
Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 6: Frenemies
Buổi chiều, Sư Tử mượn điện thoại của chị gái Thiên Yết để gọi cho bố đến đón mình. Nó vẫn chưa thật sự khỏe hẳn, nhưng nó hiểu rằng ở lại đây lâu không hay chút nào. Một là bố nó sẽ lo lắng rất nhiều, hai là nó sẽ làm phiền gia đình Thiên Yết quá mức, trong khi cuộc sống của họ không mấy khá giả. Hơn nữa, căn phòng mà nó trú tạm tối hôm qua chẳng là của ai khác ngoài Yết, và anh thì phải trải chiếu xuống đất ngủ. Nghĩ đến đây nó đã thấy mình nên đi lắm rồi! Nhưng bố nó vẫn vận việc công ti, bố nói phải đến 7 giờ tối mới đón nó được.
- Cháu cảm ơn ông bà, em cảm ơn chị ạ! - Sư Tử ngồi ở phòng khách của nhà Thiên Yết cùng ông, bà và chị gái anh. Nó đang thể hiện lòng biết ơn một cách khá lễ phép. - Ông bà ơi, ông bà giúp cháu cảm ơn cả bố mẹ anh Scorp nữa nhé!
Bỗng nhiên, gia đình Thiên Yết rơi vào một khoảng lặng. Cả ông, bà và chị gái anh đều nhìn nó, rồi lại nhìn nhau mà không biết nói gì. Lẽ nào nó lại nói gì sai à? Đâu có? Làm gì có? Vậy tại sao họ lại im lặng hết thế này?
Mất vài phút sau, chị Dung mới thở dài, rồi lên tiếng:
- Scorp nó làm gì có bố mẹ...
- ....
Giờ thì đến lượt Sư Tử rơi vào sự im lặng. Nó sững người lại khi nghe câu nói vừa rồi của chị ấy. Nó lặng thinh, mắt nhìn chị ấy mà không chớp. Con bé mím chặt môi, và nó nghĩ lại chuyện buổi trưa. Anh nghe câu chuyện của nó, câu chuyện của một đứa thiếu đi tình yêu thương của mẹ, anh còn cảm thông, an ủi nó, trong khi mà anh còn thiếu nhiều hơn nó sao?
Ông của Thiên Yết nhấp một hụm nước chè xanh rồi bắt đầu kể:
- Đến năm cái Dung này ba tuổi, ông bà mới đón con bé từ trại mồ côi về. Một năm sau thì đón thêm thằng cu Scorp. Cái thằng này ngoan với khôn lắm, lên bốn tuổi đã đọc chữ vanh vách ra rồi. Từ lớp một đến bây giờ nó học chăm chỉ lắm, ông đi họp phụ huynh toàn thấy cô khen nó. Có thằng cháu như nó, ông cũng thấy vui lên.
- Cháu thấy đấy, - Bà nói tiếp. - Nó ham học nên ông bà có tiếc nó cái gì đâu. Ông bà thì cũng chỉ có bán đồ ăn sáng thôi, nhưng nó cần gì học ông bà cũng cố gắng để giúp cho. Đấy, nhà được một phòng không bị dột cũng để nó ở, máy tính, điện thoại, ti vi, nét nét gì đấy là ông và sắm đầy đủ cho nó hết! Nó cứ ngoan với học giỏi thế này là ông bà vui rồi, có cần gì nữa đâu?
Nghe ông bà nói xong, Sư Tử mới để ý kỹ ngôi nhà này. Họ nói đúng! Căn phòng của Thiên Yết thật sự là căn phòng tử tế nhất trong nhà. Chúa ơi, ngay trong căn phòng khách này, có những ba cái xô dùng để hứng nước mưa dột. Một góc tường còn bị ẩm mốc, rêu xanh phủ đầy, mảng tường đối diện thì bị nứt không ít. Ngoài cửa, ông bà mở một quán ăn sáng nhỏ với xôi, cháo và bánh mì. Sư Tử nhìn sang trang phục của họ, và nó tự thắc mắc, tại sao họ chịu được cái mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này. Nó thấy tay chân họ đang run lên cầm cập, nhưng thật đáng khâm phục, họ vẫn cố gắng vì đứa cháu thân yêu, à không, một đứa trẻ không phải là cháu ruột của mình. Sư Tử không tin nổi, đây là tất cả những gì đằng sau hình ảnh năng động, hoạt bát, thông minh thường ngày của anh. Tại sao người giỏi nhất đội tuyển nó lại là trẻ mồ côi? Tại sao một cầu thủ tài năng của đội bóng lại ở trong một căn nhà tồi tàn mưa dột? Tại sao người anh khoá trên hay dạy học cho nó, giúp đỡ nó lại có một cuộc sống khó khăn như thế? Tại sao khi anh khốn khổ hơn nó rất nhiều, anh vẫn còn an ủi, chia sẻ với nó?
Ngồi nói chuyện được một tiếng đồng hồ thì ông phải ra chợ mua thêm gạo nếp, còn bà và chị Dung thì xuống bếp làm ruốc và phi hành khô. Thật lòng Sư Tử muốn giúp họ gì đó lắm, nhưng khốn nỗi nó đâu biết làm những việc này. Giá như bây giờ nó thay bà giã thịt hay thay chị Dung bóc hành nhỉ, nhưng từ bé đến giờ bố nó không bao giờ để nó phải đụng tay đến cả. Và tất cả những gì nó giúp được chỉ là thỉnh thoảng mang hộ con dao, cái đĩa, cái rổ, hoặc vứt hộ thứ này thứ kia.
Hôm nay Thiên Yết không đi tập bóng, cũng không phải đi ôn tập cho Huyền Trân và Hoàng Vũ nên hơn 4 giờ đã về nhà. Chị Dung ngay lập tức mượn xe đạp của cậu em trai để đi mua nước tương. Con bé Sư Tử thấy Thiên Yết ngồi xuống định bóc và cắt hành tây, chẳng hiểu sao nó chạy ra nhấc rổ hành về phía mình.
- Để em làm cho!
Đúng là một điều ngu ngốc. Nó không thể làm được, và nó cũng biết rằng nó không thể làm được cơ mà. Thiên Yết ngạc nhiên khi nó đòi giúp mình, nhưng không hề ngạc nhiên khi thấy cách nó cầm con dao và củ hành gượng đến mức nào. Kết quả thì ai chẳng biết, nó cắt phập một cái vào ngón tay trỏ. Hai tay nó buông cả củ hành và con dao rơi xuống đất khi thấy máu chảy ra.
- Sư Tử! - Thấy con bé hét lên sau khi bị đứt tay, bà bỏ cái chày đang giã thịt lại đó rồi tới bên nó ngay lập tức.
Ở nhà Thiên Yết, những dụng cụ sơ cứu không hề có sẵn, vì vậy vết dao cứa trên ngón tay của Sư Tử được băng bó tạm thời bằng mảnh khăn mùi xoa được xé ra. Bà lo lắng lắm, một đứa trẻ lần đầu tới nhà mình chơi mà lại để nó bị thương như vậy. Thiên Yết vừa buộc khăn băng bó cho Sư Tử, vừa trách con bé:
- Ai bắt em phải làm đâu? Anh đã bảo... à không.
- Anh bảo gì cơ?
- Không! Anh đã không ngăn em! - Thiên Yết nói nhỏ, nét mặt anh chuyển từ sự lo lắng sang những nét buồn khó hiểu. Sư Tử cũng cảm nhận được câu nói của anh nặng nề như thế nào. Hình như có điều gì nhiều hơn là những thứ nó đang chứng kiến. - Anh đã để mặc em dù anh biết em không biết làm...
- Ui trời, làm sao đâu! Em chả sao cả nhá! - Con bé phản bác sau khi nghe câu nói của Sư Tử. Chả hiểu sao nó thấy hơi bị xúc phạm vì bốn chữ "em không biết làm".
- Chắc cháu chưa khoẻ hẳn đâu, thôi cứ để đó bà và chị Dung làm cũng được! Scorp đưa em đi dạo tý đi, ở trong nhà mãi ngột ngạt lắm!
Sư Tử ngồi sau xe đạp của Thiên Yết, được anh chở đi qua con đường gần trung tâm thành phố. Giáng Sinh gần đến rồi, các cửa hàng bán đầy thứ đồ để chuẩn bị cho ngày lễ này, nào là trang phục ông già Noel, người tuyết, cây thông, hộp quà,... Con đường sặc sỡ nhiều sắc màu với hai màu chủ đạo: đỏ và xanh lá cây. Con bé rất vui, ngày này là ngày vui thứ nhì trong năm, sau sinh nhật nó. Nhà nó sẽ có cây thông to ơi là to đặt trong phòng khách, và bữa tối sẽ mời họ hàng của nó tới chơi. Sau đó, nhóm bạn của nó sẽ tụ tập đông đủ. Mỗi năm, nhà của một đứa sẽ "đăng cai" làm nơi "cư trú" của nhóm. Năm nào Sư Tử cũng chuẩn bị 7 món quà, dành tặng bố, bác giúp việc và 5 đứa bạn thân: Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Tử, Ma Kết và Bạch Dương. Ôi, còn 4 ngày nữa, 4 ngày nữa thôi là khoảng thời gian tuyệt vời tới rồi!
- Anh vào cửa hàng này làm gì? - Sư Tử thắc mắc khi thấy Thiên Yết dừng xe tại một cửa hàng chăn-ga-gối-đệm.
- Vào với anh! - Thiên Yết ghé tai nó, thì thầm. - Nhìn bảng giá cho anh xem cái chăn bông nào giá dưới 300 nghìn nhé!
Việc soi bảng giá này kì cục chết đi được, ít nhất là với con bé Sư Tử này. Nếu là ở nhà nó, nó chỉ cần chỉ tay vào một bộ chăn gối nó thích trên mạng, bố nó sẵn sàng làm đơn đặt hàng, và chỉ ngày hôm sau là nó có ngay. Cửa hàng này rộng ơi là rộng, cứ đi soi từng cái một xấu hổ quá đi thôi! Nó xem cả một dãy, nhưng cái chăn nào cũng có giá trên 500 nghìn đồng.
- Scorp ơi! - Sư Tử reo lên khi cuối cùng nó cũng tìm được thứ có thể sẽ vừa ý Thiên Yết. - Nhìn này, cái này giá 450 nghìn, giờ lại đang giảm giá 20% nữa, thế là còn mỗi 360 nghìn thôi.
- Vậy à? - Thiên Yết cười nhạt, rảo bước tới gian hàng Sư Tử đang đứng. - Thế là không mua được hai cái rồi..
- Hai cái?
- Ừ! Cho ông bà anh và chị Dung nữa. - Giọng Thiên Yết trùng hẳn xuống. Cá là Sư Tử thừa hiểu lí do.
Trong khi Thiên Yết phải góp nhặt từng đồng tiền để mua cho ông bà và chị chiếc chăn ấm thì ở nhà Sư Tử có hẳn một căn phòng chuyên để những thứ đồ bỏ đi, trong đó có vài bộ chăn ga. Nghĩ đến đây, Sư Tử mới thấm thía rõ câu nói "người ăn chẳng hết, kẻ lần chẳng ra". Con bé càng thêm khâm phục chàng trai đang đứng trước mặt mình. Anh không có cha mẹ, sống trong gia đình nghèo khó không có điều kiện, mùa đông còn chẳng có đủ chăn để đắp, vậy mà xem anh đã cố gắng ra sao kìa. Anh không được đi học thêm ở đâu mà vẫn giỏi nhất lớp. Anh không được ăn uống đủ mà vẫn hết sức thi đấu cho đội bóng. Nó ngưỡng mộ, thật sự ngưỡng mộ anh!
- Ôi tìm mãi mỏi quá! - Sư Tử nằm phịch xuống chiếc giường đang trưng bày bộ chăn ga gối đệm đẹp nhất. Nó vươn vai vươn cổ, tiếng xương răng rắc kêu lên.
- Chán thật! - Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh nó. - Trời ngày càng lạnh rồi...
Sư Tử chợt nhớ đến mấy bộ chăn gối trong căn phòng chất đầy đồ đạc nhà nó không dùng. Thậm chí, có cả một bộ mới nguyên bị bỏ vào chỉ vì bố nó nói mệnh của nó khắc với màu đen. Chẳng phải nó hoàn toàn có thể giúp được Thiên Yết phần nào sao? Tại sao nó không nhớ ra nhỉ?
- Này Scorp ơi, - Con bé bật dậy, kéo kéo tay áo anh. - Anh không cần phải tìm chiếc chăn giá dưới 300 nghìn đâu.
Anh quay lại nhìn nó, chưa kịp nói gì thì đã bị một bàn tay với những cái móng vừa dài vừa nhọn túm lấy tóc và kéo ngược về đằng sau. Chưa kịp định hình xem việc gì đang diễn ra thì anh đã phải chứng kiến một cảnh chẳng mấy dễ coi: Người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Darcy Vũ xông đến giơ tay tát thẳng vào mặt cô nhóc vài giây trước vẫn mỉm cười với anh.
- Tại con làm bố con trách móc mẹ cả buổi tối hôm qua! - Sắc mặt Darcy Vũ đanh lại, nhìn chằm chằm vào mặt Sư Tử.
Thiên Yết nhìn theo. Anh không tin nổi điều gì đang xảy ra trước mắt mình. Từ bé anh đã không có mẹ, nhưng trong tưởng tượng của anh, chẳng có một người mẹ nào đối xử với con gái mình như Darcy Vũ cả.
Gã đàn ông đi cùng Darcy Vũ chạy theo sau, vừa tới nơi, ông ta đã chõ mõm vào câu chuyện:
- Ai chà, chồng cũ của em dạy con tốt quá! Con gái con lứa mới 13 tuổi mà bỏ nhà đi chơi với trai! Đừng nói với anh là hôm qua con bé ở nhà thằng này chứ!
- Thôi đi... - Sư Tử vừa nói vừa hít vào thật sâu. Nó phải cố kìm nén, không thể khóc ở đây được.
- Phải thì làm sao?
Thiên Yết đứng dậy, tiến sát gã đàn ông trời đánh kia và đẩy ông ta một cái ngã xuống kệ vỏ gối.
- Haha, tao cứ nghĩ mày là thể loại bỏ nhà đi chơi với trai, không ngờ mày còn dám ở nhà nó qua đêm nữa! - Bị xô ngã, nhưng ông ta vẫn khoái trá, không ngừng xỉa xói, nói móc Sư Tử.
- Cô Darcy Vũ, nếu tối hôm qua Sư Tử không ở tạm nhà cháu thì chưa chắc bây giờ em ấy còn lành lặn được như thế này! Cô cảm thấy thế nào?
Darcy Vũ không hài lòng cho lắm, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh:
- Thằng nhóc này, bố mẹ cháu không dạy cháu việc không nên xen vào chuyện người ta à?
- Scorp ơi ngừng đi. - Sư Tử đứng phắt dậy khi Thiên Yết chuẩn bị nói gì đó. - Đừng tranh cãi với bọn người này! - Từng câu từng chữ nó thốt ra, ánh mắt nó đều hướng về phía Darcy Vũ. Nó căm hận bà ta hơn, vì bả vừa vô tình chạm vào nỗi đau của anh...
- Bọn mình đi thôi! - Mặc kệ hai kẻ phá đám kia đang hậm hực, Thiên Yết cầm tay Sư Tử và hai đứa cùng nhau bỏ về.
- Con đứng lại đó cho mẹ!- Vẫn là giọng Darcy Vũ the thé vang lên.
Thấy bà ta định đuổi theo mình, con bé chạy nhanh ra đường, hét to:
- Mọi người ơi, người mẫu Darcy Vũ đang ở đây này! Cô ấy sẽ chụp ảnh và ký tên cho tất cả đấy!
Một đám người xông thẳng vào cửa hàng chăn-ga-gối-đệm vây xung quanh Darcy Vũ và gã bạn trai, Thiên Yết và Sư Tử nhanh chóng rời đi. Hai đứa dừng lại tại bờ hồ, nơi đây gió lạnh, thổi buốt đến thấu xương.
- Tại sao em không kể cho anh chuyện Darcy Vũ và bạn trai bà ta tới đây chứ? Đằng nào anh cũng đã biết Darcy Vũ là mẹ em rồi mà.
- Kể cho anh để làm gì, anh có giúp gì được em không? - Sư Tử ngồi thụp xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng lá đã rụng hoàn toàn. Nó vừa nói vừa cười trừ, Thiên Yết chưa bao giờ thấy ánh mắt nó trông vô hồn như vậy.
Thiên Yết đứng nhìn Sư Tử một vài phút. Con bé ngồi không, gần như bất động, nhưng trong đầu nó đang chứa đầy tâm sự. Mọi người đi dạo quanh nơi đây, nhưng trong đám đông ấy, chỉ có một người duy nhất hiểu nó. Một vài phút sau, người đó ngồi xuống bên cạnh nó, anh nhẹ chạm ngón trỏ vào bàn tay nó khiến con bé khẽ giật mình, nó quay mặt lại nhìn anh. Sư Tử chưa kịp nói gì thì anh đã nắm chặt tay nó:
- Từ bây giờ... có chuyện gì cũng phải kể cho anh nhé!
- Bỏ tay em ra! - Chẳng hiểu sao một hình ảnh lại xuất hiện trong đầu con bé, khiến nó không muốn nhận cái nắm tay này. - Thu Huyền...
- Anh với Thu Huyền không yêu nhau, chỉ là Thu Huyền luôn cho là như vậy.- Anh vừa giải thích vừa giữ chặt tay nó, cho dù nó đang cố rụt lại.
- Vậy tại sao anh lại muốn quan tâm đến em?
- Vì... - Anh ngập ngừng một chút, rồi dứt khoát trả lời - Em xinh nhất khi em vui vẻ!
Nghe xong câu nói ấy, tay Sư Tử mềm nhũn ra, không còn gắng sức thoát khỏi bàn tay Thiên Yết nữa. Lý do ư? Nó chẳng muốn kéo tay mình về nữa! Hơi ấm từ bàn tay anh, nó muốn tận hưởng thật lâu. Trong giây phút anh nói "Em xinh nhất khi em vui vẻ!", con bé gần như thoát ra hẳn nỗi đau đang cất giấu trong lòng. Nó thấy hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Và cũng trong phút giây này, Sư Tử chợt nhận ra một điều: Nó thích Thiên Yết! Rất thích Thiên Yết!
*********************************
Giờ ra chơi hôm nay, đám bạn của Sư Tử gào thét bảo nó xuống căng-tin cùng để thử loại đồ uống mới: Socola Caramen phủ kem, nhưng nó nhất định không xuống, một mình ngồi trong lớp đọc sách. Tuy vậy, nó không quên đưa tiền để bạn nó mua đồ giùm.
Nó mở cuốn tạp chí, đọc chuyên mục "Giáng sinh ý nghĩa cho bạn và người ấy". Nếu là những năm trước, một là nó ra siêu thị, đi vòng quanh một lượt để chọn đồ tặng gia đình và bạn bè, hoặc là đặt hàng đồ qua mạng, thì năm nay hoàn toàn khác... Chỉ đơn giản là, nó có thêm một người để tặng quà rồi!
- Sư Tử! - Một cánh tay với ra trước mặt nó, ép cuốn tạp chí xuống mặt bàn.
Là Thu Huyền.
- Sư Tử, tao có chuyện muốn nhờ mày! - Thu Huyền nói cười vui vẻ, nhưng ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm.
- Nhờ gì?
- Ờm, dạo này Scorp có vẻ không muốn nói chuyện với tao. Thấy giờ mày và Scorp thân nhau hơn, tao định nhờ mày kể cho anh ấy xem tao buồn và khuyên anh ấy nói chuyện lại với tao đi.
Sư Tử không mấy ngạc nhiên trước lời đề nghị của Thu Huyền. Hôm qua Thiên Yết cũng đã kể cho nó việc anh không nói chuyện với Thu Huyền là vì không muốn con gà mái mơ này nghĩ là anh và mình là một đôi thêm nữa. Nhưng kể cả khi chẳng phải vậy, nó cũng đã có lý do để không bao giờ đồng ý với đứa bạn cùng lớp.
- Tao xin lỗi. - Sư Tử đáp.
- Tại sao?
- Vì... tao cũng thích Scorp!
- Cái gì? - Thu Huyền suýt đập bàn khi nghe Sư Tử nói. Nhất là cái chữ cuối cùng. - Mày gọi anh là Scorp?
- Scorp bảo tao có thể gọi thế!
- Vậy tin đồn về mày ở nhà Scorp một đêm là thật à? - Thu Huyền không giữ được bình tĩnh nữa, nó hỏi dồn Sư Tử, liên tục và không ngừng nghỉ.
- Chỉ là chiều hôm đó...
- Có hay không? - Thu Huyền ngắt lời Sư Tử. Nó không quan tâm chuyện của Sư Tử, nó chỉ sợ cô bạn sẽ cướp đi thứ gì đó thật sự quan trọng với nó.
- ...
- Mày nói xem nào Sư Tử!
- Có!
- Nhiều người đang nghi hai người là một cặp, họ nói đúng à?
- Không! Tao và Scorp chỉ là bạn. Nhưng...
- Rồi! - Thu Huyền sẵng giọng, đứng phắt dậy khỏi chỗ Sư Tử. - Tao không cần mày giúp nữa.
- Thu Huyền...
- Sư Tử ạ, - Thu Huyền nói nhưng không thèm quay mặt lại nhìn Sư. - Cái gì cũng có giới hạn thôi. Đến nhà con trai ở qua đêm không hay đâu, mày mới lớp 8 thôi đấy! Nhớ tao nói những gì hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro