Chap 3
-Được! Miễn là không động đến cô ấy dù có chết, tôi cũng sẽ làm-Lục Huy giơ 3 ngón tay thề với trời
-Nhưng mà có chuyện tao hơi thắc mắc-Thiên Ly ra vẻ suy tư
-Triệu Thảo Vy rốt cuộc là có liên quan tới Tấn Duy không? -Thiên Ly buông một câu mà ai cũng hoảng hốt. Chưa từng ai dám hỏi Tấn Duy
-Có! -Tấn Duy thừa nhận gật đầu
-Liên quan gì? -Thiên Ly tiến lại gần
-Thì là... -Song Tử ấp úng
-Nói nè, tao chỉ đang tạm thời là người Lục gia thôi. Nếu mày muốn thử lực lượng an ninh tư nhân của Hoắc gia thì cứ việc nói dối. Phê lắm đó! -Sư Tử cười cười vỗ vỗ vai Song Tử
-Thôi chị ơi, em sợ, hức hức...-Song Tử chắp tay giả khóc. Ai chẳng biết lức lượng tư nhân Hoắc gia huấn luyện hà khắc, lương bổng cao, hành động nhanh gọn, không để lại dấu tích, mà công an nhà nước cũng không dám động vào. Song Tử là không kịp để ý gì hết,còn mọi người đã há hốc mồm từ lâu. Trong giới thượng lưu, thì có Tam gia là thượng lưu của thượng lưu. Hoắc gia, Bạch gia và Sở gia, có 3 đứa con là Hoắc Sư Tử, Bạch Nhân Mã, Sở Ma Kết.
-Nói-Sư Tử chỉ thằng mặt Song Tử
-Có có có. Là con riêng của bố em! chị ơi chị nhân từ độ lường tha thứ cho em với, hức hức-Song Tử vội vàng vừa nói vừa khóc vừa lấy tay che mặt
-Hoắc Sư Tử, là cậu sao?-Ma Kết từ lúc lớp 4 ngoài học ra thì không hoàn toàn quan tâm cái gì, chỉ lo lắng cho Sư Tử, đầu giờ cậu ta nghĩ cùng tên thôi, với cả Sư Tử lớn quá, không như ngày xưa nữa.
-Trời ạ, hảo bằng hữu, giờ mới nhận ra nhau sao? Mà nữa, tao mày cho bớt sến súa, tớ tớ cậu cậu, mà mày đeo cái tai nghe như này như vòng cổ bao giờ thế-Sư Tử khoanh tay chán nản nói. Trí nhớ có phải quá tệ rồi không?
-Tôi...tôi..thường không để ý-Ma Kết ngại ngùng nói.
-Đúng là tam gia liên thủ không phải chuyện mới đây. Ba người này cũng là thanh mai trúc mã đó!-Cự Giải chẹp chẹp miệng
-Ngoài tam gia bọn này, bọn chúng mày đâu vừa-Ma Kết
-Phải a~, Khúc gia thứ 6, Lục gia thứ 5, Triệu gia thứ 9,Lưu gia thứ 8,Lãnh gia thứ 7,Hứa gia thứ 10, Hàn gia 11, Hạ gia 12, Tiêu gia 4-Sư Tử
-Wow saaa, mày mới vào lớp có 1 tiếng thôi đó-Nhân Mã
-Đương nhiên, nhưng mà tao làm quen với lớp được gần 2 ngày rồi-Sư Tử
-Mười hai gia tộc lớn nhất này, không phải cho bọn mình học chung là để chơi đùa, mà là để liên thủ-Thiên Bình
-Đúng rồi. Nhưng mà, trong ba gia tộc các cậu, ai là thượng lưu của thượng lưu của thượng lưu?-Xử Nữ
-Nó-Nhân Mã và Ma Kết cùng chỉ vào Sư Tử đang cười
-Cô ấy?-Thiên Bình
-Sao hả?-Nhân Mã hếch cằm
-Bất ngờ nha, cứ tưởng Sở gia nhà Ma Kết, nhưng mà sau này sẽ vậy, Sư Tử với Nhân Mã gả đi sẽ là của nhà người ta chứ!-Thiên Yết nói câu này khiến Sư thật sự sôi máu
-Xin lỗi nha Lãnh thiếu gia, nhưng mà Sư Tử tao dù có lấy chồng cũng phải sinh hai đứa, Hoắc gia đổi chủ quyền thành nữ quyền, không được sao?-Su Tử cười khểnh nhìn mặt thằng khốn Thiên Yết. Thật ra Sư cười rất xinh, cô chỉ có răng nanh thôi, không được như răng khểnh đâu.
-À à chị chị em lỡ lời-Thiên Yết nhớ ra thằng Song Tử
-Ngoan-Sư Tử
-Reng reng reng-Điện thoại Sư Tử kêu
-Mày đi học rồi cơ à?-Hoắc chủ tịch-Hoắc Đường Trung
-Hoắc Đường Trung, ông lại làm sao?-Sư Tử ghiến răg, giọng này không phải ông ta vừa uống rượu xong thì là vừa tỉnh rượu xong, hoặc là vừa vào tù thăm ông bà cô, không đúng, là xem ông bà cô ở viện dưỡng lão đã chết chưa.
-Tao bị bắt rồi! Nhưng mà không phải, là mày bắt tao và giết tao...-Bố Sư Tử
-Tôi đâu có bảo ai bắt ông...Này... Hoắc Đường Trung... alo...alo...Hoắc Đường Trung-Sư Tử
-Phí lời, alo...-giọng khản đặc của ông ngoại
-Ông ngoại... ông đã làm gì ông ta?-Sư tử
"Tư Đồ Vũ... Ông ta đã quay lại? Vậy thì chắc chăn tới 90% là Phương Hạ Ngân cũng quay lại" tất cả thầm nghĩ.
-Ông chỉ lệnh cho vệ sĩ bắt ông ta lại theo nguyện vọng của cháu, còn ngày giờ xét xử ông ta, cháu về underground rồi tính. Nhưng ông nhắc nhở cháu, Hoắc gia đang ngày một lớn mạnh, rắn không thể một ngày mất đầu, nhanh chóng trừ khử ông ta, còn lại ông sẽ giúp cháu ngồi vững trên cái ghế chủ tịch, chỉ có điều cháu nên ít dể các bạn biết lại, cháu cũng đã học xong đại học ở nước ngoài, cần gì về đây học cùng bọn chúng?-Ông ngoại ôn tồn giảng giải cho Sư Tử
-Cháu biết rồi, cháu về ngay.-Sư Tử vội dập máy.
-Mọi người vừa nãy nên có thái độ có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, đừng có ai lộ thông tin ra, không thì ngày mai, một mảnh áo cũng không còn đâu. Nói cho chúng mày biết, tốc độ phá huỷ Hoắc Đường Trung một lão hồ ly trong mọi ngành kinh doanh của tao là 5 tháng, chũng mày chưa là gì so với ông ta đâu.-Sư Tử đập tay lên bàn giáo viên
-Còn nữa, Kim Ngưu, từ nay chũng ta dưới danh phận kết nghĩa, em vẫn cần thiết phải là Hoắc Sư Tử. Em sẽ nhờ người dọn đồ về Hoắc gia-Sư Tử kiên định nói
-Được-Kim Ngưu hôm trước cứu sư Tử là để giải vây, không còn là người một họ thì không cần sợ không được theo đuổi nữa
------Underground,tập đoàn Hoa Vũ, Hoắc gia-------
-Tư Đồ Vũ,ông muốn làm gì?-Hoắc Đường Trung
-Trả thù thay đứa con gái diệu của tao-Ông của Sư Tử
-Tư Đồ Nguyệt Hoa là cô ta phản bội con, vẫn còn nhớ tới thằng khác.-Đường Trung hận họ bao năm nay
-Chuyện đã qua lâu, mày còn làm con bé Sư Tử tổn thương, mày cũng có khác gì đâu? Mày cũng rước đầy đứa về đấy thây.-Tư Đồ Vũ căm phẫn nén giọng
-Nhưng con vẫn cho Sư Tử ăn sung mặc sướng-Đường Trung biện minh
-Mày nghĩ thế là đủ? Không hề, mày cần phải trả giá cho mọi thứ mày đã gây ra-Tư Đồ Vũ chỉ tay vào mặt ông
-Sư Tử nó đã tách khỏi Hoắc gia, đó là sự trả giá lớn nhất cuộc đời tôi rồi! Ông làm gì...thì làm đi-Đường Trung tuyệt vọng. Ông đã mất đi người con gái duy nhất
-Mày còn nghĩ cho nó sao...?-Tư Đồ Vũ tức giận quát
-Ông dừng lại được rồi! Ở đây để cháu xử,ông về Hoa Vũ xử lý nốt tài liệu đi, xong cháu sẽ về công ty sau.-Sư Tử chạy tới, bình tĩnh nói
-Cẩn thận, có gì gọi ông-Tư Đồ Vũ biết Hoắc Đường Trung là lão hò ly có tiến khắp mọi nơi, cần đề phòng
- Ông đi rồi, đừng diễn nữa!-Sư Tử nhét tay vào túi áo đồng phục trường
-Tất cả những gì ta làm, đều tốt cho con cả thôi.-Đường Trung hối hận lắc đầu
-Đưa ông ấy vào phòng Độc Vũ. Ở tù hết đời.-Sư Tử không hề lưu tình. Mẹ cô chết thế nào, cô đầu đuôi đều biết rõ.
- Ông chủ nuôi cô bao năm, với lại ông ấy là ông chủ, chúng tôi...
-Cho các người nói lại 1 lần nữa, hiện tại ai là chủ?-Sư Tử quay phắt lại, giơ súng ngay tim họ
-Thuộc hạ biết tội, mong chủ nhân tha thứ!-Thuộc hạ cúi đầu.
-Từ ngày hôm nay, vệ sĩ, quân đội, cảnh sát luyện tập 10 tiếng mỗi ngày. Không được thả lỏng. 14 tiếng còn lại 3 tiếng ăn, 3 tiếng thể thao, 6 tiếng ngủ. Làm sai 1 giây, huấn luyện 1 tuần trong rừng U Cốc. Còn nữa, tràn phục từ ngày hôm nay là quần áo đen, bó sát, tìm thêm sát thủ nữ, tài xạ thủ giỏi-Sư Tử lạnh lùng dặn. U cốc là rừng nguy hiểm, được huyễn luyện nghiêm ngặt như quân đội này còn vài phần khiếp sợ.
________Tiêu gia______
-Ba, con về rồi! -Song Ngư mở cửa gỗ từ gara
-Con... Đứng lại một chút! -Tiêu lão gia
-Dạ? -Song Ngư hơi ngiêng đầu thắc mắc, đặt chân lên bậc thềm cầu thang
-Lớp con... Có bạn mới? -Ông ấy ngắt giữa chừng.
-Phải, bạn ấy là... -Song Ngư đang chán nản vuốt mũi nói thì bị bố chặn họng
-Là đại tiểu thư Hoắc gia, Sư Tử? -Bố Song Ngư có vẻ tìm hiểu rất kỹ lưỡng
-Có chuyện gì sao ba? -Song Ngư khó hiểu, hất vài lọng tóc mái lung tung trên mặt, rồi sau đó kéo ghế bàn ăn ra, ngồi đối diện với bố mình.
-Con cần phải nghe ngóng thêm, chỉ cần Hoắc gia suy vong, tất cả mọi thứ đều thuộc về chúng ta! -Ông ấy cười thầm lặng
-Ba thôi cái suy nghĩ tham vọng đó đi! -Song Ngư khó chịu với độ tham lam của bố mình, giơ cho ông đoạn ghi âm lời của cô: " -Mọi người vừa nãy nên có thái độ có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, đừng có ai lộ thông tin ra, không thì ngày mai, một mảnh áo cũng không còn đâu. Nói cho chúng mày biết, tốc độ phá huỷ Hoắc Đường Trung một lão hồ ly trong mọi ngành kinh doanh của tao là 5 tháng, chũng mày chưa là gì so với ông ta đâu."- Ba nghe thấy rồi chứ. Chất giọng đanh thép này không khác gì huyền thoại nữ thần kinh doanh-Tư Đồ Nguyệt Hoa đâu, chắc ba vẫn nhớ, nhà mẹ muốn lật đổ bà ấy và... Kết cục kia kìa-Song Ngư cợt nhả chỉ ra bàn thờ mẹ.
-Con bé đó, còn chưa học hết cấp 3 làm sao đấu lại với tao? -Bố Song Ngư cười thầm
-Ba thật sự làm ẩu đoảng quá rồi, cô ta-Hoắc Sư Tử, hưởng gen của nhà kinh doanh giỏi-Hoắc Đường Trung, Tư Đồ Vũ, Tư Đồ Nguyệt Hoa, Phương Hạ Ngân, Hoắc Đường Minh, Hạ Thiên Hương, sắc đẹp hơn người,trí thông minh đệ nhất thiên hạ, tàn nhẫn vô tình, chính ba cô ta, cô ta còn dám nhốt vào Độc Vũ. Cô ta học xong đại học năm 15 tuổi, thạc sĩ và tiến sĩ đến 17 tuổi rồi về nước.-Song Ngư giở hồ sơ trong cặp, đúng chất là badboy.
-Quả nhiên, con hơn cha, nhà có phúc. Con trai ta quả nhiên cẩn thận hơn người!-Bố song Ngư khen ngợi đứa con trai trước mặt, thằng bé biết nghĩ rồi.
-Ba dừng lại là vừa rồi đấy! Đừng tham lam quá. Tham thì thâm đấy! -Song Ngư cười khểnh xách cặp qua vai lên phòng.
-Con trai ba trở nên nhu nhược từ khi nào vậy?-Bố Song Ngư
-Không phải đâu ba à, con hận cô ta còn không hết, đại thiếu gia họ Tiêu, cả cái lớp đó kể Bạch Nhân Mã, Sở Ma Kết cũng không dám động tới 1 cọng tóc của con, mà cô ta còn dám sỉ nhục rồi vật ngã con trên bục giảng!-Song Ngư nắm tay thành nắm đấm, món nợ này không trả bằng, công tiền, lợi, bằng màu không thì bằng tình. Ai ai không biết Tiêu song Ngư là đại đào hoa công tử,tán đến đâu đổ tới đó, nhưng chỉ say mê Triệu Thảo Vy, hot girl son phấn của Zodiac.
_______Ngày hôm sau______
Sư Tử lấy bộ vest được thiết kế riêng cho mình màu nâu sữa thanh lịch.Tóc búi cao, nhìn có vẻ lỏng lẻo nhưng lại chắc chắn, từng sợi tóc nâu vàng mỏng nhẹ bay bay, cặp kính râm gác trên đầu, trông vừa năng động lại vừa xinh đẹp. Nơi cô cần tới đầu tiên sau ngày giành được chức chủ tịch là đến Tiêu gia. Đến đó, để cảnh cáo hai cha con họ, đừng mong tranh vị tri của Hoắc gia. Trong khi hôm qua là một cô nữ sinh đáng yêu, đồng phục màu kem nhẹ nhàng, váy chỉ ngang đùi, cặp kính tròn, tóc buộc cao trẻ con, thì hôm nay lột xác kinh điển.
-Ping pong...Ping pong
-Ai vậy?-cô giúp việc mở cửa.
-Báo với chủ tịch và thiếu gia các người là chủ tịch Hoa Vũ ghé thăm.-Sư Tử đứng yên môt chỗ lạnh lùng nói, trên tay cầm tập tài liệu, đằng sau là 5,6 vệ sĩ.
-Lão gia, thiếu gia,chủ tịch Hoa Vũ ghé thăm ạ-Cô người hầu lễ phép vào phòng ăn thông báo
-Trời ạ, trời đánh tránh miếng ăn, ông ta có biết phép tắc không vậy?-Song Ngư khó chịu nhấp 1 ngụm sữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro