kịp tay bắt lấy tay Yết ..nhưng lại 1trận động đất khác ậo đến làm cho Người mất thân bằng rơi suống vực...và trước khi rơi .cô nói với Yết..
-"tại mình mà cận không hạnh phúc,xin lỗi vì là người thứ 3 tớ sẻ lấy cái chết để đền tội..
Như dùng hết sức quan Yết lên bờ thềm ủa vực..
-"NGƯ CẬU KHÔNG SAI..TỚ TỰ NGUYỆN YÊU MÃ MÀ..NGƯ..(YẾT)
Nhưng không kịp..Như càng ngày càng rơi xuống,nuớc mắt Ngư không ngừng tuôn ra..còn Yết thì rất bàng hoàng định nhảy xuống nhưng nhờ Mã ngăn lại...còn Sư thì đã trở thành cái các không hồn...
-"Nếu tớ không rủ mọi người đi chơi thì sẻ không như bây giờ (Xử và Giải)
-"là tại tớ không bảo vệ đuợc cho Người (Yết)
-"Ngư..đi rồi..bỏ chúng tôi thật rồi(Bình Ngưu)
-"CÁC CẬU IM ĐI..NGƯ LÀM SAO MÀ CHẾT ĐUỢC..KHÔNG KHÔNG..(Sư)
Thấy Sư như vậy ai củng đầu lòng...không ai muốn việc này sãy ra cả...họ đều quý Ngư..họ cho người tìm khắp đấy vực..nhưng mãi vẫn không tìm thấy...cho đến 3ngày sau............
P/s: Minna muốn kết thúc buồn hay vui..cmt nói cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro