Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhịp thứ hai

Về đến nhà, Sư Tử chỉ kịp bỏ giày lên kệ, liền nghe thấy tiếng tivi bật mở, nhưng tuyệt nhiên lại không có tiếng của Song Ngư.

Xỏ đôi dép bông đi trong nhà, Sư Tử đã đi chợ từ sớm, hôm nay cô quyết định làm Katsudon, sau một tuần đại chiến với dự án.

Đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Song Ngư yên bình ngủ quên trên ghế sofa, Sư Tử chợt mỉm cười dịu dàng.

"Anh biết không, Ngư, hôm nay em đã gặp một người. Và thật nực cười khi người ta cũng đem đến cho em cảm giác yên bình giống anh vậy."

"Song Ngư à, em sẽ chỉ yêu mình anh thôi, anh nhé. Hôm nay em chuẩn bị bữa tối đấy. Ít ra thì sau khi em nấu xong, hãy ngồi cạnh bên em một lát. Em chỉ muốn được có một bữa ăn cơm trọn vẹn bên anh."

Sư Tử sau khi tự độc thoại hết mấy câu, liền đi vào bếp, mang tạp dề, xắn tay áo, chuẩn bị nguyên liệu.

Song Ngư đã tỉnh lại khi cảm nhận được sự hiện diện của Sư Tử. Nhưng anh vẫn giả vờ khép hờ mắt, vốn để xem thái độ mèo con thế nào.

Anh thừa biết Sư Tử toàn nhân lúc anh ngủ mà hôn lén, cô nhóc này dù sao cũng chỉ biết trò này.

Nhưng hôm nay, một Lâm Sư Tử không hề sà vào lòng Song Ngư như mọi lần, liền khiến anh trống rỗng.

Đó là khi anh biết rằng, thế giới ngoài kia vẫn có người có thể mang lại cảm giác bình yên cho cô. Khác anh, họ sẽ có thể có một buổi đám cưới, sinh con, cùng nhau vui cười, cùng nhau già đi.

Duy chỉ có anh là không thể.

Song Ngư cắn chặt môi, Sư Tử à, nếu một ngày em muốn bước đi, sẽ chẳng ai có thể ngăn được em cả, ngay cả anh cũng không thể.

Vì em là con người, em có quyền được hạnh phúc, được yêu thương, được chở che.

Không gian im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thái rau củ cho món canh hầm của Sư Tử, hay tiếng lồng ngực Song Ngư như vỡ tan, đau nhói.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Song Ngư à, hôm nay anh im lặng quá. À, hôm nay em được cô giáo khen làm luận án tốt đấy, sớm thì bây giờ có thể rảnh rỗi bên anh rồi."

Sư Tử gắp nhẹ lát thịt heo cho vào miệng, cũng như cảm giác rằng bầu không khí của cả hai thật sự trùng xuống. Không phải là, Song Ngư đang giận dỗi gì đó chứ?

Tuyệt nhiên chuyện gặp phải người con trai ấy, Sư Tử sẽ không nói ra.

"Sư Tử, em có thể ăn uống trở lại là tốt rồi."

Song Ngư điều chỉnh thái độ, vốn ngồi ở ghế đối diện, liền chạy tới, ôm chầm lấy Sư Tử từ đằng sau.

Hơi lạnh từ anh nhanh chóng truyền đến thân nhiệt của cô, không hề khó chịu, chỉ cần là anh, sẽ luôn ấm áp như vậy.

Song Ngư lần đầu tiên biết hụt hẫng, khi cậu không thể ôm lấy cô trọn vẹn.

"Ngư à, sao vậy anh?"

Sư Tử lo lắng, định buông đũa xuống xem anh ấy thế nào, thì liền khựng lại vì tiếng thầm thì bên tai.

"Đừng, để như vậy một chút."

Chỉ là, Hoàng Song Ngư muốn tìm thấy lại ánh sáng của riêng mình thôi. Hay nó thật sự không còn là của riêng mình anh nữa rồi.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Sư Tử sau khi dọn dẹp bát đũa, định vào phòng xem qua bài vở một chút thì tìm thấy một Song Ngư đang say giấc, anh cứ thế, vẫn gương mặt nhợt nhạt, nhưng đẹp đến mức khiến người sống phải ghen tị.

Đôi lông mày chợt nhíu lại, Sư Tử nghĩ rằng anh đang gặp ác mộng, liền đi tới, bật nhỏ điều hòa một chút.

Cô biết hồn ma không cảm nhận được gì cả, nhưng vì là Song Ngư, Sư Tử luôn mong muốn anh có được cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ nhất.

"Tử nhi, đừng rời xa anh."

Khựng lại vài nhịp, Sư Tử chỉ đơn thuần tiếp tục chỉnh mấy con số trên remote, im lặng và rời đi.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Sư Tử, sao hôm qua không đợi tớ vậy, vậy mà tớ còn nghĩ cậu sẽ chịu đi hẹn hò nhóm đó."

Thiên Bình đặt cặp trên bàn, lay vai cô bạn còn đang úp mặt uể oải thở dài, Sư Tử đáp gọn, liền khiến cậu không kịp tiếp thu.

"Mấy cô gái của cậu đã liếc xéo tớ những bốn lần, và tốt hơn thì tớ nên rời đi nhanh thôi, không sẽ bị ăn sống mất. Cậu biết tớ không thích nơi đông người ồn ào mà. Hơn nữa, về buổi hẹn, tớ vốn chưa bao giờ đồng ý."

"Tại sao lại vậy? Đây là cơ hội tốt để tìm cho mình một người bạn trai đó."

Thiên Bình nghiêng đầu, khó hiểu, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời của Sư Tử thì chuông ra reng lên, và bọn nó phải ra sân xếp hàng.

"Ê Sư Tử, tớ nghe bảo hôm nay có học sinh mới chuyển đến."

Song Tử vốn xếp ở đầu hàng, nay lại chui tót xuống dưới, đứng chen giữa cô và Thiên Bình, miệng hoạt động liên tục.

"Vậy cơ á? Mà đứng không đúng chỗ thì sẽ bị trừ điểm thi đua đó."

Thiên Bình bĩu môi, gõ lên đầu Song Tử vài cái, hình như là cậu ta lại quên béng đi mất chuyện Sư Tử còn chưa hề trả lời mình.

"Này nhé, cậu không mách lẻo thì đố ai biết. Và còn nữa, hứng thú lên xem nào. Là có học sinh mới chứ bộ."

Song Tử bất mãn xoa đầu, nhanh chân còn đạp vào giày Thiên Bình, lè lưỡi trêu.

"Ê các anh chị có thôi giở trò chim chuột không? Chốn đông người mà chi lạ rứa."

Sư Tử giả vờ giận dỗi, nhưng liền không nhịn được phì cười ngay sau đó, hai người họ cứ đứng bên cạnh nhau lại như chó với mèo. Ấy vậy mà làm bạn được hẳn tám năm, không có ít đâu nha.

"Thiên Bình, trừ điểm thi đua tuần này vì nói chuyện trong giờ xếp hàng."

"Ớ?"

Thiên Bình kêu lên, khi chính tên mình bị chỉ điểm, anh đã làm gì đắc tội với mama đâu, tại sao luôn là anh?

Song Tử đổi chỗ, Sư Tử thắt cà vạt bị lệch thì họa dưng người bị mắng vẫn luôn là anh?

Ủa? Rồi anh là con ghẻ chắc.

Khóc thầm trong lòng, anh chỉ biết bất lực nhìn hai con người thấp hơn mình cả cái đầu đứng trước cười khúc khích.

Tổ sư, Thiên Bình khóc thiệt cho xem nhé!

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, trật tự đón tiếp bạn nhé."

Tiếng cô giáo vang lên sau vài phát gõ bàn, đến giờ Thiên Bình mới quay sang Sư Tử, tò mò một chút vậy.

"Ủa học sinh mới thiệt hả?"

"Chứ cậu nghĩ thông tin của Song Tử sai à? Mức độ chính xác hơi bị cao luôn."

Lắc đầu, nhưng mà nói gì thì nói, cuối cấp ba rồi vẫn còn có người nhập học á, cũng sắp thi học kì hai rồi còn gì? Ngộ hén?

Mãi suy nghĩ mà không bận tâm đến cậu học sinh mới trong lời của Song Tử đã yên vị trên bục giảng, cùng với nụ cười tỏa nắng, tới khi cậu ta cất giọng, Sư Tử mới ngớ người làm rơi cả bút chì.

"Xin chào, mình là Hoàng Song Ngư, là học sinh mới chuyển đến, rất mong được giúp đỡ."

Loáng thoáng đâu đó một vài tiếng gào thét của mấy bạn nữ, không ngoại trừ Song Tử vì độ đẹp trai của cậu học sinh mới, giờ thì cây bút chì trên tay Sư Tử gãy luôn rồi khi cô vừa mới lượm lên tức thì.

Là cậu ấy.

Này đừng có đùa, là một giấc mơ à? Tại sao trên đời này cái gì cũng trùng hợp xảy ra cùng một lúc vậy?

Ôi đừng có nhìn về phía mình, cũng làm ơn đừng dính dáng gì đến mình hết...

"Song Ngư, hy vọng em sẽ sớm quen với cuộc sống ở trường lớp mới, lớp chúng ta nhớ chiếu cố cho cậu ấy, và giờ thì em hãy ngồi sau Thiên Bình nhé."

Sư Tử chỉ biết khóc ròng, đúng là cả lớp chỉ còn mỗi một chỗ trống sau bàn của cô thôi, ngay cả giọng háo hức của Yến Nhi sau lưng cũng trôi tuột khỏi não Sư Tử mất rồi.

Thôi đi cho cô xin, đây không phải trực tiếp ngồi gần cậu ta luôn à?

"Ê Sư Tử, cậu ta thì có gì hay mà bọn con gái cứ ồn thế. "

Được rồi Thiên Bình à, tớ sẽ không phản bác một lời nói nào của cậu bây giờ đâu.

"Ồ, cậu là Sư Tử đúng không? Bọn mình vừa gặp nhau hôm qua, cậu còn nhớ mình chứ?"

Song Ngư, một cái tên quen thuộc một cách kỳ lạ, bước nhanh đến chỗ cô, thay vì chỗ ngồi của mình, và cậu ta mỉm cười, chào hỏi.

"Ờ ừm, đúng rồi, thật vui vì cậu chuyển vào lớp mình."

Ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cũng phải lịch sự đáp lễ thôi, cô chỉ mong là nhịp tim của mình nhanh chóng hạ xuống hay ít nhất là cơn nóng bỏng hai bên má được dịu đi, trước khi mùi hương của chàng trai làm cô chỉ muốn ôm chầm lấy.

Một cảm giác an toàn lướt qua tim Sư Tử, cô nàng cắn môi dưới để tỉnh táo, không, không, đừng rung động, Sư Tử. Ai cũng được, riêng anh ấy thì không, không bao giờ được phép lấy đi nụ cười của Hoàng Song Ngư - bạn trai linh hồn của cô.

"Hân hạnh."

Song Ngư thu lại nụ cười, và cậu ta tiếp tục bước về chỗ ngồi, Thiên Bình thấy thế liền khoác vai Sư Tử, thầm thì.

"Quen hả, lát rủ cậu ta đi hẹn hò nhóm đi, cả cậu nữa."

Thiên Bình lại thế rồi, Sư Tử không trả lời, thay vì từ chối như cách cô chắc chắn sẽ làm.

Không biết rằng Song Ngư có nghe cuộc trò chuyện nhỏ xíu giữa hai người hay không, cậu chỉ mỉm cười.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Sư Tử, đi đi mà, cơ hội tốt đó."

Mặc cho hai cô cậu Thiên Bình Song Tử không ngừng lải nhải bên tai, Sư Tử đơn thuần xếp sách vở vào cặp, lơ luôn hai bọn họ.

"Ê Song Ngư, à bạn mới nên cứ xưng hô thoải mái là được hén, con trai với nhau mà, lại đây nhập bọn chung cho vui đi."

Song Ngư còn đang ngơ ngác tiếp thu lời của Thiên Bình, thì liền bị kéo lại, và Sư Tử chỉ muốn đấm thằng bạn cùng bàn nhiều phát rồi đem vứt ra sọt rác.

Ủa ai mượn? Làm khó nhau quá đó..

"Song Ngư, mày có muốn đi hẹn hò nhóm không? Dạng như đi ăn, gặp gỡ vài người trong nhóm bạn của bọn tao, thấy hợp thì quen ấy."

Thiên Bình vốn tính tình thẳng thắng và bắt nhịp rất nhanh, cậu ta luôn nghĩ con trai với nhau thì không có khoảng cách ngại ngùng gì hết, đơn giản mà nói thì họ nên tạo nhiều mối quan hệ hơn, vậy thôi.

"Song Ngư có hứng thú chứ, ừm, tớ nghĩ là điều này cũng thuận tiện kết bạn á. Nhưng nếu cậu ngại-"

Song Tử cố gắng mời, và cô nàng nhéo hông Thiên Bình một cái thật đau, chỉ để gọi đồng bọn phối hợp.

"Ừm, tớ sẽ đi. Không có phiền hà gì đâu."

Song Ngư lại cười rồi, ôi cái nụ cười đẹp đẽ đó khiến Sư Tử ngẫng người, nhưng mà cô vẫn nhất quyết giữ vững chính kiến sẽ không tham gia vào...

"Sư Tử, thích cũng đi không thích cũng đi, riêng cậu thì không được bùng kèo, con mèo chết tiệt này. "

Thiên Bình nhanh nhẹn lấy đi cặp của Sư Tử, khiến cô ú ớ chưa kịp làm gì, và một cái đẩy nhẹ của Song Tử phía sau nữa chứ? Này, các cô cậu có xem tôi còn sống hay không vậy?

Cứ thế hai người họ đã tiến về phía trước rồi, cùng với cái cặp thân yêu của cô nữa.

Khóc hết nước mắt thật ấy!

Sư Tử không biết làm cách nào để thông báo cho anh ấy hôm nay cô sẽ về muộn một chút. Đúng một chút thôi, cô nhất định sẽ xin phép đi vệ sinh và chuồn ngay khi có cơ hội.

"Nè."

Còn đang tìm chiếc điện thoại trong túi váy, Sư Tử nhận ra giọng nói này, có chết cô cũng đâu có quên được.

"Sao hả Song Ngư?"

Cười gượng gạo, Sư Tử không muốn tiếp xúc với cậu ấy nhiều cho lắm. Vì trái tim cô không kiềm chế được, sẽ rung động, hay lý trí của cô cũng bị thổi bay đi mất.

"Cậu thấy không thoải mái khi ở cùng tớ hả?"

Vốn là một con người tinh tế, Song Ngư nhận ra sắc mặt không được tốt lắm của Sư Tử, thậm chí cô ấy còn cắn môi, hay lãng tránh ánh mắt của cậu. Không phải là Sư Tử ghét cậu hay gì đó chứ?

Vì cô nàng này làm cậu có ấn tượng mạnh mẽ, và mong muốn kết bạn hơn bất kì ai, nếu.. nếu cô ấy thật sự ghét cậu, thì biết làm thế nào giờ. Buồn lắm, thật đó.

Nhìn đôi mắt đã có phần trùng xuống của Song Ngư, Sư Tử liền cảm thấy có lỗi, cô không chần chừ đáp lại ngay

"Không có đâu, Song Ngư dễ thương mà, sao mà tớ ghét cậu được."

Lại vô thức quen miệng rồi, nhưng mà Song Ngư luôn luôn dễ thương như vậy, theo cách của riêng anh.

"Thật sao? Tốt quá rồi."

Cười tít mắt, không biết sao, nhưng anh chàng lại nắm lấy cổ tay cô kéo đi khi bóng dáng của Thiên Bình và Song Tử thật sự khuất mất luôn rồi.

"Nhanh thôi, kẻo bị bỏ lại đó."

Cái trái tim chết tiệt này, ngưng đập nhanh đi, aww, sao mà khó chịu quá vậy nè!

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro