Chap 2
Sau khi gặp Sư Tử tối qua cô trở lại với cuộc sống mà mình cho là chỉ để tồn tại, cô vẫn đến công ty như ngày thường.
Mấy ngày liền cô bận rộn với dự án mới của công ty giao, chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong công ty lẫn ở ngoài. Điện thoại cô có hơn cả mười cuộc gọi bị nhỡ và hơn hai mươi tin nhắn, chắc hẳn từ anh trai cô hoặc từ những người bạn của cô.
Vào cuối tuần cô mới có được một ngày nghỉ ngơi, uốn mình trong chiếc chăn màu trắng, điện thoại đặt đầu giường reo lên.
Cô hận tên nào dám làm phiền cô ngay cả ngày nghỉ mà cũng không tha. Nhắm mắt mà nhấc máy cô cũng không đáp lời nào.
"SONG NGƯ!!!!!!!" tiếng thét inh ỏi vọng từ đầu dây bên kia làm cho cô không cần nghĩ cũng biết là ai, đó chính là Xử Nử
"What???" cô lười biếng đáp
"Dậy mau đi" Xử Nử thúc
"Dậy làm gì? Có đi mua sắm hay đi uống cafe cùng cậu thì để hôm khác đi, tớ chỉ có một hôm chủ nhật thôi nên tha cho tớ đi"
"Mua sắm cái gì? Uống cafe cái gì? Cậu còn không chịu tỉnh ngủ đi, cứ làm việc như sắp chết đến nơi mà cứ cắm cụi vào làm. Cậu không chịu đọc cả tin nhắn nửa, hơn hai mươi tin nhắn đó cậu biết không?" Xử Nữ quát đến nỗi loa điện thoại cô sắp hỏng luôn rồi
"Ờ, vào thẳng vấn đề chính đi" Song Ngư hờ hững nói
"Song Tử nói muốn chúng ta đi ăn một bửa mừng Sư Tử về, bọn tớ cố gắng thông báo với cậu, mọi người ai cũng biết chỉ có mình cậu là không biết thôi" Xử Nữ cũng chán nản việc không liên lạc được với cô
"Tớ không muốn đi" cô nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà
"Sao lại không? Dù cậu không muốn gặp Sư Tử đi chăng nửa thì ít ra chúng ta lâu như vậy rồi chưa dùng bửa cùng nhau chứ. Lâu lắm rồi chúng ta chưa tụ tập với nhau rồi" Xử Nữ nói, làm cô nghĩ thấy cũng rất có lý
"Tạm đồng ý, nhưng mấy giờ? Ở đâu?" Song Ngư nhướng mày
"Chiều nay năm giờ ba mươi phút, tại biệt thự Zodiac"
"Vậy mà sáng sớm đã bắt tớ dậy, CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG???" cô bực bội quát lớn
"Có chuyện mới gọi cậu dậy, cậu còn mắng tớ nửa?" Xử Nữ giọng có chút áy náy có chút đáng thương
"Ầy, cái chủ nhật của tuôi ơi~~" Song Ngư vừa chán, vừa bực đến nổi không biết phải làm gì
"Đừng có than nửa!!! Nhớ nhé căn biệt thự trước đây chúng ta ở cùng nhau đấy"
"Biết rồi!!!"
Cô lại ngã xuống và ngủ tiếp, cho đến tận chiều cô mới dậy. Thật sự mệt mỏi cô chưa bao giờ ngủ dài như vậy, nhìn đồng hồ thì đã bốn giờ cô liền ngồi dậy và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau năm phút, cô vận trên người chiếc váy trắng có hình sao ở trên ngực, rồi mặt chiếc áo len màu nâu và đeo balô mà trắng kem, cô bước đi ra khỏi nhà.
Tại nhà biệt thự Zolidac tất cả đều có mặt đầy đủ chỉ ngồi chờ cô. Vừa mở cửa bước vào thì cô bị Kim Ngưu mắng cho một trận
"Đồ chết bầm, sao lúc nào cậu cũng chậm chạp thế?" Kim Ngưu vừa ăn snack vừa mắng cô
"Im đi đồ con heo" cô vừa mới bước vào chưa gì đã nghe Kim Ngưu mắng nên cũng hơi điên tiết, liền đáp trả Kim Ngưu một câu không thương tiếc
"Không có thời gian cãi nhau đâu, chuẩn bị nhanh thôi" chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô bị Bạch Dương kéo tay đi vào bếp
Đúng chẳng còn gì chán bằng, nói chuẩn bị rốt cuộc cô cũng hiểu là chuẩn bị món ăn. Đứng thừ người ra đó, cô chống hông nhìn đám bạn đang ra sức làm món ăn.
"Tiểu Ngư, cậu còn đứng đó làm gì nửa? Mau lại làm tiếp đi chứ?" Bạch Dương lên tiếng gọi
"Tớ?" cô tự chỉ vào mặt mình "Thôi, thôi đi đừng làm quá lên như thế nếu các cậu còn muốn ăn cơm" cô xua tay, cô không muốn khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn đâu
"Cậu không biết sao? Song Tử cầu hôn Xử Nử rồi, cậu ta coi bửa ăn hôm ngày nay là để công bố chuyện này đó" Nhân Mã vừa chọn vừa nói
"Cái gì?" Song Ngư trợn tròn mắt, la lớn "Sao tớ không biết gì hết vậy?"
"Dĩ nhiên là cậu không biết" Kim Ngưu bình thản nói
"Bận rộn quá mà" Bảo Bình thêm vào
Khóe miệng cô co giật liên tục, không tin vào chính tai mình.
Ôi cái tên anh trai này có đáng làm anh cô không thế? Mới chỉ nói hôm đó thôi chưa gì đã nhanh tay nhanh chân thế mà còn không nói cho đứa em gái này nghe nửa. Để thử xem khi cô gặp rồi tính sổ anh thế nào.
Thấy cô như chết đứng năm người còn lại liền lôi cô vào, cứ hết người này bảo cô lấy cái này rồi bảo cô làm cái kia khiến cô cứ xoay như chong chóng
"Đã nói là phải để món đó ở đây cơ mà?" Xử Nữ nhăn mặt khó chịu
"Nhưng tớ thích" giọng cô lí nhí
"Để làm sao nhìn cho đẹp mắt một tý" Kim Ngưu đứng tựa lưng nói
"Nhưng tớ muốn để như vậy hơn" Song Ngư nhỏ giọng đao
"MỘT LÀ ĐỂ BÊN ĐÂY, HAI LÀ ĐỂ BÊN KIA" cả năm người quát lớn
"Tớ..." chưa kịp nói hết thì đã bị mắng
"KHÔNG CÃI" năm người đồng thành
"Tớ có nói cái gì đâu" cô giả mếu đáng thương
Cứ chọn đi chọn lại, làm um cả lên cô chỉ đứng nép một bên nghe theo chỉ dẫn mà thôi.
Bụng thì đánh trống liên hồi mà mấy cái người này cứ đứng đây mãi định để cho cô chết đói hay sao thế?
"STOP!!! Bây giờ tớ để ở đây, cấm ai cãi lại" cô cầm một cái đĩa khác và đặt vào chỗ cô muốn đặt khi nảy cái đám người này chỉ lo cãi không ngó ngàng gì tới những cái đĩa này
Cả bọn trơ trẽn mắt nhìn cô, ai nha cái sát khí này tốt hơn là đừng động vào nếu không nằm viện mất thôi!!!
Song Ngư cùng cả bọn đã làm xong bây giờ chỉ đợi đám con trai lại mà cùng ăn thôi, trong khi chờ đợi cả 6 người tụ lại người xem điện thoại, người ăn snack và vừa nói chuyện vừa nhăm nhi ly cafe do Cự Giải đem đến.
Ôi người ta nói đúng phụ nữ mà gặp nhau nói chuyện một ngày cũng chả đủ. Song Ngư chỉ im lặng lâu lại lên tiếng còn không chỉ mỉm cười mà thôi.
Trời lại đổ mưa, dạo này sao cứ mưa mãi thế nhỉ? Người đi đường thì ít lại chỉ thấy một vài người cầm ô đi dưới những hạt mưa nặng trĩu này.
Trong lòng cô lại dấy lên cảm giác cô đơn và nhọc lòng, hàng mi bất giấc cụp xuống.
Cả bọn điên loạn này đã im lặng từ lâu, thấy có gì không ổn cô liền quay sang nhìn thì thấy sáu tên con trai trong đó có cả cậu ấy.
Đám điên loạn này gặp người yêu là quắn lấy như sam bỏ mình cô ngồi trơ trẽn, tức giận quay đầu phắt đi ra hướng cửa sổ, không thèm tiếp chuyện với ai.
"Sư Tử, cậu ngồi cùng Ngư đi. Cậu ấy ngồi một mình thôi" giọng Nhân Mã quan quát lên, cô giật mình quay nhìn Nhân Mã,
Nhân Mã đã giả ngơ từ lúc nào. Rồi cô nhìn Sư Tử, cậu ấy vẫn còn đang đứng cô đành chấp nhận vậy. Còn cái đám điên đó chuẩn bị đi là vừa, dám động đến bà, bà cho chết!!!!
Buổi ăn bắt đầu bằng đầy ấp tiếng cười
"Năm năm rồi nhỉ? Nhanh ghê đó, nhớ cái thời đó học chung một lớp cứ chữi nhau chí chóe nhưng rốt cuộc lại yêu nhau đúng là số mệnh ha?" Nhân Mã uống cũng khá nhiều giờ đã say mèm và bắt đầu nói nhảm
"Số mệnh gì chứ, chúng ta yêu nhau nhưng trong đây có hai người từ khi lớn lên đã định đoạt là thuộc về nhau rồi nhưng mà lại tỏ như không yêu" Song Tử cũng vậy vừa nói lại khoác vai Xử Nữ khiến cô lườm một cái, mà Song Tử chỉ biết cười trừ
"Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, chẳng thể thay đổi được gì đâu" cô mỉm cười đáp, tất cả đều im lặng
Thế giới này mỗi người đều có một nổi bận tâm, không ai giống ai cả.
Mọi thứ im bặt những người họ từ từ bỏ đi vì uống khá nhiều nên về phòng của mình mà thực ra đó là những căn phòng mà họ ở lúc còn đi học cấp 3.
Cô về phòng mình, lâu rồi không đến nó vẫn y như vậy, cái màu tím mà cô yêu thích, cô ngồi lên giường nhìn quanh mọi thứ của cô trước đây đều vẫn còn nguyên.
Lúc chuyển đến căn hộ hiện tại cô không muốn mang theo những món đồ này cô muốn mình nhớ đến chuyện cũ nên đã để mọi thứ ở lại.
Giờ này cũng đã khuya nhưng cô lại không ngủ được đành đi xuống bếp uốngnước, cô rót nước rồi quay đi thì thấy Sư Tử vừa trên lầu đi xuống cô có hơi hốt hoảng nhưng lại bình tĩnh trở lại.
"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" thấy cô từ nhà bếp đi ra cậu liền hỏi
"Ừm tớ ngủ không được" cô lạnh lùng đáp
"Tớ cũng vậy...ta ra ngoài dạo xíu nhé?" Cậu hơi ngại ngùng và e dè trước cô
"Ừm...cũng được" Song Ngư tạm thời chấp nhận
Nói rồi cả hai cùng ra ngoài vườn đi dạo, dưới những tán cây là cỏ nó lượn theo chiều gió cả hai cùng ngồi xuống ngửa mặt lên bầu trời đầy sao kia
"Trời hôm nay nhiều sao thật" cô mỉm cười nói
"Chắc ngày mai trời sẽ không mưa đâu" cậu nói với giòn điệu chắc chắn
"Lâu rồi tớ không ngắm sao, thời gian trôi nhanh như vậy thoáng cái đã năm năm" cô mỉm cười đáp
Cậu nằm xuống gói tay lên đầu "Năm năm trước mười hai người chúng ta cùng nhau đi chơi rồi cùng nhau ngắm sao. Tớ thật sự muốn quay về lúc đó"
"Quá khứ nào cũng có chuyện vui lẫn chuyện buồn, nếu quay lại được mọi chuyện buồn tớ không muốn nó lại xảy ra" Song Ngư lắc đầu mỉm cười
"Năm đó đúng là do tớ quá vô tâm với cậu" giọng Sư Tử đầy vẻ tội lỗi
Cô cười lạnh "Vô tâm hay không thì cũng không thể thay đổi được nửa, huống hồ năm đó do tớ quá vội vã" cô cũng nằm xuống
"Trong hai chúng ta ai cũng có lỗi" cậu cười nói
"Tớ chưa từng nghĩ năm đó tớ lại thích cậu" cô thở dài rồi nói
"Vốn dĩ từ đầu tớ luôn coi tình cảm gữa tớ với cậu là người anh em trong gia đình nhưng thật ra..." cậu nói đến đây giọng nói nhỏ dần "Nó không phải như vậy"
"Tớ từng nghĩ tớ không nên có tình cảm với cậu vì nếu như vậy giữa tớ và cậu dù là người bạn cũng không được mà người anh cũng không xong" Song Ngư lắc đầu
"Tớ có một điều muốn hỏi" giọng Sư Tử lí nhí
"Cậu cứ hỏi" Song Ngư thẳng thắng
"Mấy năm qua...cậu vẫn còn thích tớ không?" Sư Tử lấy hết can đảm để hỏi cô
Cô thoáng giật mình, đỉnh đầu tê tái, tai như ù đi. Sao cậu lại hỏi vậy? Cô im lặng rồi cười nói "Tớ nghĩ là không"
"Vậy tại sao khi gặp lại tớ cậu chỉ biết tránh né? Ngay cả nói chuyện như cậu cũng không muốn nói" Sư Tử nói một cách khó khăn, cậu phải vượt qua nỗi đau thăm thẳm trong lòng
"Cậu nghĩ tớ tránh né?" cô lạnh lùng nói "Tớ không tránh né cậu, tớ không phải không muốn nói chuyện mà là giữa tớ và cậu có chuyện để nói sao?" Song Ngư vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy tức giận
"Ừm...cậu thay đổi rồi, cậu không như trước đây nửa" Sư Tử cười nhạt, lòng cậu đau như cắt
"Như trước đây?" cô hừ lạnh "Con người ai cũng thay đổi đâu phải nhất thiết là như trước đây?" Giọng cô có hơi giận dữ
"Ừm..." cậu cực nhọc nói lên
"Tớ không thể như trước đây được" cô mỉm cười nhăn nhó nói
Cậu hừ lạnh mệt mỏi "Thì ra bấy lâu nay cậu lại thay đổi nhiều như vậy"
Cô nghiêng đầu nhìn sang hướng cậu "Thực chất từ trước đến nay tớ không muốn thay đổi, là vì ai mà tớ như thế này chứ?" Song Ngư như muốn hét lớn vào mặt cậu những nỗi đau, những bực tức
Cậu hừ lạnh rồi im lặng, cô quay đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia rồi đứng dậy. Cô định đi thì bất chợt có một vòng tay ôm qua eo cô, hơi thở quen thuộc trước đây giờ đã thêm phần nam tính thở phà vào tai cô, hơi thở gấp gáp, dường như hô hấp rất khó khăn.
Cậu nhắm mắt để cằm mình lên vai cô, mùi thơm dễ chịu từ tóc cô xông vào mũi cậu khiến cậu đắm chìm vào đó không muốn rời xa. Cô cố vùng ra nhưng lại không được bởi vì cô càng vùng ra thì vòng tay của cậu càng siết chặt hơn, nó khiến cô khó thở.
"Một chút thôi, xin cậu...một chút thôi"
Sau khi nghe cậu nói cô không vùng nửa mà mặc cho cậu ôm, từ đáy tim của cô dấy lên cảm giác đau đớn đến quằn quại, nước mắt trực trào như muốn chảy thành từng dòng.
"Xin cậu, tớ xin cậu...đừng khiến tớ lại đau lòng như vậy nửa có được không? Tớ sợ lắm rồi, tớ sợ tổn thương lắm rồi Sư Tử à!!!" Nước mắt cô lăn trên gò má, đôi mắt màu tím u buồn đó chen chứa nét đau khổ.
Cậu không ngừng làm cô tổn thương rồi lại không ngừng khiến cô ảo tưởng. Tại sao? Tại sao chứ? Nếu cậu yêu cô thì tại sao năm năm trước lại không nói? Cậu sợ điều gì? Cậu vẫn tổn thương cô hết lần này đến lần khác vậy mà cứ ngang nhiên quan tâm cô như vậy.
"Tình yêu...tớ cũng đã cho cậu, những thứ tớ thích đều cho cậu. Tớ dành cho cậu mọi thứ ngay cả giọt nước mắt vốn là của tớ mà tớ cũng cho cậu vậy mà cậu còn muốn gì nửa?" câu nói này, hình ảnh của cô gái nói câu nói này chợt hiện về trong đầu cậu,
Cô gái ấy vừa khóc vừa nói trong nỗi đau tức tưởi, đôi mắt màu tím ấy khiến cậu như bị bao trùm trong đau khổ.
Cô từ từ gỡ tay cậu ra rồi bước đi không nói lời nào, cậu chết lặng tại chỗ. Tại sao cậu lại hành động như vậy? Cậu vò đầu rồi quay đi.
Cô về phòng rồi úp mặt xuống gối khóc tức tưởi, cô nấc lên thành tiếng.
"Tớ....g..hét..cậu" cô ôm chiếc gối, gặng nói từng câu chữ
Sáng hôm sau, ai nấy cũng mệt mỏi vì hôm qua uống quá nhiều. Từng người xuống bếp nhưng vẻ mặt của Bảo Bình thì lại tệ hơn mọi người, sát khí thì hừng hực còn Thiên Bình lẽo đẽo đi sau.
Cái Cân đáng ghét thừa lúc người ta ngủ say thì lại "ăn vụn" lần này ta làm cho biết cái cảnh.
"Nè Bảo Bình sao cậu lại trưng cái bộ mặt đó thế? Tối qua Thiên Bình 'hành hạ' cậu lắm sao?" Kim Ngưu nhướng mày nhìn Bảo Bình vẻ trêu ngạo
"Cậu nên im đi thì hơn đó" Bảo Bình lườm Kim Ngưu rách mắt
"Ầy ít ra hai người cũng cưới nhau đi chứ, yêu nhau lâu vậy mà?" Song Tử liếc xéo nhìn Thiên Bình
"Cậu im ngay và luôn, cưới hả? Nằm mơ đi" Bảo Bình nổi trận lôi đình khiến Thiên Bình định nói điều gì đó đành im bặt.
Cả gian phòng yên ắng ai cũng sợ sát khí của Bảo Bình, nhưng sát khí này không bằng Ngư đâu. Con cá đó thấy hiền vậy chứ lúc giận dữ lên rồi thì có trốn cũng không kịp, ngay cả Sư Tử trước đây hổ báo cỡ nào cũng núp sau lưng Song Tử mà trốn.
À nhắc tới Sư Tử thì cậu ngay lập tức cậu xuất hiện, vẻ mặt lạnh như băng ấy khiến mọi người đổ dồn vào cậu.
"Sao vậy? Lâu không ngủ ở đây nên không quen à?" Thiên Bình tươi cười hỏi
"Không" cậu lạnh lùng đáp
Khóe môi Thiên Bình co giật liên tục rồi nhìn sang Thiên Yết ánh mắt như nói lên "Cậu ta học cách lạnh lùng của cậu khi nào vậy?"
Thiên Yết như hiểu cười rồi vỗ vào lưng Thiên Bình ý như nói "Hiểu mà, hiểu mà...cậu ta mới học đây thôi"
"Cơ mà Song Ngư đâu nhỉ? Từ nảy giờ không thấy cậu ấy đâu cả" Cự Giải nhìn quanh
"Chắc lại nướng đến khét rồi, để tớ lên gọi cậu ấy" Xử Nữ thở dài rồi sải bước đi lên cầu thang gọi Ngư xuống
Một lát sau Xử Nữ xuống vẻ mặt tối sầm lại mang chút khó hiểu, mọi người nhìn Xử Nữ lo lắng, Song Ngư xảy ra chuyện gì sao?
"Song Ngư đâu? Sao không xuống cùng em?" vẻ mặt Song Tử đanh lại lo lắng đi lại hỏi Xử Nữ, là anh trai, đứa em của anh mà xảy ra chuyện gì thì có bước anh ăn ngủ cũng không yên
"Không thấy cậu ấy ở trên phòng" Xử Nữ cau mày nhìn mọi người
"Không ở trên phòng? Vậy cậu ấy đi đâu được chứ?" Nhân Mã nói với giọng luống cuống
"Gọi cho cậu ấy thử xem, không chừng đã về nhà từ sớm rồi" Bạch Dương nói
Nói rồi Song Tử liền lấy điện thoại ra, mọi người ngồi xuống bàn mắt đổ dồn về phía Song Tử
"Alô?" đầu dây bên kia phát ra giọng nói trong trẻo
"Song Ngư, em đang ở đâu?" Song Tử như muốn la lên
"À...em ra ngoài từ sớm giờ đang ở công ty. Có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm thấp, bình thản đến lạ thường
"Sao lại đi sớm như vậy? Em biết mọi người lo lắng không? Lỡ em có chuyện gì thì sao?" Song Tử thở phào
"Em đâu còn là con nít nửa? Với lại mọi ngày em đều đến công ty như vậy mà? Chỉ tại mọi người thức trễ thôi, giờ này đã gần 9giờ rồi còn gì?" Ầm một cái cả đám đơ người hết cả, g..gần chín giờ...giờ này đâu còn sớm nửa
"Alô? Nếu không còn chuyện gì nửa thì em tắt máy đây, em có việc rồi" nói rồi Song Ngư liền tắt máy, khóe miệng ai náy co giật liên tục, trừ Sư Tử ra nha, tự nảy giờ cậu không có tý cảm xúc nào trên mặt hết
"Sao mọi người đùa nhau thế?" Ma Kết nhìn mà không biết nên nói gì với cái tình huống này
Thực chất Song Ngư đã ra ngoài từ sớm nhưng lại không đến công ty, hôm nay cô xin quản lý cho nghỉ vì tâm trạng không được tốt.
Cô ngồi ở hàng ghế dọc con sông lớn của thành phố, mái tóc màu xanh lơ thơ đón gió. Cô như nhìn cái gì đó nhưng lại không rõ lý do, đầu cô hiện lên hình ảnh tối qua, cô muốn hỏi cậu tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Cô còn rất nhiều điều để hỏi
Cô vốn tưởng rằng mình đã quên nhưng không ngờ cô lại vô cùng nhớ, cô nhớ từng hơi thở, từng tiếng cười, từng giọng nói những thứ thuộc về cậu.
Cô bắt buộc mình quên nhưng trái tim nó không làm như lí trí, trong tim cô hình bóng cậu vẫn in sâu đậm trong đó như ngày nào
Sư Tử về phòng mình, chiếc áo sơ mi trắng đã bị cậu gỡ ra hai cúc, trông nó xộc xệch đi hẳn, cậu tựa lưng vào thành giường.
"Cộc cộc" từ phía cửa phát ra một tiếng cậu liếc mắt nhìn "Vào đi"
Phía sau cánh cửa ấy là Song Tử, Song Tử đi lại phía cậu, Sư Tử chẳng buồn nhìn lấy một cái.
"Làm sao vậy? Sao ủ rủ thế?" Song Tử để tay lên vai cậu
Cậu lắc đầu như không, đôi mày cau có mệt mỏi.
"Vậy à? Nếu tớ không lầm thì cậu đang nghĩ về em gái tớ đúng không?" Song Tử thuận thế vỗ vai cậu
Nghe đến tên cô, đôi đồng tử cậu dãn ra, đôi mắt trở nên sâu thẳm.
"Tớ hiểu cậu yêu em gái tớ, mặc dù trước đây câu từ chối nó vì cảm thấy bản thân mình không hợp với nó nhưng nếu bây giờ cậu còn yêu nó thì hãy nói đi. Cậu cứ làm nó đau khổ, mặc cho cậu là bạn thân của tớ thì tớ cũng sẽ làm cậu hiểu cậu làm đau khổ em gái tớ như thế nào" Song Tử víu mạnh vai của Sư Tử
"Nhưng cô ấy không thích tớ" cậu nhắm mắt nói
"Không thích? Cậu chưa nghe câu này sao? 'Tớ không thích cậu nhưng tớ yêu cậu'. Nó chưa bao giờ hết yêu cậu cả, chỉ tại nó giỏi kìm nén thôi, nếu cậu không tin lời nói của tớ cũng được nhưng tớ mong cậu hiểu. Người mà bất chấp tất cả đợi cậu lâu như vậy thì người đó yêu cậu rất nhiều dù vẻ ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong lại yêu cậu và đau khổ vì cậu cũng rất nhiều đó" Song Tử làm liều cố gắng khuyên giải cậu, vì Song Tử không chắc chắn rằng Sử Tử sẽ nghe lời cậu
Sư Tử im bặt, tim cậu đau nhói. Không chỉ có Song Ngư bị tổn thương mà chính cậu cũng tổn thương vì nhìn cô đau khổ mà cậu chẳng thể làm được gì.
Cậu biết chứ mọi vết thương của cô đều do cậu gây ra nhưng cậu làm gì được? Cậu sợ mình không hoàn hảo, sợ mình không đủ yêu thương để dành cho cô, không chăm sóc cho cô tử tế, sợ mình không hợp với cô.
Mấy ngày sau đó, cô trở lại với cuộc sống như mọi khi nhưng hình bóng cậu lại ùa về trong tâm trí cô.
Cố kìm nén nhưng cô không làm được, cô thật sự mệt mỏi ngã xõng xoài lên giường rồi bất giác chìm vào giấc ngủ. Cô thấy mình đang đùa giỡn cùng Sư Tử nhưng hình ảnh đó lại mờ nhòe đi.
Cô bật dậy vẻ mặt bần thần, sao cô lại mơ thấy cậu?? Cô mệt mỏi vô cùng kể từ ngày cậu về không ngày nào cô thật sự ngon giấc.
Cô không tự ép mình nhớ đến cậu mà thật ra đó là ngẫu nhiên, là bản thân cô quá nhớ nhung nên đâm ra những thói như vậy.
"...Rrrrrr.....Rrrrrrr..." điện thoại cô rung lên, cầm lên xem thì thấy số lạ. Cô nhấc máy nhưng lại không lên tiếng, đó là thói quen rồi khi người lạ gọi cô không hề nói gì
"Song Ngư" đầu dây bên kia phát lên giọng nói quen thuộc, tay cô cứng đờ, hơi thở hổn hển, cô nắm chặc lấy bra giường. Cô im lặng lúc lâu rồi lấy hơi rồi lên tiếng
"Sao vậy?" giọng hơi run nhưng cô lại cố kìm nén
"Cậu rảnh không?" giọng nói cậu nhẹ nhàng trầm ấm
"Có chuyện gì sao?" cô lạnh lùng đáp, thực chất cô không biết phải nói chuyện với cậu như thế nào
Cậu im lặng hồi lâu "Ra ngoài cùng tớ được không?" Giọng nói của cậu vang lên chậm rãi
"Bây giờ sao?" cô nhìn đồng hồ bây giờ đã quá hai giờ rồi
"Ừm...Được không?" Sư Tử
Cô buông điện thoại để vào lồng ngực, cô thẫn thờ suy nghĩ.
"Được không? Tớ đang ở dưới sảnh đợi cậu" Sư Tử kiên nhẫn lên tiếng
Song Ngư thoáng giật mình, ngoài trời đang lất phất mưa phùn. Cô tưởng tượng ra hình ảnh chàng trai với mái tóc màu đỏ cầm ô đứng dười mưa đợi cô. Song Ngư thoáng thấp thỏm, lồng ngực bỗng dưng nhói lên một cái. Cô không suy nghĩ liên đáp lại "Bây giờ tớ bận rồi"
"Vậy hả? Vậy tớ không làm phiền cậu nửa" không đợi cô trả lời cậu liền tắt máy, cô đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống phía dưới.
Cô thấy bóng dáng của cậu đang ẩn hiện dưới làn mưa. Cậu đúng là nói thật, cậu đã đến và đợi cô ở dưới nhưng cô lại từ chối, như vậy có quá đáng lắm không?
Nhưng nghĩ lại với những gì cậu làm với cô bao năm qua vẫn không bằng một phần những gì cô chịu đựng.
Sau khi gọi điện cho Song Ngư bị cô từ chối cậu liền lái xe đi, sao cậu lại tìm đến cô? Sao cậu lại gọi cho cô? Sao cậu lại muốn gặp cô? Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
Hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ nửa ngày, cô ôm sắp tài liệu đi ra cổng, sao hôm nay lại náo nhiệt thế? Cô chen theo dòng người đi ra cổng công ty, cô nghiêng đầu nhìn cả đám người làm việc cùng công ty cô đứng kín cả cổng, cô cố gắng chen qua rồi đi lên đầu.
Cô nhận ra được vì sao cảnh tượng này xảy ra. Đó chính là một cậu con trai tóc màu đỏ áo sơ mi màu trắng tháo hai cúc, cậu đứng tựa lưng vào đầu chiếc xe màu đen, đôi mắt lạnh như băng của cậu không để ý đến xung quanh chỉ nhìn về một hướng.
Kết hợp với khung cảnh xung quanh làm cho nó y như một bức tranh, mà người con trai đó...chính là Sư Tử. Tay cô cứng đờ, bần thần nhìn cậu con trai đó. Sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây làm gì chứ?
"Sư Tử?" giọng cô lí nhí, mắt nhìn cậu đang đi về phía cô, đôi mắt lạnh lùng ấy khi nhìn thấy cô thì lại trở nên dịu đi nhìn cô với ánh mắt ân cần
"Cậu rảnh không?" Sư Tử cuối đầu nhìn cô
"Tớ...ừm rảnh" cô ấp úng đáp
Cậu cất công đến đây, giờ đây khi đứng đối diện với cậu, cô không từ chối hay là nói dối là mình không rảnh được.
"Đi, đi chúng ta đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu" Sư Tử thuận tay nắm tay và kéo cô đi
Cậu nói rồi nắm lấy ta cô định kéo đi nhưng cô khựng lại tay còn lại nắm tay cậu như muốn cậu buông ra, thấy cô khựng lại cậu quay đầu lại nhìn "Nói ở đây luôn đi"
Sư Tử liếc nhìn xung quanh "Ở đây đông người lắm"
Bây giờ cô mới nhận ra cô đang chính là trung tâm của đám đông, bao ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ đều dồn vào cô và cậu.
Cô xinh đẹp nhất nhì ở công sở nên nhìn vào không ai là không biết cô. Cô đành lên xe cùng cậu đến tiệm cafe của Yết-Giải, đến đó Cự Giải nhìn thấy hai người mà chỉ cười một cái rồi đi làm việc cả Thiên Yết cũng vậy.
Nhìn vào Sư Tử Cự Giải đoán được phần nào, đôi mắt cậu vừa hỗn loạn lại chất chứa mệt mỏi. Còn cô đi phía sau cậu nên không nhận ra điều đó, hai vai cô giờ đây đã rút lại, tay ôm tài liệu siết chặc lấy.
Cái vẻ nhút nhát năm nào cứ tưởng nó sẽ không trở lại nửa nhưng giờ đây đi phía sau cậu cả người cô như run bần bật.
Cả hai ngồi vào chỗ mà trước đây cô đến vẫn hay ngồi, cô từng ước một ngày nào đó cậu sẽ ngồi trước mặt cô nhưng giờ đây đối diện với cậu cô không biết phải nói gì hết. Cô nhìn ra cửa sổ, trời lại mưa rồi, những chiếc ô nhiều màu lấp loáng dưới những hạt mưa nặng trĩu
"Tớ từng nhìn thấy cậu ngồi ở đằng kia" cậu nói rồi quay đầu nhìn sang cái bàn ở gần cửa sổ đằng kia.
Song Ngư nghe thấy cậu nói liền quay sang nhìn cậu thấy cậu nhìn đằng kia cô theo mắt cậu nhìn đằng đó.
Cô nhận ra đó là cái hôm mà Bảo Bình gọi cho cô nói rằng Sư Tử đã về và sau đó cô đã đến đây và biết chỗ cô thường ngồi đã có người ngồi nên cô mới qua bên đấy. Nhưng người hôm đó là cậu sao? Sao cô lại không nhận ra?
Cô im lặng rồi cuối đầu khuấy cái muỗng trong ly cafe mà Cự Giải mới mang ra, Sư Tử cầm quyển tập nhưng nhìn rõ hơn thì đó là quyển tập tự làm bằng tay, cậu đưa nó ra trước mắt cô.
"Cậu nhớ cái này không?" cô giật mình ngẩng đầu, sao cô lại không nhớ chứ đó là cô tự làm mà, trên đó là hàng chữ 'Hãy nói lời yêu em' đó chính là truyện do cô tự viết
"Năm đó cậu đã tặng tớ rồi nói dù không được cũng chỉ cần tớ không vứt nó đi, cậu nhớ không?"
Cô mỉm cười gật đầu "Cậu vẫn còn giữ sao?" giọng cô lí nhí
"Ừm" cậu nói rồi cuối đầu xuống, cả hai chìm vào im lặng "Tớ có điều muốn hỏi cậu" cậu lên tiếng phá tan sự im lặng đó, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu
"Ừm" cô gật đầu
"Hôm trước tớ có hỏi cậu 1 chuyện nhưng tớ muốn xác thực lại lần nửa"
"Sao?"
"Cậu còn thích tớ không?"
Cô đơ cứng cả người, sao cậu lại hỏi vậy chứ "Không" cô gắng gượng thốt lên
"Ừm" cậu cuối đầu
"Còn cậu? Từ trước đến nay có bao giờ cậu thích tớ không?" cô nhìn cậu cố gắng nặng ra nụ cười nhưng đôi mắt thì lại buồn thăm thẳm
"Tớ...Trước đây tớ từng thích cậu"
Cô hoàng hồn, tai ù đi, đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn cậu "Cậu...cậu từng thích tớ??" cô ấp úng hỏi
"Ừm" cậu gật đầu
Đôi mắt cô bắt đầu ứ nước, hít 1 hơi sâu cô nhìn lên để nước mắt không rơi "Vậy sao cậu lại...???" nói đến đây cổ họng cô nghẹn ứ đi
"Tớ biết cậu sẽ hỏi, tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu nhưng không chỉ cậu tổn thương mà ngay cả tớ cũng tổn thương nửa. Tớ xin lỗi"
"Nổi đau của tớ cậu thấu được bao nhiêu?" giọng cô nói đều đều nhưng lại chất chứa đau khổ
"Tớ xin lỗi, tớ biết nổi đau của tớ chịu không bằng một phần nổi đau mà cậu phải chịu"
"Cậu tổn thương? Ngoài việc từ chối tớ ra cậu đâu làm gì nửa? Chỉ nói không thích tớ thôi thì sao lại phải tổn thương?" giọng cô bình thản nhưng nước mắt giờ đây đã lăn trên gò má
"Tớ...." cậu im bặt đi
"Nếu thực sự thích tớ thì tại sao cậu cứ liên tiếp gây ra bao vết thương trong tớ?" nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nhìn cậu đầy đau đớn
"Tớ xin lỗi" cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy nước của cô
"Cậu không có lỗi đâu" nói đến đây cô cười nhưng nước mắt vẫn rơi "Người có lỗi là tớ mới đúng, là do tớ quá nóng vội, là do tớ không nên thích cậu"
"Không phải vậy đâu, Song Ngư à..." cậu vội thanh minh, đôi mắt cậu đầy đau đớn
"Không phải? Là không phải như thế nào?" cô khóc nước mắt ngày một nhiều hơn "Bây giờ chắc hẳn cậu đã không thích tớ nửa rồi, đúng không? Cậu thay đổi nhiều như vậy dù cho còn thích thì cậu vẫn không còn là Sư Tử tớ thích trước kia nửa"
"Ừ cứ cho là tớ không tốt đi vì đã người con gái mình yêu phải khóc, tớ xin lỗi"
"Tớ nói cậu đừng xin lỗi nửa, cậu không có lỗi mà là tớ có lỗi, là do tớ quá yêu cậu không vì cậu là người khiến tớ phải nhớ nhung nhiều như vậy thì chắc có lẽ tớ đã không đợi đến bây giờ mới gặp cậu nói yêu cậu như bây giờ" cô khóc giọng nói cô nhỏ dần"Nếu tớ hỏi bây giờ cậu còn thích không thì sao?"
"Tớ không thích cậu" nghe thấy câu nói này cô chợt cười, quen rồi, cô quen rồi. Quen khi nghe cậu nói này rồi nhưng lâu như vậy cô chưa nghe lại bây giờ lại cảm thấy hơi nhói
"Nhưng tớ yêu cậu, Song Ngư à" Cô ngẩng nhìn thẳng vào cậu, cậu vừa nói gì chứ? Hiểu rằng cô không tin vào tai mình nên cậu nói lại một lần nửa "Tớ không thích cậu nhưng tớ yêu cậu"
"Cậu đừng thương hại tớ nửa" cô cười gượng, nước mắt chảy dài thành một đường thẳng
"Tớ yêu cậu thật đấy Song Ngư à, dù cho trước đây tớ cố gắng từ chối cậu bao nhiêu nhưng hình bóng của cậu trong tim tớ chưa hề thay đổi"
Cô khóc nấc lên, lấy tay che miệng mình lại "Xin cậu đừng làm tớ tổn thương nửa có được không?" rồi đứng dậy, bỏ chạy đi
Cậu ngồi chết lặng ở đó, cậu vò mái tóc mình. Cậu biết dù bây giờ có nói gì đi nửa chắc là cô sẽ không muốn chấp nhận cậu nửa vì mọi chuyện đã quá muộn rồi, là cậu không biết nắm bắt để hạnh phúc qua đi
"Cậu ngồi đó làm gì nửa? Mau đuổi theo cậu ấy đi" giọng nói của Cự Giải vang lên bên tai, ngẩng lên thì thấy Cự Giải và Thiên Yết
"Còn chần chừ gì nửa? Nếu cậu muốn nói yêu cậu ấy thì đuổi theo đi đừng để hạnh phúc đi qua một lần nửa" Thiên Yết nhìn cậu
"Song Ngư yêu cậu, đến bây giờ cậu ấy vẫn yêu cậu. Mau đuổi theo đi" Cự Giải thúc cậu
Nói rồi Sư Tử liền đứng dậy chạy lao ra ngoài.
Trời vẫn còn mưa, cậu nhìn quanh tìm hình bóng của cô, cậu đi khắp nơi để tìm cô. Cậu mệt mỏi ngồi dừng lại, vò tóc mình rồi ôm đầu. Giữa mưa và nước mắt cậu cũng không thể phân biệt rõ nửa rồi.
Mưa làm ướt hết cả bả vai của cậu. Những hình ảnh về một cô gái với mái tóc xanh biển và đôi mắt màu tím ùa về trong kí ức cậu
Bất giác có một người đứng trước cậu, chiếc ô màu tím che phủ cả hai người.
"Cậu thực sự yêu tớ?" Một giọng nói nghe đến quen thuộc liền phát lên như một luồn điện chạy qua người cậu.
Là ảo giác cũng được nhưng cậu chỉ mong đó sự thật thì càng tốt, cậu ngẩng đầu dậy, không phải ảo giác mà là sự thật, khuôn mặt quen thuộc ấy cậu đứng dậy ôm chầm lấy cô. Cô bỡ ngỡ chiếc ô trên tay rơi xuống đất, cô đứng yên mặc cho cậu ôm lấy.
"Song Ngư à, xin cậu đừng rời xa tớ nửa có được không? Tớ yêu cậu, tớ cần cậu....Song Ngư à"
Cô im lặng, lòng lâng lâng một cảm giác khác lạ. Không phải là đau đớn cũng không phải đau khổ mà đó là hạnh phúc
Người ta bảo trái đất tròn vì đi một cũng gặp lại nhau nhưng không có nghĩa họ sẽ lại yêu nhau.
Trái đất tròn nhưng lòng người thì đầy khía cạnh cô và cậu gặp lại nhau đã là một điều may mắn, yêu được nhau thì đó là hạnh phúc.
Năm năm là một quảng thời gian không dài cũng không ngắn, giữa hai người chứa đầy khoảng cách như vậy mà vẫn yêu nhau, như thế có nghĩa từ đầu chí cuối họ sống là để dành cho nhau...
...........
"Cậu biết không? Những khi đến sinh nhật, điều ước cuối cùng mà tớ ước trong bao năm qua đó là một ngày nào đó cậu sẽ ôm lấy tớ mà nói 'Tớ yêu cậu, tớ cần cậu' "
............
"Từ trước đến nay tớ luôn muôn nói với cậu một điều rằng 'Tớ yêu cậu, tớ cần cậu, Song Ngư à', dù có bị cậu từ chối tớ cũng nguyện yêu cậu hết đời này và thay vì làm cậu đau khổ thì tớ sẽ làm cậu hạnh phúc gấp bội lần những nổi đau tớ gây cho cậu"
...........
"Tớ yêu cậu"
"Tớ cũng yêu"
..........
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro