Chương 1_Không đội trời chung
Ngày...tháng...năm...
Gửi X,
Hôm nay ngày nắng gắt, dù là 4 giờ chiều, không khí trời vẫn oi bức làm cho người ta phát điên. Tớ không ngoại lệ đâu nha!
À vào trọng điểm vào trọng điểm, hôm nay tớ gặp được một tên cao nhồng, vẻ mặt đáng ghét, ngạo mạn. Tức chết được, quan trọng là, từng đấy tuổi, hắn lại uống sửa?
Cmn!! Bổn cung đây mãi mãi, đời đời kiếp kiếp không đội trời chung với Sữa. Uống bao nhiêu rồi, không cao lên nổi. Thế mà tên đó...ayy...quả làm người ta phát điên lên mà.
Tớ hôm nay khá nóng nảy, còn cậu thế nào X?
***
Cô ấy gấp lá thư lại, sau đó bỏ vào một cái hộp cũng đầy thư, những lá thư mãi viết không gửi đi được.
Sau đó Sư Tử hướng mắt ra cửa sổ, uống cốc cà phê vào đêm đã khuya, cũng chẳng sợ mình có ngủ được hay không.
Lặng lẽ ngồi, ngân nga hát.
Một chốc sau Sư Tử bỗng thấy có gì đó khác thường, bản năng bật cười một tiếng, không biết có phải để không khí bớt nhạt nhẽo hay không?
Cô nhớ cậu bạn chiều nay, trời oi nóng, mẹ cô bắt cô ra đầu ngõ mua đồ. Đương nhiên Sư Tử đồng ý rồi, nhưng có lẽ không vui vẻ gì mấy đâu. Sư Tử cầm ít tiền, trên tay là lon Cafe lạnh, uống một ngụm, quả là cái thứ nước màu đen đã vào miệng cô, nhưng lại không có mùi vị, vô cùng nhạt nhoà.
Con hẻm có vẻ nhỏ, với con mắt lơ đãng của Sư Tử thì nhìn trời nhìn đất là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay thì khác, vẻ mặt của cô thoáng chốt cau có vụt ngang rồi lại trở về bình thường. Có lẽ là vì người phía xa xa đi lại.
À chính xác là thứ trên tay hắn cầm.
Sữa!
Tình huống vô cùng sống động, tựa như một bộ phim nào đó. Sư Tử mặt cau mày có cầm lon cà phê, dáng vẻ lùn lùn, nhỏ nhỏ. Hắn ta lạnh mặt, vô vị, miệng đang ngậm chiếc ống hút để uống sữa, cao ráo, lơ đãng.
Hai người đi ngang nhau, không biết vô tình hay cố ý. Cùng một thời điểm, đưa mắt liếc nhau.
Có lẽ vì buồn cười, cô với hắn như chiếc gương phản chiếu. Cô lùn hắn cao, cô uống thứ đắng ngắt, còn hắn uống thứ ngọt ngào, cô lạnh nhạt, hắn nghiêm túc.
Sư Tử ghét sữa kinh khủng, cô không thể nhấp môi được ngụm nào. Đó là lý do cô làm bạn với cafe.
Hắn nhìn qua chắc cũng không ưa ái gì cafe lắm đâu.
Thành ra, nếu có gặp lại thì có lẽ cả hai khônh đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro