Part II: Nubivagant - Chapter 2: American Dream
thang.le.huy : Có sao đâu, em mới lớp 10 mà. Giờ cố gắng lên, năm sau thi SAT, em còn có thể thi SAT II Hoá mà.
leo.dreamer : Em sợ không được học bổng, mà tự túc thì đắt lắm.
thang.le.huy : Cố gắng IELTS trên 8, rồi tham gia vài cái dự án đi! Em vẫn còn 2 năm chờ apply mà.
leo.dreamer : Haizz, em chẳng biết bắt đầu ra sao nữa!
thang.le.huy : A, cái thằng hợp tác làm dự án Green Umbrella với anh học chuyên Anh trường em đấy! Giờ anh sang đây rồi, dự án do thằng đó quản hết. Em đăng ký tham gia đi, có gì anh nói với nó cho!
leo.dreamer : Vậy hả? Anh đó tên gì?
thang.le.huy : Xử Nữ.
- Này Diễm Trang, - Sư Tử ngó xuống giường bên dưới hỏi đứa duy nhất học trường xã hội đang ở trong phòng. - Dự án Green Umbrella lúc nào tuyển thành viên?
- Đúng hôm đầu năm mới luôn. Cậu cũng đi phỏng vấn à?
- Ừ! Tớ nghe nói dự án đó lớn lắm, chỉ cần có chứng nhận tham gia là đã đẹp hồ sơ rồi.
- Cậu đúng là đồ thực dụng! - Diễm Trang nhíu mày trêu ghẹo rồi lại dán mắt vào tập truyện ngôn tình trên bàn.
- Biết mấy giờ rồi không mà còn đọc truyện hả má? - Sư Tử tuột xuống sàn, kéo mạnh Diễm Trang ra khỏi giường ngủ. - Mai đi party Xmas rồi đấy! Nhanh lên, tớ phải mua son với áo len nữa!
- Làm gì mà căng, ra ngoài chờ năm phút đi!
____________________
________________
Lần đầu Sư Tử không đón Giáng Sinh ở quận nhà. Không bố, không squad, không trao đổi quà, không tới nhà nhau nói chuyện xuyên đêm, mọi thứ đều là lần đầu tiên. Không biết ba đứa ở Hà Nội còn giữ được "truyền thống" cũng nhóm không, không biết Song Tử và Ma Kết có còn cho nhau đọc nhật ký không, không biết năm đứa kia có thấy Giáng Sinh đến mang theo nỗi cô đơn đượm buồn như Sư Tử đang phải chịu đựng lúc này không? Nó nhớ, rất nhớ đám bạn cũ.
- Vào thử shop 1999 nha? - Diễm Trang chỉ tay sang cửa hàng quần áo bên kia đường.
- Ừm... A, cái áo len đỏ của tớ! - Nói xong, Sư Tử ba chân bốn cẳng lao sang đường giữa làn xe cộ đông nghịt khiến Diễm Trang tái xanh mặt.
- Không, tớ thấy trước mà...
What a bright time, it's the right time
To rock the night away...
Quen thuộc quá rồi, Jingle Bell Rock! Làm sao mà quên nổi Thu Huyền đã thảo mai đến mức nào khi một mực đổ lỗi cho Sư? Và sao mà quên được Thiên Yết đã minh oan cho nó như thế nào? Thế đấy, có những khoảng thời gian chất chứa đầy ký ức, chỉ một điều thân quen bé nhỏ xuất hiện thì cứ thế mà tìm về. Thôi đi Sư Tử, quên đi, không thì mất áo len bây giờ...
Tưởng rằng sẽ phải "thương lượng" khá lâu chuyện chiếc áo, nhưng kỳ thực, dáng áo không hợp với thân hình hơi tròn của Diễm Trang. Sư Tử mua thêm một chiếc mũ len và một chiếc chân váy, tất cả đều màu xanh lục đậm. Kết hợp với đôi Nike đỏ, Sư mà đeo thêm cái bờm tóc hình ngôi sao thì nhìn giống hệt một cây thông Noel. Giờ thì đứng bên cạnh cây thông chính là Santa Claus. Váy xoè màu đỏ càng làm nổi bật thêm làn da trắng nghiêng lạnh của Diễm Trang. Sư Tử chọn cho bạn một chiếc mũ len trắng xù khá đáng yêu. Mặc như vậy, Diễm Trang dễ thương như một cây kẹo bạc hà, vừa bay bổng vừa thoải mái.
Thấy Diễm Trang bối rối soi mình trước gương, Sư Tử động viên:
- Tự tin mà rủ crush của cậu đi, thể nào hôm Xmas hắn cũng đổ đứ đừ đấy! Trừ khi mắt hắn bị sang vành!
- Anh ấy chắc có người mời rồi! - Diễm Trang thở dài. Con bé là vậy, luôn mang trong mình một chút tiêu cực. Không biết người trong mộng của bạn mình là ai, nhưng Sư Tử hiểu được, chính sự tự ti và tính nhút nhát mới khiến chuyện tình đơn phương bốn năm của Diễm Trang mãi chưa có màn mở đầu. Nghĩ như vậy, Sư Tử bất chợt chạnh lòng. Nó không hề suy nghĩ tiêu cực, nó cũng không nhút nhát, nhưng chuyện giữa nó và Thiên Yết cũng đã đi được đến đâu chứ? - Thế cậu đi với ai? Hay là anh...
- Có ai đi cùng quái đâu, - Sư Tử hiểu Diễm Trang, dù là lỡ miệng, đang ám chỉ ai. Giờ nghĩ tới anh, nó ít hoài niệm hơn, nó ít xót xa hơn. Sau sự việc ngày trở lại trường, nó chỉ thấy sợ phải chạm mặt anh ở bất cứ nơi nào. - Thôi, coi như đi chơi để ngắm trai đẹp!
- Thế tớ làm bạn nhảy của cậu cũng được!
- Thôi đi, hai đứa con gái kè kè gần nhau suốt thì trai nào thèm đến...
- Cẩn thận!
Diễm Trang hét lên cảnh báo Sư Tử khi thấy có kẻ bịt khẩu trang đen phóng vụt xe máy qua hai đứa. Tuy nhiên, Sư Tử không kịp phản ứng, kẻ đó giật cặp sách của nó từ đằng sau, nó lập tức mất đà, ngã nhào xuống đất. Hai đứa bàng hoàng nhìn theo tên ăn cướp giữa ban ngày mất hút theo con đường đông, vô vọng kêu la:
- Cướp! Cướp!
Một vài người qua đường dừng lại, đỡ Sư Tử dậy và hỏi hai đứa:
- Các cháu có thấy biển sổ xe của thằng cướp không?
Sư Tử lắc đầu rồi nhìn sang Diễm Trang với chút hi vọng. Thế nhưng bạn nó cũng vậy, sự việc xảy ra quá nhanh chóng. Sư Tử xanh mặt đi vì hốt hoảng:
- Chết rồi! Trong cặp có điện thoại, căn cướp và thẻ ngân hàng của tớ nữa...
- Để tớ báo công an!
Diễm Trang toan rút điện thoại ra gọi cho cơ quan chức năng thì có một cậu con trai mặc áo đồng phục Michelle phanh gấp lại bên vỉa hè. Cậu ta có vẻ rất gấp rút, hớt hải nói:
- Mọi người ơi, có ai thấy một người bị khẩu trang đen đi xe Jupiter xanh lục qua đây không?
- Chính là tên cướp đó, vừa cướp cặp sách của tớ! - Sư Tử khẳng định.
Cậu ấy gật đầu:
- Đúng đấy, nó là cướp. Bạn có biết nó đi đường nào không?
- Đi thẳng, rồi ngoặt trái, xong tớ mất dấu rồi!
- Bạn chờ đây nhé, tớ rượt nó xong mang cặp sách trả bạn ngay!
Nói rồi, anh bạn lại vít ga thật mạnh và mất hút. Một bà trong số những người vừa hỏi thăm Sư Tử vỗ vai nó, an ủi:
- Cháu cứ chờ đi! Thằng cu đó là em Giám đốc Sở Công An, nó biết hết mấy ổ trộm cắp ở quận này mà! Chắc chốc nữa nó về đến đây thôi!
- Dạ...
Diễm Trang dắt Sư Tử ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây vỉa hè. Sư vẫn còn sốc, nó nấc lên không thôi. Được có vài giây, nó đã cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi sốt ruột hỏi bạn:
- Làm sao mà bọn mình biết bạn ấy có bắt được thằng cướp không?
- Không phải bạn, là anh. - Diễm Trang sửa lại. - Anh Xử Nữ học lớp Anh chuyên. Anh ấy cũng bắt cướp mấy lần trước rồi, tớ nói thật đấy!
- Haizzz...
Mùa đông trời thường tối rất sớm. Sư Tử và Diễm Trang đã ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ rồi. Trăng sao đã thấp thoáng ẩn hiện trên nền trời tím, những ánh đèn thành phố cũng dần sáng. Đèn đường hai bên bật trước, rồi tới những đèn sắc màu về khẩu hiệu "Đổi mới và phát triển" của tỉnh, cuối cùng là những chùm sáng rực rỡ từ những bóng nhấp nháy trang trí trên cây, trong công viên hay ở đài phun nước. Bỏ ra cả một tiếng chờ đợi lãng phí vô ích để hít bụi đường, Sư Tử không kiên nhẫn nổi nữa, nó hậm hực giậm chân:
- Chả hiểu sao tớ lại nghe cậu ngồi chờ ở đây nữa! Đúng ra bọn mình nên báo công an từ lúc đó rồi, để đến bây giờ thì mất dấu tên cướp luôn rồi còn đâu?
- Cậu bình tĩnh đi! Xử Nữ...
- "Xử Nữ bắt cướp hơi bị giỏi đấy!" chứ gì? Nãy giờ cậu nói câu đó nghìn lần rồi đấy! Anh ấy có phải công an đâu? Anh ấy sẽ chỉ bắt được mấy thằng ngu ngu trong trường thôi, cướp ngoài đường sao bắt được? Tớ xin cậu, đừng thần thánh hoá Xử Nữ nữa. Chắc bây giờ Xử Nữ đang hút shisha ở đâu rồi cũng nên!
- Ý tớ là Xử Nữ... kia kìa! - Diễm Trang rụt rè chỉ ngón tay trỏ về phía chiếc xe đạp điện đỗ bên vỉa hè.
Đó đúng là Xử Nữ! Và trên tay anh ấy đang cầm sách của nó. Sư Tử ơi là Sư Tử, giận quá thì mất khôn mà! Hành động vô thức một lần mà hối hận không bao giờ là đủ cả! Người ta chẳng quen biết gì nó, đã dành thời gian đi giúp nó, vậy mà... Mong là Xử Nữ không nghe thấy tràng ngôn từ đáng hổ thẹn nó mới sổ ra.
- Bạn gì ơi, cặp sách của bạn đây phải không?
- Dạ... - Nó nhận lại đồ, mặt chín đỏ đi vì ngượng. - Em mới lớp 10 thôi ạ!
- À, thế em cùng lớp Trang hả?
- Không, em học chuyên Hoá. Bọn em cùng phòng kí túc thôi.
- Ra thế... - Xử Nữ cười trừ. - Mọi chuyện ổn rồi thì anh đi nhé, hai đứa đi đường cẩn thận đấy! À, anh về nhà chứ không phải đi hút shisha đâu ... em!
- Em là Sư Tử!
- Thế à? Anh về nhé!
Hic... Anh nói vậy tức là đã nghe thấy hết nó nói gì về anh rồi! Xấu hổ đến thế là cùng. Tự dưng phát khùng làm gì, để ngay lần gặp mặt đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu cho người ta rồi! Anh có lẽ đang hối hận lắm khi đã mất công giúp đỡ nó đây mà!
- Này Sư Tử! - Diễm Trang véo tay nó rõ đau. - Cậu chưa nói cảm ơn anh ấy luôn kìa!
- Hả? Chưa luôn sao?
- Chưa!
Thôi rồi! Giờ thì Xử Nữ sẽ nghĩ nó vừa to mồm, vừa đanh đá, vừa vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, lại còn cong cớn, vô duyên có bằng cấp cho mà xem. Chết tiệt! Tại lúc đó rối quá, nó quên luôn cả phép lịch sự cơ bản này! Ngại quá! Ngại quá đi! May mà đây không phải màn phỏng vấn nào, nếu không nó đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Thậm chí là không có xe mà gửi...
Ôi, mà nghĩ tới phỏng vấn, Sư Tử ngộ ra điều gì đó, và điều này không đem lại cho nó linh cảm tốt:
- Trang, trường cậu còn ai cũng tên là Xử Nữ nữa không?
- Có mỗi một thằng ở lớp tớ nữa thôi. Cùng tên với anh Xử Nữ nhưng thằng này nát lắm. Anh Xử Nữ vừa giỏi, vừa biết chơi guitar, vừa biết chơi nhiều thể thao,... Thế mà thằng này...
- OK OK! Được rồi...
Những tài năng của anh Xử Nữ không phải là điều Sư Tử quan tâm. Dù Xử Nữ có tư chất soái ca thiên bẩm gấp một triệu lần thì nó cũng không quan tâm. Điều quan trọng với nó ở đây nằm ở việc Xử Nữ là người đồng sáng lập Green Umbrella. Trong dàn người đăng ký phỏng vấn, nó đã lép vế hơn nhiều giữa một dãy toàn học sinh khối ngôn ngữ và các anh chị sinh viên đại học. Giờ lại thêm sự việc này, nó quả thật nên rút đơn đi là vừa...
________________________
_________________
Kí túc xá chưa bao giờ rầm rộ như mùa Giáng Sinh. Từ sau buổi chiều tan học, học sinh đã về phòng sửa soạn trang phục cho buổi tiệc sắp diễn ra tối nay. Các bác làm bếp được một ngày thư giãn thoải mái, bởi số phiếu cơm hôm nay giảm đi chỉ còn một phần tư. Đi qua tầng nào, mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét giục giã bạn bè. Cũng đúng thôi, phòng nào cũng có tầm 5-6 người mà chỉ có một nhà tắm. Những tầng của con gái, nhóm thì xô đẩy nhau tranh phòng tắm, nhóm khác thì oẳn tù tì giành lượt, một số đứa khác thì sang nhờ những phòng đã tắm giặt xong xuôi. Ở phòng 6C8 của Sư Tử, vừa mở cửa ra đã bắt gặp cặp chị em Bảo Trân và Bảo Nhi vào dùng nhờ. Hai đứa đó vô duyên đến mức trước mặt người ngoài cứ cãi nhau mày tao chí tớ um tỏi, chỉ đến lúc bạn trai của Bảo Trân gọi điện tới mới yên. Giọng Bảo Trân ngọt xớt trở lại, nhưng quyền tắm trước đã thuộc về bà chị biết tận dụng thời cơ.
- Chị đi đâu mà sớm thế? - Bảy giờ tiệc mới bắt đầu, nhưng Sư Tử đã thấy chị Hiền Nhi chuẩn bị rời phòng.
- Câu lạc bộ bóng chuyền đi chơi riêng, chị đi cùng Hưng.
- Thế chị đi đâu hả chị Hoài Anh?
- Hôm nay là sinh nhật bạn trai chị, chị đến nhà anh ấy!
Diễm Trang thở dài rồi ngâm nga vài câu vô nghĩa:
- Mày có đôi có cặp, mày đi hẹn hò, tao không có đôi có cặp, tao đi tìm người yêu...
Sư Tử nghe Diễm Trang than thân trách phận cũng chán rồi. Cứ ngồi đó thì bao giờ tình yêu mới đến? Bảo nhắn tin rủ anh crush đi dự tiệc cùng thì không thèm nghe đấy thôi! Mặc kệ Diễm Trang, Sư Tử hỏi sang Thu Huyền:
- Thế mày thì sao, có đi tiệc của trường không?
- Scorp không đi nên tao cũng chẳng đi đâu!
Thiên Yết không tới! Phù, cũng là một tin tốt. Hãy thử tưởng tượng, đang hát hò, nhảy nhót tưng bừng thì anh từ đâu lù lù xuất hiện như ngày nó về thăm Kim Ngọc, và sau đó, ôi nó chẳng muốn nghĩ tới nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro