Chương 3: Nhịp thứ ba
Những tia nắng yếu ớt cuối ngày rải rác trên các tuyến đường. Con phố đang phải oằn mình vì sự đông đúc, ách tắc giao thông. Tiếng còi xe bim bim, hay thậm chí vài cây trụ đèn đã bắt đầu lập lòe sáng tỏa.
Đáng lý ra Sư Tử phải nên vào bếp lúc này, và có thể trò chuyện cùng với Song Ngư nhiều hơn. Nhưng cô lại đang ở đây, tham gia vào trò hẹn hò nhóm ngu ngốc của Thiên Bình và Song Tử.
Được rồi, nó cũng không ngu ngốc lắm, bởi tính chất của nó cũng không có hại cho cô, hay người tham gia nào. Nhưng thay vì tốn thời gian cho một chàng trai, Song Ngư là điều tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến.
Nghĩ ngợi một chút, dù cho bước đi của cô có chậm một nhịp thì chắc chắn cậu học sinh mới cũng bắt kịp cô.
"Sư Tử, nếu cậu mệt thì hôm nay có thể về sớm."
Nhìn cô lơ đãng như vậy, cậu ta ất nhiên phải lo lắng rồi. Vì là Song Ngư nên mới vậy ư?
Không, cô sẽ không xem ai là thế thân của anh ấy cả, không bao giờ.
"Không cần lo cho tớ đâu Song Ngư, tớ ổn mà."
Sư Tử mỉm cười, siết chặt tay một chút, tại sao Thiên Bình và Song Tử lại đi trước và bỏ cô lại cùng với người gây bối rối lẫn khó xử biết bao nhiêu lần cho cô vậy?
"Tớ hiểu rồi. Nhưng mà đừng cố gắng quá nhé."
Ấm áp vì mấy lời quan tâm của Song Ngư, Sư Tử gật đầu, lâng lâng vui vẻ một chút trước khi ổn định lại nhịp thở.
Chẳng mấy chốc bọn nó đã dừng chân tại một quán BBQ, vừa hay Sư Tử lãnh lương, đùa cô chắc? Cứ như thế thì tháng này cô sẽ lại phải ăn mỳ gói mất.
Số tiền mẹ cô gửi lên, tuyệt nhiên cô sẽ không sử dụng, cứ thế cất đi, giành dụm một chút để chờ ngày cùng đón mẹ lên Seoul sống chung với mình.
Phải nhanh chóng kiếm thêm việc làm thôi, việc chạy vặt ở quán coffe của chị Nhân Mã hay làm việc bán thời gian ở khu phố A chưa bao giờ là đủ để cô có một tháng ăn uống suôn sẻ, chưa kể vì là năm cuối nên dùng cho việc học cũng tốn kém một nửa.
Sư Tử sẽ cố gắng động đũa một chút, nhưng mà chắc chắn rằng cô sẽ rút lui khỏi chầu này thật sớm trước khi nhẵn túi.
"Sư Tử, bọn họ kia rồi."
Song Ngư sau khi quan sát dãy bàn một lượt mới thông báo cho Sư Tử đứng bên cạnh, bóng dáng một lớn một bé đứng tít ở cửa vào, nhưng vẫn nghe lọt tai mấy tiếng cười đùa của Thiên Bình và Song Tử.
Nhìn trông thuận mắt ghê ý, lại còn vui nữa. Ngoài hai người bạn thân của cô ra, còn có vài người nữa.
Hai người không nói nhau tiếng nào nữa, rảo bước về phía chiếc bàn tròn, tìm kiếm chỗ ngồi một chút.
Vừa vặn làm sao khi ngồi đối diện nhau, và ít ra thì Sư Tử mừng và biết ơn lắm khi không phải ngồi kế Song Ngư.
Đó cũng là suy nghĩ tuy vô hại, nhưng lại khiến bản thân cô rơi vào khổ sở vô cùng.
Bạn học ngồi kế cô là một bạn nam, trạc tuổi, nhìn chiếc cà vạt đắt tiền thắt gọn nơi cổ áo cũng đủ biết xuất thân rất danh giá, và cậu ta cố gắng nở nụ cười để tán tỉnh Lâm Sư Tử.
"Tớ không nghĩ Thiên Bình ngoài cô bạn gái Song Tử ra còn có một người bạn xinh đẹp như cậu đấy, hôm nay bản thân tớ cũng phải nhiệt tình một chút rồi. Tớ là Nam Dương, hân hạnh được gặp cậu."
Song Tử, rồi bạn gái Thiên Bình. Mấy lời này mà hai người kia nghe được chỉ có mà đánh nhau ngay tại đây thôi. Sư Tử cũng không muốn ngăn cản họ lao vào nhau hay gì, thậm chí là phản bác giúp bản mình đâu. Cô đang quá chú tâm vào việc làm cách nào để rời đi khỏi chú ý của cậu ta thôi.
"Tớ là Sư Tử, hân hạnh."
Báu chặt vào mép váy, Sư Tử gượng cười cho có lệ, theo một cách xã giao thông thường và cậu chàng kia có vẻ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nên không ngừng bám vào những câu hỏi, liên tục làm khó cô.
Nếu là những câu đơn giản như học tập hay một chút rìa ngoài đời sống riêng tư của cô thì tốt biết mấy, nhưng chính câu hỏi sau cùng khiến cả thân thể cô cứng đờ.
"Cậu đã làm tình trong cuộc đời của mình chưa?"
Cho cô chửi thề nhé? Đừng đùa chứ, nhìn cô giống như có nhã hứng đáp lại câu hỏi tế nhị đó của cậu ta à, cô cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nâu cà phê dao động không ít, híp lại.
"Xin lỗi, nhưng mà cậu có thấy bản thân vô duyên không?"
Nhưng phản ứng của cậu ta mới khiến cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí đã len lõi và tia tức giận.
"Ai trong cuộc đời mình cũng có thể được một phép buông lõng bản thân mà, cậu đến đây mục đích cũng vậy thôi nhỉ? Nhìn cách cậu không đụng đũa vào bất kì món gì có phải là sợ phải trả tiền không? Tớ sẽ giúp cậu chi trả nhé, chỉ cần, lên.."
Sư Tử cố gắng khống chế cơn tức giận của mình, ép cho nó xẹp xuống, nhưng mà tiếng bốp kia kéo cô ấy về lại hiện thực, ít ra thì khiến Sư Tử nhận ra sự việc trước mắt.
Song Ngư đánh cậu ta, một cách bạo lực và không hề nương tay chút nào. Bằng chứng là một bên mắt sưng húp và khóe môi rách một miếng rỉ máu. Có vẻ như Song Ngư là loại người ôn nhu, quan tâm bạn bè đấy, nhưng tuyệt đối nếu thấy không vừa mắt thì sẽ xử gọn gàng ngay tắp lự.
Chưa kể thái độ không thoải mái của Sư Tử, khiến Song Ngư bực mình.
Cậu ta cũng không hiểu sao mình lại khó chịu, thoáng nhìn sang gương mặt biết ơn của Sư Tử, cậu mới thở hắt ra.
"Mày tốt hơn là đừng nên xúc phạm cậu ấy. Không phải ai cũng giống mày đâu, đồ khốn."
"Cũng đâu liên quan đến mày? Hay là tao vừa cướp con mồi của mày nên mới nổi sùng lên?"
Cuộc gặp gỡ mấy mươi giây trước còn vui vẻ trong tiềm thức của Sư Tử giờ đây trở nên hỗn loạn cùng với những tiếng xì xào của các vị khách ngồi gần, hay tiếng nhắc nhở giữ bình tĩnh của Thiên Bình, và cả thân ảnh Song Tử chạy sang hỏi thăm cô. Song Ngư vẫn đứng đấy, tay nắm thành quyền chỉ chờ chực đấm thêm mấy cái nữa, vì là đứng chắn trước nên cô không tài nào thấy được vẻ mặt của cậu ấy lúc này.
Sư Tử mím môi ổn định hơi thở, và câu nói của Song Ngư phá tan mọi sự cố gắng giữ tâm trí của cô.
"Tao không biết mày là ai hay xuất thân của mày có đặc biệt thế nào, tao sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm cậu ấy phải chịu tổn thương"
Tại sao Song Ngư lại bảo vệ cô? Cả khi Thiên Bình và Song Tử - những người bạn tưởng chừng như thân thiết mấy năm trời mà cô có được cũng không tỏ thái độ quá gay gắt. Họ có khó chịu đấy, vì cô là bạn họ cơ mà. Nhưng họ không muốn làm phiền vài người khách ở chốn đông người thế này, càng không có ý định nói lý lẽ hay dây vào loại người như Nam Dương.
Nhưng Song Ngư thì khác, cậu ấy chỉ mới chuyển đến đây, chắc chắn rồi, thậm chí tình bạn của cả hai chưa đậm sâu đến mức khiến cậu ta phải tức giận như vậy. Sư Tử ghét cái cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực khi bên cạnh cậu ta, ghét luôn cả cảm giác tội lỗi đi kèm.
Trong phút chốc Sư Tử nhận ra rằng, mình rung động, rung động vì cậu ta quá nhiều lần. Nhiều đến mức cô chỉ muốn đập đầu vào gối, để quên đi mọi thứ, quên cả cảm giác tội lỗi vô thức dày vò bản thân mình.
"Ý mày là cô công chúa của mày đang bị áp bức đó hả? Thôi đi dùm cái, đừng làm tao phải chảy nước mắt vì cười. Nếu cô công chúa của mày không có ý định đến đây để tìm bạn tình, thì hẳn ra nó nên ở nhà hầu hạ mày chứ. À không, công chúa thì không đi hầu hạ ai cả chứ nhỉ, xin lỗi nhé."
Nam Dương vẫn buông lời khiêu khích, chọc thẳng cây kim lớn vào quả bóng đựng sức chứa cơn tức giận của Song Ngư. Và như dự tính, nó bùng nổ.
"Tao đã nói mày dừng việc áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu của mày lên cậu ấy đi mà. Nam Dương, nhớ kĩ tên tao - Hoàng Song Ngư tao sẽ làm cho mày phải khóc thật, là khóc ré lên."
Vừa kết thúc câu nói cùng tiếng gầm nhẹ, Song Ngư để hai tay thành quyền, chân phải bước nghiêng một bước lên trên làm trụ, nhảy bổ lên người cậu ta tung một đấm mạnh mẽ về phía trước.
Cậu ta cũng rất khéo léo mà né đi, nhưng so với tốc độ của Song Ngư lại có phần chậm chạp hơn cứ thế lại ăn một cú đấm móc lên trên..
"Thiên Bình"
Sư Tử kéo tay áo cậu bạn còn đang bất lực gãi đầu, nghĩ cách ngăn cản hai người họ, Thiên Bình nghiến răng, nói to để đánh động tâm trí của Song Ngư, lôi về.
"Tớ biết rồi mà Sư. Song Ngư cậu bình tĩnh một chút đi, xem thử cậu ta có đáng để cậu vung tay không?"
"Ngư, đủ rồi."
Sư Tử thấy lực của Thiên Bình còn chưa đủ, liền đứng phắt dậy chạy đến ngăn cản, đem cánh tay còn đang dùng lực của Song Ngư ôm lấy, lắc đầu liên tục.
Song Ngư nhận ra ánh mắt Sư Tử đã có phần dịu đi, mới liền thu nắm đấm lại, nhưng vẫn để mặc cho cô ôm chặt lấy cánh tay mình.
"Mày tốt hơn là nên biết ơn cậu ấy - cái người mà chỉ mấy mươi giây đây thôi mày còn buông lời lăng mạ. Tao thì không chắc mình tốt bụng đến mức đó đâu."
Song Ngư nghiến răng, không ngừng đảo đôi đồng tử đã kém đi mấy phần đục ngầu như lúc nãy nhìn thẳng vào Nam Dương, và từ tốn gói gọn trong hai câu, cũng như là lời cảnh báo đến cậu ta.
"Sư, mình về nhé?"
Sư Tử nhận được cái xoa đầu đầy dịu dàng của Song Ngư, chỉ biết gật đầu, chỉ cần cậu bình tĩnh lại là được rồi. Vốn dĩ cô cũng không muốn có mặt ở đây nữa.
"Thiên Bình, tớ về nhé, cậu đưa Song Tử về hộ tớ."
Sư Tử buông lỏng cánh tay ôm lấy Song Ngư, quay sang Thiên Bình còn đang ngơ ngác mỉm cười, giơ chữ V ý bảo mọi chuyện ổn rồi, tàn cuộc giao lại cho cậu vậy.
Thiên Bình cùng Song Tử chỉ còn cách đồng ý, và giải tán ngay cái buổi hẹn hò nhóm này. Không khí của quán cũng ổn định lại sự yên tĩnh phút ban đầu.
Mãi cho đến khi đã đến đầu đường hướng đến trạm xe, Sư Tử mới quay sang nhìn cho thật kĩ Song Ngư, đôi mắt cô long lên, tựa như nước mùa thu có chút trầm buồn và ấm áp.
"Tại sao Song Ngư lại cứu tớ?"
Song Ngư còn đang ngẫn ngơ, chìm sâu vào đôi con ngươi của Sư Tử, trái tim cũng thổn thức vài nhịp, sau cùng cậu mỉm cười, khóe môi cong lên thành đường trăng bạc.
"Vì Sư Tử đáng yêu mà, làm sao mà tớ không giúp cậu được."
Mái tóc của Song Ngư nhuộm một màu sắc tím từ buổi hoàng hôn, nhàn nhạt, vờn qua từng sợi tóc, và khi Sư Tử nhận ra, có lẽ Song Ngư thuộc về những buổi chiều muộn, lúc ánh tà dương dập tắt, cậu ấy tỏa sáng, và khiến người khác say.
"Cậu bị thương kìa."
Nhận ra vết nứt trên môi của Song Ngư, Sư Tử mới la lên, và rút khăn tay của mình ra lau một lượt trên gương mặt điển trai của cậu ấy.
"Vết thương nhỏ ấy mà. Một chút sẽ hết."
Liếm nhẹ khóe môi nơi máu đã ngừng chảy, và khi chiếc khăn tay của Sư Tử vừa lướt qua.
Cậu không thể khiến tớ đắm chìm vào như vậy được, vì tớ sẽ thích cậu mất.
Thật tàn nhẫn làm sao..
♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro